tổng giám đốc - nhân viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là tổng giám đốc tập đoàn NO JAMS.

Với địa vị cao ngất trời, tiền tiêu mãi không hết và gương mặt điển trai cùng dáng hình chuẩn đàn ông mà trời ban cho, lẽ ra Jungkook phải tìm đến mấy cô tiểu thư xinh đẹp thì mới phải. Thế nhưng anh lại lỡ phải lòng một cậu nhân viên cách phòng làm việc của anh tận hai mươi tầng.

Chuyện là cậu nhân viên đó được giao đem tài liệu lên phòng tổng giám đốc là anh. Lúc cậu ta vừa mới bước vào thôi Jungkook đã ngơ ngác như con nai vàng rồi. Là một nam nhân, vẻ mặt lạnh và sắc vô cùng, nhưng dáng người lại hoàn hảo - đường cong mềm mại, cặp mông tròn vểnh ẩn hiện sau lớp quần, và xương quai xanh...

Thôi vòng vo làm gì. Nói chung là Jeon tổng đã chết mê chết mệt cậu nhân viên kia ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vẻ mặt cậu ta có lạnh quá không ? Nhìn cứ như tảng băng ngàn năm không chảy vậy. Jungkook nhìn thẻ nhân viên của cậu đề tên Park Jimin.

Jimin đặt tài liệu lên trên bàn, cúi đầu chào anh rồi xin phép ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Jungkook bắt đầu mở hồ sơ và tìm hiểu một chút về cậu nhân viên quyến rũ kia.

" Park Jimin. Hai mươi ba tuổi. Nhân viên đánh máy phòng số 13 "

Ngoài ra không có gì thêm.

Hôm nay Jungkook tình cờ lại gặp Jimin, có lẽ là do ý trời. Anh thấy cậu đang ngồi xổm dưới sảnh đỗ xe, trên tay ôm và vuốt ve một con mèo, miệng thì liên tục chu ra và nói mấy lời gì đó

Nào nào mèo ngoan, để anh đưa em đi băng bó vết thương nhaa

Mèo cưng, em đói không ? Anh mua thịt cho em nha.

Ngoan ngoan anh thương nào ~

Hóa ra Jimin lại là tsundere. Jungkook đã nghĩ như vậy và anh bỗng cảm thấy thích thú vô cùng với con người này. Đằng sau bản mặt lạnh kia lại là một tâm hồn đẹp đẽ chứa chan yêu thương. Liệu anh còn có thể phát hiện ra được bộ mặt nào nữa của em ấy không ?

" Chào cậu, Jimin . "

Jungkook khoanh tay đứng trước mặt Jimin. Giọng nói trầm trầm cất lên và Jimin giật ngửa ra đằng sau, bé mèo hoảng sợ chạy đi mất. Cậu nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối xen lẫn chút lo lắng, cái môi hồng bĩu ra đôi chút.

" Nhìn tôi đây này. "

" Chào tổng giám đốc. Chúc ngài một ngày tốt lành. "

Jimin phủi mông đứng dậy toan bỏ đi, thì Jungkook đã kéo tay cậu lại và bật đoạn ghi âm trên máy lên

Nào nào mèo ngoan, để anh đưa em đi băng  bó vết thương nhaa

Mèo cưng, em đói không ? Anh mua thịt cho em nha.

Ngoan ngoan anh thương nào ~


" Tổng...tổng giám đốc..."

Mọi người đều biết đến Jimin với biệt danh 'cậu nhân viên mặt lạnh phòng số 13'. Và điều đó khiến cậu hài lòng, nguyên tắc duy nhất khi làm việc của cậu là phải giữ bộ mặt lạnh như băng để không ai có thể chèn ép cậu bất cứ điều gì. Vậy mà đã có người nắm thóp được cậu, tệ hơn lại là Jeon tổng...Chết tiệt.

" Hmm ? Sao nào, Jimin ? "

" ..Tổng giám đốc có thể...xóa nó đi được chứ ? Làm ơn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, ngài giữ bí mật cho tôi đi "

Jimin lúc này y như một con mèo nhỏ đứng trước một con sói, hai cái tai mèo sụp xuống sợ hãi. Jungkook cười lạnh

" Bất cứ điều gì ? "

" Vâng..."

" Em sẽ hối hận đấy, Jimin . "


_Còn nữa_


=))) hôm nay đến đây thôi, cứ để các cô hóng đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro