Chap 15 : Làm chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là màn cuối của lần oẳn tù tì quyết định người sẽ bốc thăm và khẳng định số phận người phải chịu cảnh "tan nát tinh thần lẫn thể xác", nên hầu như cả Jungkook lẫn Jimin đều cảm thấy khá căng thẳng.

Trước tiên thay vì tiếp tục ngồi trong​ căn phòng ngột ngạt đó, Jungkook rời khỏi giường và đi lấy nước uống, đó chính là cách giúp anh bình tĩnh, xử lí vấn đề tốt hơn. Còn Jimin, cậu cũng lọt tọt chạy vô phòng tắm, chăm chú nhìn mình trong gương, với những lời động viên tốt nhất, cậu tự nhủ và trấn an bản thân. Song song đó, để chắc rằng đối phương không gian lận, hai người họ dù đang đi giữa đường cũng phải chạy về phòng xem người kia có chơi xấu hay không. Nếu chỉ tính sơ sơ thì cũng phải khoảng hai, ba lần gì đó. Hãy thử tưởng tượng, hai người con trai trần như nhộng chạy lon ton khắp nhà như hai tên ngố biến thái, nếu như camera ở góc nhà của Jungkook quay được thì thử hỏi liệu anh có dám xem tới phút cuối cùng? Càng nghĩ càng thấy hài, Jungkook uống một ngụm nước đầy miệng còn chưa kịp nuốt liền chạy tốc hành lên cầu thang, Jimin thì hất nước lên mặt mình xong, không màng tới việc lau khô làm nước nhiễu xuống sàn tí nữa thì té sấp mặt, cũng cố gắng đi thật nhanh để tới phòng. Cả hai bọn họ đều không quan tâm cái thứ đang đung đưa, lung lay dưới hạ bộ có thể sẽ bị va chạm với mọi thứ xung quanh mà lại chạy hối hả như một phản xạ tự nhiên để rồi đụng mặt nhau cái rầm trước cửa phòng thì họ mới thở phào và bình thản bước vô căn phòng đang hừng hực nhiệt huyết.

Cả hai ngồi đối diện nhau, không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Người thì khoanh tay, khoanh chân, đôi mắt chăm chú nhìn vào những tờ giấy. Còn người kia thì ngồi dạng truyền thống như kiểu samurai sắp bị tử hình... Đằng đằng sát khí. Hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên Jimin la to khiến Jungkook giật mình, không kịp suy nghĩ mà hành động.

- OẲN TÙ TÌ.

Kết quả cũng không ngoài dự đoán. Bên cạnh đó, chuyện sẽ không còn gì thú vị nếu như ván này Jeon Jungkook thắng, do đó, người hô khẩu hiệu không báo trước Park Jimin đã thắng cuộc với cái búa đập nát cái kéo. Khóe môi Jungkook giật liên hồi, đôi mắt anh bắt đầu trở nên đăm chiêu dù vẫn chưa hết sốc, trong khi họ Park bên kia thì cười như "được mùa", "hố hố há há" mất hết cả hình tượng. Từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống hai bên thái dương, Jungkook thề rằng đây là lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, anh mới hồi hộp và đổ mồ hôi nhiều như vậy. Anh bày trò này ra một cách rất hăng hái thế nhưng anh cũng đâu hề biết "số phận" của mình rồi sẽ ra sao? Jungkook nhắm mắt lại tự trách móc bản thân vì đã quá thành thật và chơi công bằng... Sau đó anh lại mở đôi mắt rực lửa để nhìn trừng trừng vào những xấp giấy đáng ghét đó. Cậu thì rất hãnh diện khi mình đã thắng, miệng cứ toét rộng ra như không thể khép lại, mải miết suy nghĩ về việc khi "làm" anh ta có nên chơi trò SM để trả thù sự "lãnh khốc" mà họ Jeon kia đã đối xử với mình hay không? Cậu vuốt nhẹ mái tóc và nhếch miệng.

"Cứ bỏ qua đã. Để bốc trước tính sau."

Chiếc lưỡi liên tục liếm bên khóe môi cùng với đôi mắt không thể rời khỏi những ngón tay thon dài của Jimin đang lướt nhẹ trên những xấp giấy trắng, đảo qua đảo lại như một cách trêu chọc khiến anh bực tức muốn điên đầu. Cuối cùng , cậu cũng đã cầm lên một tờ.  Jimin chưa mở nó ra, cậu nhìn Jungkook đăm đăm cho tới khi anh ngước lên nhìn cậu.

- Tôi đang nghĩ là mình có nên sử dụng một chút SM không? Tôi biết đây là lần đầu của anh cho nên tôi hứa sẽ thật cẩn thận và không để anh phải CHỊU NHIỀU ĐAU ĐỚN. - Từng chữ từng chữ một, cậu cố tình gằn để chọc tiết Jungkook cho tới khi anh nhếch môi và nói.

- Nói nhiều quá đấy. Mở ra coi. 

Jimin thề rằng hiện giờ mình không hề chảnh chút nào đâu, cậu chỉ hất cằm lên và từ tốn mở tờ giấy "yêu quý" đó ra thôi mà. Tưởng tượng thử cách Jimin sẽ đọc tờ giấy lên một cách to lớn và dõng dạc với nội dung "mang tính chất có hại" cho Jungkook, cậu thề đấy, cậu không cố tình hành xử như vậy đâu, đó chỉ là bản năng khiêu khích người ta vậy thôi. 

Thế nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại với dự kiến, mặt cậu đơ ra, không phản ứng gì hết rồi sau đó lại hét ầm lên. 

- Khốn thật! Giấy trắng. 

Jungkook lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bản mặt tức tối, hằn học của Jimin, Jungkook phụt cười rồi nói.

- Tốt thôi. Oẳn tù tì tiếp đi. 

Cậu lườm anh một cái rồi bất ngờ hô to.

- OẲN TÙ TÌ.

Lần này, Jungkook đã phòng trước nên tất nhiên, anh sẽ không để chuyện khi nãy lặp lại lần hai. Jungkook đã toàn thắng với ánh nhìn hoang mang của Park "Méc si a". Jungkook không hề chọc tức Jimin, cũng không hề day dưa mà chỉ nói ngắn gọn.

- Những thứ trời đã định thì không bao giờ có thể thay đổi. Tôi bốc đây.

Rất nhanh chóng, anh rút lên một tờ giấy. Mở nó ra xong, mặt anh còn tối hơn cậu khi nãy. Jimin giật lấy tờ giấy để đọc khi thấy Jungkook sốc đến nỗi cứng đờ hết cả người.

- Bạn thật xui xẻo. Nhường cơ hội cho đối phương đi thôi.... À HÁ HÁ HÁ!!!!

Lại một lần nữa, Park Jimin cười như chưa bao giờ được cười. Cười hả hê xong, cậu còn lên tiếng trêu chọc con người vừa mới hoàn hồn về từ cõi âm và thở dài trong đau đớn.

- Đúng là ông trời đã định rồi Jeon Jungkook-ssi. Tôi sẽ trân trọng cơ hội mà anh đã trao cho tôi.

Lúc này, Jungkook không trả lời mà chỉ lẳng lặng nằm xuống giường, chắp hai tay lên bụng như thể anh đang chuẩn bị cho một chuyến trở về cõi âm lần hai. Jimin thấy dáng vẻ này của anh vừa tức cười vừa đáng thương. Một tên có lòng tự trọng cao ngất ngưởng trên trời chỉ thua Park Jimin như Jeon Jungkook nay phải chịu cảnh tượng "nhục nhã" mà cậu đã trải nghiệm, đúng là thật rất tội nghiệp. Tuy nhiên, "on top" như cậu mà còn phải chịu thì "tổng công" như anh sẽ không có đường thoát đâu. Nghĩ tới đây, Jimin đột nhiên mỉm cười gian xảo, cậu liếc mắt nhìn anh và nói.

- Thật tội nghiệp nhưng cũng thật đáng. Dám chơi tôi thì anh "tới số" là phải thôi. Tôi bốc đây.

Mặc cho cậu nói nhảm mãi, Jungkook vẫn bất động. Cậu thở dài tỏ vẻ thương hại cho anh rồi rút lên một trong ba tờ giấy cuối. Khoảng mười giây sau, cậu vẫn không cử động ngoài việc hai tay cứ run liên hồi. Anh quay mặt sang hướng cậu, nhận ra cậu có vẻ biểu hiện rất lạ nên bật dậy ngay. Thấy vậy, cậu bất ngờ vò nát tờ giấy, tính phi tang nó thì ngay lập tức bị Jungkook ngăn lại. Anh nắm chặt cổ tay của cậu, giật lấy tờ giấy và nằm đè lên người cậu sau khi chen vô chính giữa hai bắp đùi có chút ẩm ướt. Jungkook nhíu mày và bắt đầu đọc to nội dung.

- Bạn thật may mắn khi đã bốc trúng thăm này! Giờ thì hãy trao trọn cơ thể mình một cách tự nguyện không hề phản kháng để làm thoả mãn đối phương đi....

Jungkook đọc xong vẫn chưa bộc lộ gì còn Jimin thì đã lấy hai bàn tay của mình che kín khuôn mặt đỏ bừng. Cơn ức chế dường như khiến Jimin sắp bùng nổ. Im lặng ba giây, sau đó cậu la to.

- Cái méo gì lại có thăm ghi như vậy? Chẳng phải trong trường hợp này nó phải là "Hãy khiến người kia sướng không thể nói thành lời" hay bất cứ cái gì đó đại loại vậy chứ. Tại sao lại có cái thứ ôn dịch này ở đây? - Thay vì cười nhạo cậu, Jungkook tỏ vẻ vô tội.

- Ơ kìa. Chẳng phải tôi đã nói cái này không phải của tôi rồi sao? Hai thăm trước cũng đâu lường trước được nó lại có nội dung trớ trêu như vậy. Vả lại, cậu chứng kiến mà, tôi đâu có ăn gian, tất cả là do chính bản thân cậu tự chuốc lấy thôi, giờ còn than vãn gì nữa!? - Nói xong Jungkook búng nhẹ lên trán cậu một cái rồi nhếch miệng cười. Cậu vẫn chưa hết bất bình sau lời nói của anh nên lại tiếp tục che mặt và chửi bới. Nhưng bất ngờ thay, Jungkook đã nhanh chóng khóa đôi môi của cậu lại bằng đôi môi của mình với một nụ hôn tràn đầy ấm áp như đang cố trấn an tinh thần của cậu khiến Jimin bất ngờ và buông đôi tay mình ra để nhìn anh. Sau khi rời đôi môi hồng tự nhiên của Jimin, Jungkook nhướng người lên gần mặt cậu hơn và nói khẽ.

- Cậu biết không? SM có thể nói là một trong những sở trường của tôi đấy. Tôi sẽ thật CẨN THẬN và NHẸ NHÀNG với cậu mà. - Nghe xong câu nói của Jungkook, đôi mắt Jimin lộ rõ nét hoảng loạn. Cậu bắt đầu vùng vẫy nhưng lại bị anh tóm được hai tay và đè chúng sang hai bên. 

- Cái con mọe gì chứ! Tôi không phục. Tôi không cam tâm. Anh đã nói là tối nay sẽ cho tôi cơ hội nằm trên mà? - Tức tới mức mếu máo, xíu nữa đã khóc thành tiếng nhưng bị Jungkook nhìn chằm chằm với một nét nhíu mày trên trán khiến Jimin im lặng. Cậu cũng giương mắt nhìn anh với đôi mắt tỏ vẻ đáng thương và tội nghiệp.

- Đúng là tôi có nói như vậy. Nhưng cậu đã tự để cơ hội tôi trao vụt mất đấy thôi. Vả lại theo như tôi biết thì Park Jimin cậu là một người rất trọng chữ "tín" mà. Đã chơi thì phải chịu chứ!? 

Nghe xong câu nói, Jimin chỉ biết câm nín. Cậu không biết phải hành xử ra sao cho tới khi ổn định tinh thần.

.

.

- Tôi muốn uống nước.

Câu nói của Jimin khiến Jungkook thoáng bất ngờ sau đó anh thở dài, buông tay cậu ra và lăn sang một bên. Jimin ủ rũ bước xuống giường, cậu đang mang một tâm trạng rất nặng nề. Cứ nghĩ tới việc "mông vàng mông bạc" của cậu sắp sửa bị "tàn sát" một lần nữa, Jimin thật không khỏi hoang mang trong khi vụ đợt trước cậu vẫn chưa thể quên. Cậu vừa đi vừa vuốt mặt, căng thẳng đến nỗi mồ hôi không thể đổ.

Uống li nước lạnh cho thông não xong, trong quá trình quay về "địa ngục", cậu liếc nhìn sang hướng cửa chính, Jimin cậu muốn mở cửa chạy trốn, Jeon "Messiah" này muốn tẩu thoát cho dù đang trần trụi, lòng tự tôn là gì, nó có ăn được không?! Miệng bất giác mím lại như đang mếu, đôi mắt của cậu cũng rưng rưng mờ đi... Những câu nói không hề hay ho cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu, ví như:

"Đời như cục c*c chó..."

- E hèm. Muốn chạy trốn à?

Là Jungkook. Anh đang đứng trên tầng, hai tay chống ngang hông nhìn cậu. Jimin vì câu nói đó mà xụ mặt xuống bởi vì cậu biết không có mật khẩu không thể ra được... Dù sao thì cậu cũng không thể bán danh dự của mình nhưng "cái tôi" thì đã mất rồi. Jimin thở dài trong đau đớn rồi ngước lên nhìn Jungkook và nói.

- ... Muốn nhưng không được. Như anh nói, tôi, Park Jimin là một người rất có uy tín và trách nhiệm. Vì vậy... Làm đi.

- Tốt. Lên đây.

Bước lên một cách rất uy nghiêm và vững vàng, mặc cho Jungkook đang đứng sừng sững trước mặt với một nụ cười thật "hiền dịu", Jimin đi thẳng một mạch, băng qua người Jungkook. 

- Ê! Cậu đi đâu vậy?

- Đi tắm. - Jimin không quay mặt, cũng không dừng lại, cậu chỉ cất tiếng nói rồi đóng cửa phòng tắm một cái "rầm". Jungkook khá bất ngờ với tiếng động lớn, anh cau mày và tiến lại phía đó, anh nói lớn.

- Ê cửa mà hư hay nứt là tôi tính phí đó.... Sao tự nhiên lại đi tắm? Hay cậu muốn tôi được hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc? Nếu thế thì tốt rồi. Tôi rất ủng hộ đấy. - Jungkook cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt với những lời cố ý chọc tức Jimin mà không hề hay biết rằng đang có khói bốc ra từ đầu cậu Park, phừng phừng như thể căn hộ của Jungkook có thể cháy rụi bất cứ lúc nào cho dù cậu đang đứng dưới màn nước lạnh ào ào tuôn ra từ vòi sen. Cuối cùng sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn, Jimin bắt đầu xối xả.

- Anh không biết cách im miệng à? Có cần tôi dạy cho biết không? Nếu còn nói nữa, anh có tin là tôi đập banh nhà anh luôn không? 

- Chậc chậc... Hãy cứ làm nếu cậu muốn. Nhưng phải đợi "sự tận hưởng" của tôi có một kết thúc viên mãn đã. - Jungkook đã quá quen thuộc với sự phẫn nộ của Jimin trong trọn vẹn ba ngày, anh cười nhẹ và tiếp tục chọc cậu khiến Jimin lại tiếp tục.

- Anh biến về phòng đi. Để yên cho tôi tắm. - Jimin thật sự rất mệt với cái kiểu nhây nhảm thích chọc tiết người khác của Jungkook, cậu mở cửa phòng tắm ra, đinh ninh sẽ mắng cho anh một trận nhưng ngay lúc đó, anh đẩy cậu rồi tiến thẳng vào trong. 

- Tôi nghĩ tôi cũng muốn tắm. - Jungkook vừa nói vừa đóng cửa mặc cho Jimin trợn mắt há mồm, nhìn mình đăm đăm.

- Anh... Jungkook, anh bị bệnh hả? Không thấy tôi đang tắm sao? Lần nào cũng chen vô như vậy, không biết hai chữ "riêng tư" nó có nghĩa gì à? 

- Nhà tắm này rộng với cả tinh thần tiết kiệm là trên hết. Nhưng mà tôi với cậu còn phải "riêng tư" cơ à?

Nghe xong lời nói chói tai phát ra từ miệng Jungkook, Jimin thật sự tưởng rằng mình sắp tăng xông, thổ huyết và chết tại chỗ rồi chứ!? Thế nhưng cậu im lặng, nhẫn nhịn lại, cậu sợ nếu tiếp tục gây hấn, lỡ lát nữa, Jungkook dùng trò SM thật chắc.... Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng, cậu thấy những vì sao...

Tuy nhiên, sự thật đằng sau hai chữ "đi tắm" của Jimin là làm sạch hậu huyệt phía dưới. Nhớ lại lần trước, anh ta cứ liên tiếp liếm chỗ đó, cậu lại sởn gai óc, cũng may cậu là một người rất sạch sẽ, nếu không thì.... 

"A! Chẳng dám nghĩ nữa đâu..." 

Sau khi xoa sữa tắm, Jiminnthấy Jungkook đang không để ý nên lén đưa tay ra phía sau, chen giữa hai cặp mông của mình, chà lên chà xuống với mục đích làm sạch nơi "tư mật" thế nhưng người ngoài nhìn vào, có thể sẽ xem đây là hành động tự sướng. Tay thì hoạt động, mắt thì nhìn Jungkook chăm chăm, tim của Jimin dường như xém đã rớt ra ngoài khi đột ngột Jungkook quay mặt lại và tiến thẳng về phía cậu. 

Jimin nhẹ nhàng bỏ tay ra, vờ như mình đang xoa lưng rồi nhảy vào chỗ vòi sen. Có vẻ như anh cũng đang có ý định sử dụng vòi sen do đó, anh khoanh tay và đứng ngay trước mặt cậu. Thấy vậy Jimin lập tức xoay mặt vào tường và nói.

- Đợi một chút đi. 

Jungkook không trả lời, anh hít mũi một cái rồi đưa tay lên vùng cổ của cậu khiến cậu giật mình, quay lại lườm anh một cái. Jungkook nói.

- Cổ cậu còn nhiều xà phòng lắm, để tôi giúp. - Jimin lập tức đẩy tay anh ra và nói.

- Không cần đâu. Để yên tôi tự tắm.

Jungkook không trả lời cậu mà cố tình tiến tới gần hơn, bất ngờ vòng hai tay qua vòng eo thon, săn chắc của Jimin và ôm chặt lấy nó, đồng thời anh đặt cằm mình lên vai cậu. Điều này khiến Jimin cảm thấy rất ngạc nhiên, cậu tắt vòi sen vì nghĩ rằng nước có thể sẽ làm ướt tóc và mặt của Jungkook. Ngay sau đó, cậu liền nói và cố gỡ vòng tay của Jungkook khỏi người mình để anh không kịp nhận ra sự quan tâm cậu vừa thể hiện.

- Buông ra đi. 

Jungkook vẫn không trả lời mà chỉ thể hiện bằng hành động. Anh bắt đầu di chuyển hai bàn tay của mình, lúc thì lên trên lúc thì hướng xuống, do còn một ít xà phòng vẫn chưa hết trên người Jimin nên Jungkook rất dễ dàng trong việc giao thoa này. Tay anh mò xuống phía dưới nắm lấy dương vật của cậu, nhẹ nhàng, nâng niu và xoa vuốt, khiến cậu cảm thấy một chút nhiệt huyết nơi đó đã quay về. 

- Buông ra. Tôi không muốn ngâm nước vào ban đêm đâu. - Jimin bất bình tột độ trước khi cảm nhận được một bàn tay đang di chuyển ra phía sau vùng mông của cậu, cùng với một cảm giác như nụ cười đang hiện hữu nơi bờ môi phía sau.

-------------------------  End Chap 15 ------------------------------

#Ahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro