Váy ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Park Jimin là sinh viên năm ba, anh mở một cửa hàng quần áo để kiếm thêm phí sinh hoạt. Ngày hôm nay, mẫu ảnh của Jimin bỗng có việc đột xuất, anh bất đắc dĩ phải thay cô ấy chụp mẫu quần áo để bán hàng. Thật không may khi nó là một chiếc váy ngủ mỏng tang, và càng không may hơn nữa khi anh quên mất Jeon Jungkook - cậu sinh viên năm nhất vừa thoả thuận về việc ở ghép với anh, bất thình lình xuất hiện trước cửa phòng.

~

"Được rồi, em hiểu mà. Chị không cần phải xin lỗi, em có thể lo liệu được." Jimin nghiêng đầu, anh áp điện thoại lên cầu vai, tay vẫn còn bận rộn với thùng hàng chưa được bóc nhãn. Anh bật cười trước sự rối rít của người chị. "Đừng nghĩ em tệ vậy mà! Em sẽ không bao giờ đuổi việc chị đâu~"

Cuộc điện thoại kết thúc với những tràng cười khúc khích của Jimin. Trở lại với thùng hàng, anh cẩn thận kiểm tra xem mẫu quần áo cần được quảng cáo ngày hôm nay là gì, mã đơn 01091310. Jimin nheo mắt tìm kiếm, để rồi phát hiện ra một chiếc hộp cát-tông bé tí xíu nằm ẩn náu dưới những kiện hàng to lớn và cồng kềnh.

Biểu cảm Jimin méo mó dần đi theo từng dòng chữ đập vào mắt anh.

Đầm thức - Mix váy ngủ hai dây xuyên thấu sexy đuôi cá với tất lưới cao trên đầu gối phối nơ co giãn Wowlove.

"Đ-đúng là wowlove thật..." Khoé miệng Jimin giần giật, anh nhíu mày cắn môi, tự hỏi tại sao bản thân lại chọn nhập món đồ nhạy cảm này về. Và giờ thì anh hối hận vì đã đồng ý cho Seulgi nghỉ phép, chết tiệt, nghỉ đúng ngày thật sự!

Mười ngón tay nhỏ xíu run run cầm dao rọc, Jimin khui đơn hàng trong sự ngại ngùng và bối rối đến tột đỉnh. Khoảnh khắc cầm lấy lớp vải lụa mỏng tang trên tay, anh tá hoả nhận ra nó không hề mỏng tang, mà nó trong suốt. Như thể cắt rèm ra mà choàng lên người, chứ không phải một dạng váy ngủ tử tế gì cả.

"Cũng đúng...Người ta ghi là đầm thức mà..."

Chiếc váy xuyên thấy có dây buộc hững hờ sau lưng, độ dài chỉ vừa đủ phủ kín nửa mông, xin nhắc lại, hoàn toàn trong suốt. Gọi là đầm ngủ nhưng lại khiến người ta thức cả đêm và có lẽ Jimin nên khuyến cáo người mua rằng đây là hàng dùng một lần vì, ngay cả chàng trai dịu dàng như anh còn muốn xé toạc nó ra nữa là.

Jimin ngồi chù ụ trên sàn suốt mười lăm phút, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra cách giải quyết bộ đồ này. Thứ nhất, Seulgi là mẫu ảnh duy nhất anh quen, và thứ hai, Jimin không thể huỷ việc quảng cáo đơn hàng này vì sẽ làm xáo trộn lịch quảng cáo các đơn hàng khác.

Đến cuối cùng, khi kim giờ gạt sang số chín, Jimin nín nhịn hít vào một hơi thật sâu để điều hoà tâm trạng. Đảm bảo rằng rèm cửa đều đã đóng kín, anh đứng trước gương, chậm rãi cởi bỏ áo phông cùng quần đùi.

Jimin thật xinh đẹp. Làn da khoẻ mạnh, mịn mướt với bờ vai xương xương nhỏ nhắn, cùng bầu ngực phẳng nhưng điểm tô hai núm vú hồng hào, vòng eo thon gọn và cặp mông căng tròn, đàn hồi như miếng caramel thơm ngọt núng nính. Đùi anh đầy đặn, theo cái cách mặc tất trắng sẽ hơi chèn ép và ôm bó phần da thịt, theo cái cách bất kì bàn tay may mắn nào được lả lướt trên đó, mơn trớn, bóp chặt, sẽ cảm nhận được sự mềm mại, dẻo dai, sự ngọt ngào tựa như viên kẹo dẻo.

Anh xỏ chân vào chiếc váy, kéo nó lên trên ngực. Màu da anh chuyển hây hồng khi tự chứng kiến mình trong gương, trong bộ đồ gợi cảm lạ lẫm. Jimin dĩ nhiên là chẳng cam tâm tình nguyện chút nào, nhưng vì Seulgi (một kẻ nằm trên vạn người), anh đành nhắm mắt hi sinh vậy.

"Kì cục..."

Chàng trai trề môi, bỗng rùng mình khi lớp vải lụa cạ vào đầu ngực anh theo chuyển động của gió. Xúc cảm nhồn nhột khiến anh bất giác hít vào thật sâu, thầm chửi rủa suy nghĩ đen tối trong đầu mình, rằng nếu như có một người mân mê đầu ti anh qua lớp vải mỏng manh xuyên thấu này, liệu cảm giác sẽ ra sao?

Tệ thật đấy, Jimin cố gắng rũ bỏ tâm tư ám muội. Anh xoay người một vòng, vạt váy xoè ra đầy ảo diệu, để lộ cặp mông tròn lẳng vẫn được ôm lấy bằng chiếc quần lót trắng cùng bộ. Dưới ánh nắng vàng ươm hắt qua lớp rèm, nom Jimin đẹp như một thiên sứ, mái tóc anh đào cùng làn da trắng bật tông dưới những vạt nắng mật, nắng chỉ càng khiến chiếc váy trên người anh thêm trong suốt, khi mọi thứ đều được phô bày ra tựa kì quan thế giới và anh phải tự đỏ mặt vì chính mình, huống hồ chi là nếu người khác trông thấy?

Mải mê ngắm nhìn bản thân như thế, Jimin quên mất việc anh phải buộc dây váy sau lưng, quên luôn cả việc chụp ảnh mẫu.

Quên cả chàng trai đang đứng sừng sững trước cửa phòng anh, cũng ngót nghét mười phút rồi.

Jeon Jungkook - chàng sinh viên năm nhất, lần đầu tiên trong cuộc đời biết thế nào là sốc đến hoá đá, vì cậu thật sự đã làm thế. Cậu chỉ là chàng trai ngơ ngác đi tìm chỗ trú suốt bốn năm đại học, và Jimin đã ban cho cậu cái ân huệ được ở ghép đó, cậu không nghĩ anh sẽ ban luôn cho cậu cái ân huệ được chứng kiến nguyên khu vườn mây đẹp như cổ tích thế này.

Nó cứ phải gọi là vãi cả nho-Thật chứ! Tóc hồng, à không, Jimin trong bộ váy ngủ mỏng dính đó, thật đấy à? Trông làn da anh ấy kìa, còn hơn cả nhung lụa, trông bầu ngực anh ấy lấp ló, viên kẹo nào sẽ sánh bằng đây? Trông vòng eo mà Jungkook biết chắc là vừa hai bàn tay cậu, cả đôi chân dài, cùng cặp đùi đẫy đà kia nữa, sẽ ra sao nếu cậu chu du ngón tay mình như những phím đàn trên từng tấc da tấc thịt ấy? Và chao ôi! Cặp đào núng nính tròn đầy đó, cậu ước, ước rằng mình có cái quyền nhào nặn, xoa bóp, thậm chí là dùng răng cắn ngập xuống để lại vài vết tím đỏ, để nhắc nhở cho anh biết về sự quyến rũ chết người của anh.

Jungkook đã đứng đây được mười phút rồi, Jimin còn không hề hay biết về sự hiện diện của cậu. Anh cứ vung vẩy vạt váy rồi tủm tỉm cười một mình mãi thôi.

Có lẽ nếu cậu không mở lời, anh sẽ quyến rũ tới ngày mai mất.

"J-Jimin sunbaenim..." Jungkook nuốt nước bọt, cậu gọi khẽ, nguyên một lễ hội đã được tổ chức ở trong bụng, kèn thổi trống dồn, cờ bay phấp phới.

Jimin giật mình bởi tiếng gọi. Anh quay ngoắt ra đằng sau, hai tay theo phản xạ đưa lên che ngực. Đôi mắt híp mở to hết cỡ, dưới ánh nắng, Jungkook thậm chí còn thấy vài sợi tóc của anh dựng ngược.

"Cậu...Cậu là ai?" Anh lắp bắp, đã sẵn sàng để túm lấy bất cứ kiện hàng nào đem chọi vào đầu người kia nếu cậu ta dám xâm phạm anh.

"Khoan đã, để em giải thích!"

Jungkook lúng túng giơ hai tay ra dấu hiệu đầu hàng. Cậu lùi về sau một bước, đôi mắt tròn xoe cùng nụ cười răng thỏ khiến Jimin nghĩ cậu không thể nào là người xấu được.

Quả nhiên.

"Em là người ở ghép cùng anh đó. Tin nhắn vẫn còn trong điện thoại này, nếu anh không tin-"

"Jeon Jungkook?"

"Vâng ạ."

Hai vai Jimin rũ xuống. Tốt rồi, ít nhất thì không phải một gã biến thái xa lạ nào đó. Nhưng để nghiêm túc mà nói, ấn tượng đầu tiên với bạn cùng phòng như thế này có quá đậm sâu không nhỉ? Anh lúng túng mất một lúc, chợt nhận ra dây váy còn chưa buộc, mà tay anh lại không đủ dài để tự buộc sau lưng mình. Anh ngại ngùng cười cười, nhìn Jungkook vẫn còn đang gượng gạo thiêu cháy sàn nhà, hoàn toàn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh.

"Jungkook-ssi, em giúp anh buộc dây váy lại được không? Anh cần chụp mẫu để quảng cáo sản phẩm."

"Dạ? À...v-vâng!"

Chàng trai quýnh quáng đến mức hai chân suýt va phải nhau. Jungkook đứng sau lưng Jimin, cả hai đều nhìn vào trong gương, chỉ để thấy cậu cao hơn anh hẳn một cái đầu. Thấy vậy, anh hờn dỗi ngả người ra sau chút đỉnh, ngửa cổ lên nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy một dải ngân hà.

"Không công bằng, sao em ít tuổi hơn anh mà lại cao hơn anh thế này?"

"Đừng nháo nữa mà...Jimin sunbaenim..."

Jungkook đặt tay lên vai Jimin, dùng lực nhẹ để đẩy anh ra. Da thịt anh nóng như là thiêu là đốt, khi nãy áp vào lồng ngực cậu thôi đã đủ khiến trái tim này loạn nhịp liên hồi. Cậu hơi cúi xuống để thắt dây váy cho anh, song vô tình sượt tay qua tấm lưng mảnh khảnh với đường cong rõ nét. Jimin đột ngột bị kích thích, đôi môi hồng nộm bật ra tiếng rên mờ ám.

"Ư~"

Chàng sinh viên năm nhất chỉ biết hít thở, cậu quýnh quáng thắt nơ cho Jimin, đã sẵn sàng cho một cuộc chạy trốn sau tiếng đóng cửa vang trời. Cho dù Jungkook thiết nghĩ, được ở lại căn phòng này và ngắm nhìn vị tiền bối gợi cảm trong bộ váy đó, có lẽ béo bở hơn nhiều.

Jimin nghiêng đầu nhìn vào gương, người bạn cùng phòng của anh nom thật bảnh tỏn với bắp tay to lớn sau chiếc áo phông đen tuyền. Anh chắc chắn rằng cậu có múi, không chỉ sáu, mà là tám múi, và cặp đùi đó chỉ cần nhìn qua thôi, cũng đủ biết nếu có một cuộc nện nhau ở trên chiếc giường này, anh sẽ nằm bẹp dí mấy ngày trời không nhấc mình dậy nổi.

Ấy vậy mà khuôn mặt thư sinh kia trông chẳng ăn nhập gì với thân hình cả. Jungkook có đôi mắt to, tròn và đen láy, một ánh mắt đầy sùng bái! Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng phớt hồng, và mái tóc đen mềm mượt rối tung, không rõ vì gió thổi, hay vì chính cậu chàng cũng đang lúng túng.

Con thỏ này vậy mà lại đánh thẳng vào gu của anh.

Jimin nhếch môi một cách kín đáo. Anh như có như không mà đẩy mông ra đằng sau, cặp đào căng đét ịn lên đũng quần Jungkook, mà anh biết rất rõ, chiếc quần thun co giãn đó chẳng thể nào che giấu được việc cậu đã cương cứng.

Jungkook rít lên.

Cậu nhìn Jimin qua gương, thấy anh vẫn giương mắt nai nhìn mình, cậu lại ngây thơ cho rằng anh chỉ vô tình đụng chạm. Nom khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc anh đào tựa tiên tử ấy, cậu thật sự không tìm ra được chút can đảm nào để đè anh xuống và ăn sạch sẽ anh từ đầu đến chân.

Nhưng cậu nào biết.

"Jungkook-ssi? Mặt em đỏ quá, em ổn chứ?"

Jimin bất ngờ xoay người lại, anh lo lắng mở to mắt, đặt tay mình lên trán Jungkook để kiểm tra nhiệt độ. Thân dưới hai người áp sát vào nhau, vừa khít một cách hoàn hảo. Anh nhón chân, lớp vải quần lót mỏng tang cạ vào vải thun của Jungkook, thành công tạo ra một dòng điện như sét đánh chạy dọc sống lưng cậu. Và chàng trai nhỏ chỉ biết gào lên trong lòng.

Jimin hyung có lẽ không biết anh ấy đang triệu hồi quỷ dữ đâu nhỉ?

Jungkook tự nhủ.

Anh biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.

Nhưng mọi thứ đi ngoài dự đoán của Jimin, khi anh nhón chân quá lâu khiến hai chân anh bỗng va vào nhau mà mất thăng bằng, cả thân người đổ ập về phía trước. Ở tư thế này, kiểu gì thì kiểu, chắc chắn Jungkook cũng sẽ bị ngã theo anh.

Và đó là cái cách mà Jungkook ngồi bệt dưới sàn, hai chân dang rộng, lưng tựa vào một bên giường. Jimin ngồi trên người cậu, tay đặt ở vai cậu, vạt váy tốc lên tận bụng, toàn bộ cặp mông tròn đầy đó đang ấn xuống đũng quần đã gồ lên thành một cục.

Hai mắt Jungkook tối sầm, ấy vậy mà Jimin vẫn chưa thôi làm loạn. Anh cứ nhấp nhổm tới lui trên người cậu, gương mặt xinh đẹp tỏ vẻ lúng túng thấy rõ, anh rối rít như mèo kêu.

"Woa...anh, anh xin lỗi Jungkook-ssi...Anh không cố ý làm em ngã, em có đau không? Chàng trai nhỏ của anh?" Jimin ôm lấy gương mặt Jungkook, anh thấy cậu nóng rực, thấy yết hầu trượt lên rồi lại trượt xuống trên vùng cổ rắn rỏi.

"Ngồi im đi, hyung." Jungkook cúi mặt rên rỉ, cậu đẩy hông mình lên một chút để báo hiệu cho Jimin biết, phòng trừ trường hợp anh chưa biết.

Rằng cậu đã cương.

Dĩ nhiên là Jimin biết. Anh thấy Adrenaline trong người tăng vọt, và chẳng hiểu sự táo bạo nào khiến cho anh nghĩ ra một vài câu thoại hết sức ranh mãnh. Anh ngờ nghệch nhìn Jungkook, hoàn toàn vô tội mà trượt mông mình lên xuống trên đũng quần cậu, anh nhỏ giọng.

"Anh khiến em cương rồi..."

"Ừ, nên làm ơn-"

"Là lỗi của anh đúng không?" Jimin tiếp tục hạ thấp tông giọng, cho đến khi nó gần như chỉ là tiếng gió thoảng bên tai Jungkook, nhồn nhột, song ẩm ướt như trời nồm.

"Đúng..."

Cảm giác như bị thôi miên vậy.

"Vậy" Jimin lướt ngón tay dọc đường hàm Jungkook, anh cười gian xảo, trước khi ngón tay ấy kịp lướt xuống tới những nơi bí hiểm hơn, anh thì thầm.

"Anh sẽ để em chơi anh, coi như một lời xin lỗi nhé?"

Đầu Jungkook nổ tung, cảm tưởng như đã có một đoàn tàu đi qua đường ray và xịt khói đen mịt mù trong tâm trí cậu. Người con trai nhất thời đứng hình, hai tay vẫn nằm xụi lơ dưới đất, cậu tròn mắt nhìn anh, nước bọt cứ túa ra khi được quan sát một miếng mồi ngon ngọt ở cự li gần. Jungkook không biết Jimin đang trêu đùa hay thật lòng, nhưng chỉ cần một cử động, chỉ cần một lời nói nữa thôi...

Sẽ không còn gì để cứu vãn được câu chuyện này nữa.

"Anh có biết là anh đang nói gì không?" Jungkook dò hỏi, tầm nhìn của cậu trượt xuống hai đầu ngực hồng hào sau lớp vải lụa xuyên thấu.

Cảm giác sẽ như thế nào, nếu cậu dùng ngón trỏ và gẩy nhẹ hạt đậu ấy?

"Anh biết..." Jimin nhích lại gần Jungkook hơn, lòng anh chộn rộn khi vật thể cương cứng ấy hơi giật lên và cạ vào mông anh. "Biết rằng em quá ngon để có thể khước từ...Biết rằng em rất to..."

Jungkook cuối cùng cũng có đủ dũng khí để đặt tay lên eo Jimin, quả đúng như dự đoán, nó vừa khít với hai bàn tay cậu. Chàng trai nhìn thẳng vào mắt anh, thầm cầu mong mình sẽ không đứt gánh giữa đường vì màu mắt nâu êm đềm, trong veo ấy.

"Có vẻ như, không còn chỗ cho em quay đầu nữa rồi."

Kết thúc câu nói, Jungkook nhấc bổng Jimin lên và vật xuống giường. Cậu khoá ngồi trên người anh, ngắm nhìn mái tóc anh đào chảy tràn trên ga giường trắng, cùng biểu cảm xinh đẹp đầy hỗn loạn nơi gương mặt khiến cậu thẫn thờ từ lần gặp đầu tiên.

Chẳng đợi ai mở lời, cũng chẳng cần ai đồng ý, đôi môi họ tự động tìm đến nhau như đã quá quen với những nụ hôn tỉ mỉ. Jungkook cẩn thận mút lấy phiến môi hồng căng mọng, cảm nhận sự đáp lại đầy khẽ khàng của người nằm dưới, cậu bỗng thấy sống lưng mình run rẩy, bàn tay di chuyển từ cầu vai đem áp lên má anh, nhấn chìm anh vào bể ái tình sâu thẳm. Lưỡi cậu dày cộm và bạo dạn hơn hẳn, trong khi đó, cái người vừa mới gạ gẫm cậu cách đây vài phút giờ đây lại khép nép và e thẹn đến lạ.

Giữa những nụ hôn, bàn tay Jungkook vẫn chưa một lần ngơi nghỉ. Cậu lả lướt từ xương quai xanh, vuốt dọc cánh tay gọn gàng của Jimin, tóm lấy cổ tay anh đem quấn quanh lưng mình. Từng cử chỉ nhỏ nhặt nhưng lại khiến anh nhận ra, chàng trai đang nằm trên anh cần được cổ vũ và quan tâm đến mức nào. Trong môi hôn triền miên dây dưa cùng vô vàn thanh âm cắn mút mị hoặc, Jimin thậm chí còn tưởng tượng ra được phong cách bạn trai toả ra từ Jungkook, bám người, dịu dàng, nâng niu, trân trọng, và ngọt ngào, hệt như que kem Vanilla mà anh hằng yêu thích.

Hôn cho đến khi đôi môi sưng đỏ, Jungkook vẫn vội vàng úp mặt xuống cổ Jimin, tham lam hít lấy mùi hương the mát của sữa tắm, song cảm thấy chưa đủ, cậu lại mút lấy phần da non mịn, nhấm nháp trong khoang miệng trước khi rời đi với một dấu hôn đỏ thẫm.

"Này, em đánh dấu anh đấy à?" Jimin cười khúc khích, anh vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, ngón trỏ ấn nhẹ lên chóp mũi hồng hồng. "Chúng ta chưa phải là của nhau đâu đấy nhé."

Jungkook bất mãn rên rỉ. Cậu đỡ lấy eo anh, vuốt ve làn da ấm nóng trong lòng bàn tay, toàn bộ cơ thể dần trượt dài xuống dưới và áp lấy bầu ngực trắng mịn. Hai núm vú sưng cứng, trần trụi trong không khí mà cậu đã mơ tưởng suốt cả tiếng đồng hồ, giờ đây rõ nét như kính hiển vi trước mắt cậu. Jungkook dùng ngón trỏ gẩy nhẹ đầu ngực, thấy Jimin ngửa cổ kêu lên, dương vật cậu lại càng cương tợn.

Viên kẹo dẻo chẳng mấy chốc đã kẹp trong ngón trỏ và ngón giữa Jungkook, cậu như đứa trẻ bị thôi miên mà không ngừng mân mê xoa nắn, chốc chốc lại xoắn nó lại và im lặng lắng nghe tiếng rít lên đầy khoái cảm của Jimin. Cậu cũng chợt nhận ra anh yêu thích cái lưỡi của cậu đến nhường nào, nên Jungkook đã tạm gạt anh bạn tay phải sang một bên, cúi đầu ngậm lấy núm ti của anh vào miệng, hài lòng khi Jimin oằn mình rên rỉ.

Giọng nói của anh ấy vốn đã rất ngọt ngào, nhưng Jungkook không ngờ tiếng rên của anh lại còn ngọt ngào hơn thế.

Cả hai bên ngực của Jimin đều trướng cứng, đỏ hỏn vì bị Jungkook giày vò. Đây là lần đầu tiên sau hai mươi năm cuộc đời anh chỉ biết tự chạm vào bản thân mình, lại có người làm anh sung sướng đến mức vật vã trên giường ngủ. Hỏi ra mới rõ Jungkook cũng là lần đầu tiên, nhưng anh không tin lắm, theo cái kiểu Justin Bieber hát ồ, người ấy nói đây là lần đầu của cổ nhưng tôi đếch tin lắm, vì cổ làm tôi phiêu quá, tôi không hiểu tại sao.

"Em nghĩ đấy là bản năng của em...Thật sự là em chưa quan hệ với ai bao giờ, Jimin hyung, ý em là, em mới có mười tám thôi!"

Jungkook hôn lên bụng Jimin, rồi cậu quỳ đứng và lột bỏ chiếc áo phông vướng víu. Đúng như Jimin dự đoán, trên làn da nâu đồng ấy là từng thớ cơ rắn chắc chạy dài xuống ẩn náu sau lớp quần thun. Chàng trai này chắc chắn là một "big boy" lí tưởng của cuộc đời anh, và anh mong rằng sau hôm nay anh vẫn sẽ giữ được chân cậu lại.

Nếu như anh không thể có được chàng trai này, anh sẽ độc thân cả đời mất.

"Anh đang mất tập trung, hyung." Jungkook trầm giọng nhắc nhở, Jimin tá hoả nhận ra gương mặt điển trai ấy đã phóng đại ngay trước mắt mình từ bao giờ.

Trước khi kịp thốt lên bất cứ câu từ gì, Jungkook lại nhấn anh vào một nụ hôn khác, chỉ toàn môi với lưỡi, song mạnh mẽ và quyết liệt hơn trước rất nhiều. Một phong cách bạn trai mới mà Jimin đoán ra được ở cậu, chính là một kẻ nghiện hôn.

Jimin mò mẫm xuống đũng quần Jungkook, ôm lấy phần gồ lên đầy nóng bỏng đó mà xoa nắn nhè nhẹ, thành công khiến cậu run rẩy thở hắt ra một hơi, tròng mắt tối đen cứ nhìn xoắn lấy anh mãi không rời.

Người con trai cởi bỏ nốt chiếc quần vướng víu, lột luôn cả chiếc boxer đã ướt đẫm dịch nhờn, quẳng xuống sàn. Một lần nữa đúng như Jimin nhận định, dương vật của Jungkook to đến mức anh tự thấy mắc nghẹn.

To, dài, cứng.

Người nằm dưới vô thức bật ra tiếng rên đầy hồ hởi. Anh chống tay ngồi dậy, dồn Jungkook ngồi tựa vào thành giường, còn không quên giúp cậu kê một chiếc gối đằng sau lưng, ngay trước khi anh trườn xuống như một con rắn và đối diện với vật thể to lớn của cậu.

"Anh biết là em to như thế này mà." Jimin cười khúc khích, anh ôm lấy dương vật Jungkook, vuốt ve lên xuống và cảm nhận thớ cơ bên đùi cậu gồng cứng. "Thả lỏng ra, anh sẽ làm em thoải mái."

"Đôi khi to quá cũng không tốt đâu hyung...Em sợ anh bị nghẹn đó!"

"Thế này thì nghẹn cả đời cũng được-"

Dứt lời, Jimin cúi xuống ngậm lấy toàn bộ thanh kẹo vào trong miệng. Anh nghẹn thật, cảm giác toàn bộ khoang miệng căng phồng ra theo kích cỡ của Jungkook. Đầu khấc chạm vào vòm họng anh, mùi hương đầy nam tính xộc thẳng vào mũi khiến anh chuếnh choáng như kẻ say. Sau tất cả, anh hài lòng, nhưng hài lòng nhất có lẽ là tiếng rên bé tin hin phát ra từ phiến môi hồng nhạt của Jungkook.

Mái tóc hồng nhấp nhô lên xuống trên thân dương vật, nước bọt cùng dịch nhờn tiết ra ẩm ướt và trơn trượt, tạo thành âm thanh nhóp nhép đầy kích thích. Jimin đôi khi thấy nhợn vì thanh kẹo quá to so với khoang miệng của anh, nhưng lắng nghe tiếng rên rỉ gấp gáp của Jungkook, đúng là anh thấy anh nhợn cả đời cũng được.

Đôi môi mọng nước, trong tầm nhìn hẹp của Jungkook vì cậu không thể ngừng díu mắt lại khi đầu khấc chạm tới vòm họng anh, đẹp hệt như một giấc mộng trưa. Jimin đẹp như một giấc mơ, và cậu thì chẳng bao giờ muốn tỉnh lại. Cái ý nghĩ về việc đi tìm phòng trọ và đột nhiên được ở ghép với anh chàng ngon lành ngọt nước, lại còn được nện người ta ngay từ lần gặp đầu tiên khiến cậu cảm thấy thật điên rồ. Thế giới này loạn rồi, phải chăng nó cứ loạn một cách suôn sẻ thế này thì có phải tốt không?

Nghĩ tới đó, Jungkook vội vàng rút khỏi miệng Jimin và đè nghiến anh xuống giường, một lần nữa. Tay cậu nhanh chóng tìm đến quần lót cũng đã ướt đẫm của anh, lột bỏ trong một khắc. Cậu nâng niu dương vật anh nơi lòng bàn tay mình, tuy không to bằng cậu, nhưng cũng ra gì phết. Năm đầu ngón tay co lại thành hình trụ, Jungkook vuốt ve anh bằng tất cả tấm lòng, hoàn toàn mãn nguyện khi anh cũng đáp lại bằng hết thảy nhiệt thành, qua tiếng rên rỉ kích tình đó.

Jungkook hứng lấy chút dịch nhờn, cậu tách mở hai chân anh, trực tiếp ngắm nhìn khu vườn địa đàng mà cậu đã không ngừng tưởng tượng đến. Nó hồng hào, ẩm ướt và đang khép mở mời gọi Jungkook. Người con trai chỉ biết nuốt nước bọt, dùng ngón trỏ miết nhẹ lên lỗ nhỏ thít chặt khiến Jimin run rẩy, đầu khấc lại theo đó túa ra nhiều chất nhờn hơn.

"Em dùng tay nhé...?" Jungkook cẩn thận xin phép, nhận được cái gật đầu từ Jimin, cậu bồn chồn đẩy một ngón giữa vào trong lỗ nhỏ.

Người nằm dưới ngay lập tức rít lên, anh ưỡn người, hậu huyệt thít chặt lại theo sự xâm nhập bất ngờ từ Jungkook. Cậu lúng túng cắm ngập ngón tay mình vào bên trong, và thở dốc khi thanh âm rên rỉ đầy van nài đó quanh quẩn khắp màng nhĩ. Jungkook say đắm nhìn Jimin, nhìn anh lộn xộn rối tung chỉ vì thứ nhỏ bé không đáng kể này, cậu tự hỏi lát nữa khi dương vật cậu vùi đến tận cùng, chạm vào điểm G mà anh hằng ao ước, liệu phản ứng của anh còn mãnh liệt tới mức nào?

"..K-khoan đã, AH!" Jimin thống khổ gầm lên vì Jungkook đột nhiên lật người anh lại. Giờ thì anh nằm úp, toàn bộ khuôn mặt giấu đi trong lớp ga gối mềm mại. Chàng trai nhỏ tuổi nhồi thêm một ngón nữa vào bên trong anh, cảm giác căng đầy tràn ứ khiến sống lưng anh giật lên như trúng điện. Jimin biết bản thân chẳng khác nào một mớ hỗn độn, nhưng anh yêu sự hỗn độn đó, anh yêu cái cách Jungkook chỉ vịn vào bản năng mà làm anh hỗn độn.

"Ướt đẫm luôn rồi, Jimin hyung-" Jungkook thầm thì, cậu cắn lấy vành tai anh, dùng răng day nhè nhẹ. "Em làm anh ướt sũng, đúng không?"

"V-vâng~" Jimin ngân cao giọng, đầy phục tùng, như thể anh thực sự là bề dưới của Jungkook, chứ không phải vị tiền bối nào hơn cậu những hai tuổi.

Jungkook cười đểu. Cậu rút hai ngón tay bóng loáng chất nhờn tự nhiên mà không cần dùng đến gel bôi trơn (cậu biết nó nằm đâu đó trong căn phòng này, bởi một thiên thần sa ngã như Jimin không lí nào lại chưa từng tự thủ), dùng chính nó để "khởi động" cho dương vật vốn vẫn trướng đau suốt từ bấy đến giờ của mình.

Nhưng với Jimin, có lẽ như vậy là chưa đủ.

"Jungkookie, có, ừm, dầu bôi trơn ở ngăn tủ đầu giường..." Jimin xấu hổ thú nhận, anh chỉ tay vào ngăn tủ thứ hai, nhìn Jungkook bằng tất cả cảm giác tội lỗi có mặt trên trần đời.

"Chúng ta cần đến nó sao? Anh đã như thác nước rồi ấy chứ..."

Jungkook tròn mắt hỏi lại. Chỉ thấy Jimin ngại ngùng lắc đầu, anh rũ hàng mi, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, đôi môi hồng chu ra làm nũng.

"Anh thích mọi thứ...ướt đẫm."

Được rồi.

Jungkook tự cảm thấy tim mình đập chệch quỹ đạo khi trông thấy biểu cảm đáng yêu đó của Jimin. Cậu mỉm cười đầy yêu chiều, thật sự tìm thấy được lọ bôi trơn đã dùng gần hết nằm gọn trong góc tủ, âm thầm cảm thán trong lòng vì nhu cầu tình dục của anh trong khi người kia đã ngượng đến chín mặt. Jungkook đổ nốt số gel còn lại ra tay, bôi nó lên toàn bộ chiều dài của mình, song một lần nữa vùi hai ngón vào hậu huyệt Jimin.

Gel lạnh toát, chẳng khác nào nhồi đá lạnh. Jimin hét toáng lên, chân anh co lại trên vai Jungkook, gương mặt ửng đỏ và đôi mắt đã mờ sương.

"Không thể để lãng phí được. Coi như nới rộng thêm lần nữa, nhỉ, hyung?"

"Ừm...Anh không đợi lâu hơn được nữa đâu!"

Jimin quyến rũ liếm môi, mắt đảo xuống dương vật Jungkook đang giương cờ sừng sững như một bức tượng đài, mà có lẽ, sẽ luôn luôn là chấp niệm về sau của anh. Người nhỏ tuổi hơn hiểu ra vấn đề, cậu cười cười, đặt đầu khấc ngay sát mép lỗ, nhẹ nhàng đẩy chiều dài của mình vào bên trong.

Vách thịt mềm chào đón Jungkook bằng từng đợt co bóp thít chặt. Cậu khốn khổ thở hắt ra, hai tay đỡ lấy mông Jimin, nâng chúng lên cao hơn để dễ dàng xâm nhập. Thấy anh cũng vật vã bấu víu lấy bất cứ thứ gì xung quanh mình, Jungkook cúi xuống hôn anh, vuốt ve làn da non mềm nơi cặp đào phúng phính để giúp anh thả lỏng.

Jimin nghĩ anh sắp tiêu đời rồi.

"Quá to! Anh không thể-Ah~Đừng thúc vào nữa mà!"

"Anh có thể..." Jungkook dịu dàng vuốt ve mạn sườn Jimin. "Nghe lời em, bé con."

Chật vật qua một khoảng thời gian tưởng chừng như là vô tận, Jimin mới dần tỉnh táo trở lại. Anh biết Jungkook đã vừa vuốt ve, an ủi vừa cắm ngập dương vật vào trong lỗ nhỏ của anh, và bây giờ thì đầu khấc chẳng cần cố gắng cũng đã cạ lên tuyến tiền liệt khiến anh từng hồi tê dại. Người con trai lớn tuổi hơn chỉ biết nức nở bấu lấy vai Jungkook, khi cậu mạnh mẽ thúc vào bên trong, âm thanh da thịt va chạm chẳng khiến tâm trạng của anh khá khẩm hơn chút nào vì anh đã ngại ngùng đến mức muốn cháy thành đám tro rồi.

"Chậm thôi được không...Hức!" Jimin van nài, nhưng Jungkook không giảm tốc độ. Anh cũng không mong cậu giảm tốc độ bởi với anh đó chỉ như một câu hỏi tu từ. Cảm giác xương cụt đến sống lưng đều tê rần vì nhịp điệu của dương vật thô to ma sát với vách thịt trơn mềm khiến anh điên loạn. Cả người anh xóc nảy, đầu óc mụ mị dần đi, tầm nhìn trong mắt anh chẳng có gì ngoài gương mặt anh tú của Jungkook đang nhễ nhại mồ hôi vì vận động mạnh.

"Anh nóng quá, Jiminie hyung- Chật và nóng đến phát điên!"

Jungkook gầm lên, cậu như hoá thành loài thú dữ mà cắn xuống cổ Jimin, quá nhiều vết hôn trên làn da trắng mướt. Anh tự hỏi mình nên che giấu nó như thế nào, nhưng điều đó chẳng tồn tại trong tâm trí anh quá ba giây, vì chàng trai đô con của anh đã gia tăng tốc độ thúc vào và khiến anh bay lên tận chín tầng mây xanh.

Jimin thấy chân mình mất cảm giác thật rồi, giờ đây nó nằm xụi lơ trên vai Jungkook. Lỗ nhỏ cũng đã bị xiên xỏ đến sưng lên mất thôi, nhưng anh thích quá, anh chỉ ước rằng thời gian mãi mãi dừng lại tại khoảnh khắc này, cho dù nghe thì thật dâm đãng, nhưng anh muốn được Jungkook chơi đến ngất lịm.

"Ra cùng em, hyung." Jungkook thở gấp, cậu biết mình sắp tới rồi và cậu muốn tới cùng Jimin. Cậu nắm lấy dương vật anh cương cứng, vuốt ve liên tục khiến anh cũng không nhịn được mà bắn ra. Tinh dịch trắng đục, đặc sệt, nồng mùi vương vãi khắp vùng bụng phẳng lì, cả hai cùng nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì, nhưng họ đều biết đối phương đang đòi hỏi một nụ hôn nồng cháy.

Chàng trai mười tám tuổi, là một người có nhu cầu cao.

Đó là lí do mà Jimin chỉ vừa mới nghỉ ngơi được năm phút thì Jungkook đã lục đục lật người anh lại. Trận tiếp theo, anh hoàn toàn yếu thế, hoặc có lẽ anh đã yếu thế ngay từ giây phút ban đầu. Jimin chỉ biết rên rỉ đến mất giọng, cả người anh vô lực nằm rạp xuống ga giường, mông hẩy lên cao, thứ duy nhất giữ anh không ngả nghiêng là hai bàn tay rắn rỏi của cậu, cùng thanh kẹo to dài không ngừng thúc vào hậu huyệt ướt đẫm.

~

Jimin không biết bản thân đã chìm vào cơn mộng mị bao lâu. Khi anh tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối, mẩu kí ức cuối cùng còn sót lại là việc anh đã làm tình với chàng trai nhỏ hơn anh hai tuổi ngay tại căn phòng này, vào khoảng mười giờ sáng, đến bao giờ, anh cũng không biết nữa.

Nhưng anh biết mình đã mong bản thân níu được Jungkook ở lại.

Thế mà bây giờ đây, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một khoảng ga giường trắng xoá.

Jimin buồn bã, hay hụt hẫng, có lẽ là cả hai. Anh bỗng dưng muốn khóc, nhưng nước mắt vội vã chui ngược vào trong khi cánh cửa phòng bếp bật mở.

Jungkook bước vào, trên tay là bát súp bốc khói nghi ngút. Cậu cười toe, ngồi xuống nệm giường mà lún cả một bên, nom bàn tay toàn gân đó cầm cái bát trông chẳng ăn khớp chút nào.

Jimin vẫn cứ nghệt mặt ra.

"Sao thế Jiminie hyung? Anh thấy không khoẻ à?"

"Anh..." Jimin tròn mắt nhìn Jungkook. "Anh tưởng em bỏ đi rồi chứ..."

"Bỏ đi đâu? Đây là nhà em mà."

Jungkook hiểu Jimin đang lo lắng điều gì. Cậu xoa đầu anh, đặt bát súp lên bàn rồi chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho anh. Đến lúc này Jimin mới nhìn xuống để thấy toàn bộ thân thể đều sạch sẽ tinh tươm, mà anh thì đâu thể tắm trong lúc ngất xỉu, chắc chắn Jungkook đã làm điều đó. Một nỗi xúc động đong đầy trong ánh mắt khiến Jimin nhào tới ôm chặt cậu vào lòng, anh tỉ tê.

"Anh đã mong anh vẫn có thể giữ em lại sau chuyện vừa xảy ra."

Chàng trai vừa tròn mười tám cảm thấy thật kì lạ vì cậu cũng muốn dành trọn vẹn trái tim mình cho người anh mà cậu chỉ vừa mới gặp mặt chưa được nửa ngày, nhưng đây có lẽ là mối nhân duyên do ông trời đã sắp đặt. Jungkook không muốn đắn đo suy nghĩ nữa, cậu sợ vụt mất chàng trai với mái tóc anh đào này, cậu cạ chóp mũi hai người vào nhau, một nụ cười nở rộ trên phiến môi mỏng.

"Em không đi đâu hết, em ở đây với anh mãi luôn, nhé?"

24.04.2024

Toát mồ hôi hột- 5860 từ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro