ai cho anh đi với thằng khác ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin luôn tự hào bởi anh có một cậu người yêu vô cùng ôn nhu, đó là Jeon Jungkook.

Jungkook luôn chiều chuộng, nâng niu Jimin, chưa từng để anh buồn phiền tổn thương bao giờ, Jungkook còn rất đẹp trai nữa, đúng chuẩn mẫu bạn trai quốc dân luôn.
Mà cậu thuộc về anh rồi nhé, lêu lêu.

Jungkook nhìn dịu dàng là thế, nhưng trên giường thì mãnh liệt không ai bằng. Thú thật, mỗi lần làm tình, cứ một lần thúc là một lần não Jimin muốn văng ra ngoài cửa sổ, uầy..của em ấy to lắm luôn, lần nào cũng khiến anh sung sướng vô cùng.

Hmm vậy nên Jimin yêu Jungkook lắm.

Nhưng hôm nay, anh sẽ cho phép bản thân giận dỗi và nguyền rủa em ấy. Thì là lớp anh có tổ chức một buổi liên hoan, ấy thế mà năn nỉ đứt lưỡi Jungkook cũng không cho anh đi, nói là sợ anh bị trai bám, sợ bị cướp mất. Vì mãi không được cho phép nên Jimin quyết định giận Jungkook luôn, không cho thì anh tự đi, sợ quái gì.

Buổi tối ngày hôm đấy, lợi dụng lúc Jungkook lên sân thượng nghe điện thoại, Jimin liền gọi cho Yoongi đến đón mình. Chỉ tầm một phút sau đó, chiếc xe màu trắng sang chảnh đã đậu lại trước cửa nhà, anh chậm rãi ngó nghiêng xung quanh rồi thoăn thoắt mở cửa xe chui vào.

" Em không sợ Jungkook sẽ làm ầm lên à ? "

Yoongi nhàn nhạt hỏi, trên miệng ngậm điếu thuốc. Làn khói trắng mờ ảo theo cửa kính ô tô tan vào trong bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Jimin tỏ vẻ vô ưu vô lo, Jungkook luôn là người biết kiềm chế, cậu sẽ không trách mắng anh.

" Không, em ấy là người yêu chứ có phải bố em đâu mà đòi quản. "

" Haha, vậy mà vẫn có đứa mê muội gọi người ta là daddy cơ đấy. "

" Anh..quá đáng ;;-;; "

Jimin phồng má giận dỗi, Yoongi cười nhếch mép. Hai mươi phút sau, hai người dừng xe tại nhà hàng Autumn Leaves. Anh xuống xe đi vào trước, gặp ngay cậu bạn thân Taehyung, liền vui vẻ cùng Tae đi tìm chỗ ngồi của lớp mình.

" Tao cứ tưởng mày bị Jungkook bắt ở nhà cơ chứ ? "

" Không hề, mà đói quá rồi, đi ăn luôn đi. "

Hôm nay Jimin chọn cho mình cách ăn mặc vô cùng quyến rũ. Áo sơ mi trắng mỏng để hở một chút khuôn ngực trắng trẻo, quần da bóng bó sát phơi bày cặp mông căng tròn đầy tội lỗi. Mái tóc màu bạc được anh chải vào nếp, nghe thì thật ra dáng tổng tài, thế nhưng với khuôn mặt xinh xẻo gợi tình kia, Park Jimin chính xác chỉ có thể làm một tiểu dụ thụ mà thôi.

" Oh ! Cậu là Park Jimin sao ? "

Nghe tên mình, Jimin giật mình ngẩng đầu lên. Người đối diện anh cao hơn anh tận một cái đầu, khuôn mặt điển trai sắc cạnh đậm chất quý ông lịch lãm, người ấy nở nụ cười tươi trước vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của Jimin, đưa tay về phía trước

" Kim Namjoon, tiền bối học trên em hai khóa, em còn nhớ chứ ? "

" Ôi, anh Joon ! " Jimin hai mắt sáng rỡ, vội đưa tay bắt lại. Gì chứ vị tiền bối này từng một thời làm điên đảo cả trường anh học, lúc y rời trường làm anh buồn biết mấy nắng mưa.

" Lâu lắm không gặp, trông em ngày càng đẹp hơn. Muốn dùng với anh một ly chứ ? "

Namjoon nhướng mày, nâng li rượu trên tay, chờ đơi sự hồi đáp từ Jimin. Anh cười híp mắt gật đầu, hai ly rượu vang chạm vào nhau đầy vui tai, cả hai một hơi uống hết thứ chất lỏng ấy, Jimin ít khi uống rượu bởi Jungkook không cho, nên cổ họng liền có chút cảm giác như bị thiêu đốt.

Buổi hôm ấy, Jimin và Namjoon ngồi cạnh nhau trong buổi họp mặt. Mặc dù y không chung lớp với anh nhưng mọi người vẫn tiếp đón y vô cùng nhiệt tình, bởi cả lớp, ai cũng từng một thời mê mẩn vị tiền bối đầy tài năng này.

" Này Jimin, tiền bối Namjoon, hai người cười lên đi. "

Taehyung cầm máy ảnh hướng về phía hai người, Jimin đang trong trạng thái ngà ngà say. Namjoon đưa tay ôm lấy mái tóc anh, để đầu anh ngả vào vai mình, anh ngây ngốc cười tươi. Taehyung có hơi khựng lại một chút nhưng rồi vẫn bấm máy, ây dà, cầu nguyện cho cái mông của mày đấy, Jimin-ssi.

Mười giờ đêm, tiệc tàn. Jimin say đến quên trời đất và Namjoon đã ngỏ ý đưa anh về nhà. Dìu con người nhỏ bé say mèm trên vai, y có hơi ngạc nhiên khi thấy bóng dáng chàng trai trẻ tuổi đứng ngoài sảnh đang hướng mắt về phía hai người.

Jungkook đã ở đây, chờ đợi. Ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cậu đứng im dưới sảnh không một cử động hay di chuyển, vậy mà đập vào mắt cậu là cái gì đây ? Jimin của cậu, say bê bết và mềm oặt dựa vào người một tên đàn ông nào khác ?

Jeon Jungkook chưa bao giờ tức giận với Park Jimin. Nhưng xem ra càng chiều anh thì anh càng hư hỏng, cậu tiến tới chỗ hai người, lạnh lẽo gật đầu với Namjoon coi như lời cảm ơn rồi ôm lấy cả người Jimin vác lên vai, tát mạnh vào mông anh một cái.

Jimin bị đánh đau phần nào tỉnh táo lại, anh nhận ra mùi hương quen thuộc của Jungkook đang xộc vào mũi, thầm nghĩ lần này mình tiêu rồi.

" Park Jimin, anh thật giỏi quá. Cầu nguyện cho cái mông của anh đi, đồ hư hỏng. "

27.5.19

Để thế này cho các cô tự tưởng tượng tiếp hay là quăng xôi thịt vào mặt các cô đây ta ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro