Mamihlapinatapei.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chỉ muốn cảnh H xin mời đọc ở chương sau hehe

~

Một vụ nổ lớn xảy ra vào năm 5025 đã xoá sổ mọi dấu vết của con người cũng như Trái Đất. Nhưng The ultimate meaning to which all stories refer has two faces: the continuity of life, the inevitability of death: Ý nghĩa tối thượng mà tất các các câu chuyện gợi tới có hai mặt: sự tiếp diễn của cuộc sống và sự không thể cưỡng lại của cái chết. Con người vẫn luôn là một thứ sinh vật tối cao với khát vọng duy trì sự sống mãnh liệt nhất trong thế giới muôn loài. 

Người ta phát hiện ra một nhóm người đã di cư lên hành tinh cách Trái Đất 1400 năm ánh sáng: Kepler-452b khoảng một trăm năm trước khi Trái Đất hoàn toàn diệt vong. Tại đây, họ đã gặp gỡ và chung sống với những người ngoài hành tinh để hình thành nên một nền văn minh mới, trong đó thống nhất tên quả cầu họ đang sinh sống là Omegaverse. Thế giới chia thành ba loại giới tính: Alpha, Beta, Omega. Có lẽ vì gen người trội hơn so với gen alien nên tất cả vẫn mang dáng dấp của con người hoàn chỉnh.

Park Jimin lặng lẽ phả ra một làn khói dày đặc. Chiếc sơ mi đen để mở hai cúc đầu phô ra xương đòn mảnh khảnh cùng cần cổ trắng nõn. Gót giày da đệm khe khẽ xuống sàn từng tiếng lộp cộp vui tai, song cũng chẳng thương tình mà dội xuống một cú đạp.

Người nằm dưới quần áo rách bươm, cả thân thể không chỗ nào là không dính máu, gào lên một tiếng thảm thiết khi lồng ngực bị chà đạp thô bạo.

Jimin cười khẩy, anh ngồi xuống, bàn tay gân guốc nắm cằm người nọ kéo về phía mình. Điếu thuốc trên tay được dùng như một cách thức trừng phạt khi anh dí đầu lửa của nó vào chính giữa trán kẻ đó, cười khúc khích khi nghe tiếng gào thét cùng những lời van xin tha mạng.

"Hãm hiếp Omega, tội của mày bao giờ trả cho đủ?" Jimin nói, gần như là thì thầm, ánh mắt loé lên từng tia lửa giận dữ "Bao giờ.Trả.Cho.Đủ?" 

Người con trai với mái tóc đen tuyền gằn gọc từng chữ một, mỗi lần nhấn mạnh là một lần tàn thuốc rơi xuống đôi mắt kẻ tội đồ kia. Hắn chỉ biết gào khóc trong hoảng loạn, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Sau cùng, Jimin đã chơi đùa chán chê, anh đứng dậy lấy cái kéo sáng bóng từ trong hộc tủ, cười man rợ khi trông thấy ánh mắt kinh hoảng của thứ súc vật dơ bẩn đang ngo ngoe dưới sàn.

Xoẹt! Nhát kéo sắc bén tước đi phần đầu khấc của tên tội phạm. Nó hét lên thảm thiết, cả người giãy nảy lên như một con cá mắc cạn.

Xoẹt! Nhát kéo thứ hai chém gọn phân nửa thân dương vật đen ngòm xấu xí.

Xoẹt! Nhát thứ ba cắt cụt hoàn toàn vũ khí gây án của nó.

Jimin quỳ một gối, hai tay giữ chiếc kéo dính lẫn lộn máu thịt rồi giơ nó lên cao, giáng thẳng xuống cổ họng người kia không một chút chần chừ. 

Máu, thịt, chất thải văng tung toé dưới sàn. Tên tội đồ trợn trừng hai mắt, không còn một tiếng kêu nào phát ra từ cái miệng kinh tởm của hắn nữa. Jimin lợm họng buồn nôn, anh vứt cây kéo xuống sàn, phẩy tay ra hiệu cho đàn em dọn dẹp hiện trường và bỏ ra ngoài.

Người đàn ông dành một tiếng đồng hồ cho việc tẩy rửa cơ thể sạch sẽ, không một chỗ nào trên cơ thể là anh không kì cọ kĩ càng. Cho đến khi toàn thân thơm tho mùi cam quýt đồng cỏ, Jimin mới bằng lòng rời khỏi phòng tắm.

Chín giờ tối, chiếc xế hộp Porsche Taycan Turbo phóng như bay trên đường phố. Dẫu vậy, nó vẫn ngoan ngoãn dừng đèn đỏ và khôn lỏi lùi xuống vài bước khi bắt gặp cơ động đứng bên đường. 

Jimin hạ cửa kính xuống chút đỉnh, ngắm nhìn những toà nhà cao tầng chót vót trong khi chờ đợi ánh đèn giao thông chuyển màu. 

Một trong số những tên cơ động đứng kia, nom hung dữ vô cùng với cây gậy to như gậy đánh bóng chuyền, bỗng hồ hởi chạy tới xe Jimin như tri kỉ lâu ngày gặp lại.

"Jiminie! Đi đâu giờ này đấy?" 

Jimin cười toe, hạ thấp cửa kính hết mức có thể để choàng được tay qua vai người bạn

"Lên bar. Đi cùng tao không, Taehyungie?" 

Và chàng thanh niên được gọi là Taehyung với nụ cười hình hộp lúc nào cũng ngự trị trên môi khẽ lắc đầu, gương mặt điển trai tỏ vẻ chán nản

"Muốn lắm chứ, nhưng còn phải ở đây để vụt bọn đẩy láo! Thế lại đi kiếm mồi ngon à?"

"Không, hôm nay là lần đầu tiên. Tao cũng muốn trải nghiệm gì đó mới mẻ, chứ đến bar mà chỉ nốc rượu rồi bay nhảy thì chán lắm."

"Uh huh. Thế thôi, chào!"

Taehyung vỗ vỗ vào hông xe Jimin khi đèn đỏ đã chuyển sang xanh. Anh gật đầu rồi phóng đi như một hung thần xa lộ, để lại chàng cơ động tóc tai bù xù vì làn gió khói bụi quật thẳng vào mặt.

The Galleon. Một quán bar dành riêng cho Alpha và Omega, nơi uống rượu chỉ là cái cớ để che lấp đi ham muốn dục vọng ẩn sâu trong mỗi con người.

Nhưng hiển nhiên, rất ít Omega lui tới đây vì thể trạng yếu ớt, dễ bị xâm hại không thể kháng cự.

Jimin không giống với bọn họ, Jimin là một Omega cường ngạnh. Người như anh chỉ chiếm 5% trong tổng số Omega, nhờ ơn nhờ phước tổ tiên của họ đã di truyền lại dòng gen trội hơn hẳn so với những phái yếu khác. 

Chính vì thế khi bước vào quán bar, cái khí tức vừa mạnh mẽ vừa mềm mại toả ra từ Jimin đã thu hút sự chú ý của tất cả Alpha, song không một ai đủ can đảm để tiếp cận người đẹp.

Họ chỉ dám liếc nhìn xem hương xem hoa, bởi chỉ cần đụng đến một sợi tóc của Jimin thôi cũng có thể bị anh đem ra chém nát bét.

"Tequila" Jimin nhàn nhạt nói với chàng Bartender bảnh tỏn. Ánh mắt anh chẳng kiêng nể mà quét một lượt từ đầu đến chân khiến cậu ta bối rối đỏ mặt. 

"Hửm, cậu là nhân viên mới à?"

"Vâng, thưa quý khách."

Rất nhanh sau đó, ly tequila với sắc vàng đặc trưng điểm thêm miếng chanh ở thành cốc đã được bày ra trước mắt Jimin. Anh nhấp thử một ngụm, vẫn mạnh mẽ và cay nồng như nó vốn là. Bằng nụ cười hài lòng pha lẫn với chút gì đó bí ẩn, Jimin ngước lên nhìn chàng Bartender có phần hơi quá rụt rè so với đặc trưng nghề nghiệp của cậu ta

"Cậu vừa miệng tôi" Để rồi cười khúc khích khi thấy gương mặt điển trai kia đỏ bừng "Ý tôi là, cậu làm vừa miệng tôi"

"C-cảm ơn quý khách." Chàng trai trẻ run rẩy cúi đầu rồi nhanh chóng quay đi, hít sâu một hơi nồng mùi cam quýt thơm mát vào trong lồng ngực. Nhưng chết tiệt, Jimin vẫn không ngưng lại cái trò khiêu khích

"Cậu là một Alpha? Tôi ngửi thấy mùi gỗ đàn hương và cây tuyết tùng...rất nam tính." 

"À...một phần do tôi dùng nước hoa nữa. Ừm, Arbor Eau De Parfum" 

Jimin nhướng mày đầy hứng thú. Anh chống tay lên quầy bàn, như có như không rướn đến gần chàng bartender, tông giọng nhẹ hẫng tựa gió thổi bên tai.

"Tôi cũng muốn mùi hương đó...ở trên người mình."

Những tên Alpha khác trong quán nhìn bartender đầy tị nạnh, nhưng tuyệt nhiên sẽ không một ai dám đứng dậy tranh giành bởi quyền quyết định hoàn toàn thuộc về Jimin.

"Vậy, chàng bartender điển trai, cậu tên là gì?"

"Jungkook. Jeon Jungkook!"

Jungkook nom có vẻ không phù hợp với cái nghề này. Bartender thường đi với sự dạn dĩ, chủ động và có phần hoang dã, song cậu trai lại quá đỗi ngây thơ với đôi mắt thỏ tròn xoe cùng làn da mịn màng ửng đỏ.

Nhưng nhìn thân hình ẩn sau chiếc áo sơ mi cùng dây đai bó sát kia, Jimin chắc mẩm đây là một miếng mồi ngon.

"Uống cùng tôi nhé?" Anh gọi mời, ngay lập tức không vui khi nhận được cái lắc đầu từ Jungkook. Song lại dụ dỗ cậu chàng bằng ánh mắt mở to đầy nũng nịu cùng đôi môi mọng nước hơi bĩu xuống tỏ ý buồn rầu

"Đừng từ chối tôi mà~" 

Jimin hững hờ chạm vào tuyến thể sau cổ, mùi cam quýt toả ra đặc quánh cả bầu không khí. Jungkook bấm bụng nín nhịn cơn dụ hoặc đã truyền xuống đến đũng quần, dẫu vậy vẫn không thể từ chối Jimin mà uống cùng anh một ly Tequila. Chỉ đợi có thế, con cáo nhỏ dần dần dụ được thỏ vào tròng. Một ly, hai ly rồi bốn ly, anh cũng chẳng ngờ Jungkook tửu lượng kém vậy. Chàng bartender ngà ngà say, tay chống cằm, hai mắt mơ màng ngắm nhìn Jimin rồi tủm tỉm cười.

Vừa lúc đó, một chàng bartender khác đến nhận ca làm. Jimin mặc kệ ánh mắt khó hiểu xen lẫn ngưỡng mộ mà anh ta dành cho Jungkook đang gục xuống trên vai anh, một mạch kéo người đi ra khỏi cửa.

"Alpha...nặng thật." Jimin thì thầm vào tai Jungkook, không chắc cậu có nghe được hay không. Anh đánh lái về thẳng nhà mình rồi mở cửa xe, tha mồi vào trong hệt như một chú cáo nhỏ.

Jungkook nằm vật trên giường Jimin, gần như bất tỉnh nhân sự. Bờ ngực vạm vỡ lộ ra sau lớp áo sơ mi đã bị bung vài cúc, cơ bụng rắn chắc lấp ló ẩn hiện dưới tấm vải trắng mỏng tang. Cặp chân dài với những thớ thịt cứng cáp vừa khít lấy chiếc quần da bó sát. Và thanh kẹo thô to ngọt lành ấy vẫn cộm lên như tảng đá chẳng gì che giấu được.

Jimin liếm môi.

Nhưng anh không thích làm tình với một người không tỉnh táo.

"Uống bát canh này vào, Jungkook." Jimin kề bát thuốc giải rượu sát khoé miệng Jungkook, người nọ ngoan ngoãn uống hết không chừa một giọt. Chừng vài phút sau, khi đôi mắt to tròn ấy lấy lại được tiêu cự, cậu mới giật mình nhận ra Jimin đang ở rất gần.

Chỉ cần rướn lên thôi là hôn được rồi...

"O-omega?!"

11.02.2024































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro