Chap 18 : Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Jimin vươn mình thức dậy trong khi cả thân thể cảm thấy khá nhức mỏi. Mắt tuy như sắp nhíu lại nhưng cậu không muốn ngủ nữa. Cậu liếc đôi mắt mệt mỏi sang nhìn người đang nằm kế bên mình. Jungkook đang ngủ rất say, tấm chăn đã che ngang miệng của anh, chỉ thấy được từ phần mũi trở lên, hình ảnh này cùng với mái tóc rối càng khiến anh trông thập phần cuốn hút. Jimin bỗng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc nhưng thoáng trong đó là một nỗi buồn khó hiểu. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, cảm giác hơi lạ ở nơi huyệt động khiến Jimin khó chịu. Tối hôm qua sau khi Jungkook móc thứ tinh của anh trong hậu huyệt của cậu ra, cả hai đã cùng tắm sạch sẽ rồi anh bôi một ít thuốc mỡ lên vùng tuyệt mật hơi sưng đỏ cho cậu. Vì vậy, cảm giác rất lạ và hơi vướng vướng.

Jimin thở phào một tiếng, cậu đã bước tới phòng tắm. Tự nhìn mình trong gương, Jimin cảm giác như mình đã trắng hơn, đồng thời cũng hơi mập hơn thì phải, có lẽ là do dạo này được ăn uống thỏa thích, không phải vận động nhiều (trừ khi "chịch"). Bỗng Jimin trợn mắt lên khi cậu thấy có vài vết đỏ trên người mình, một ở chính giữa bả vai và cổ, một ở ngay phía dưới ngực phải, một ở vùng bụng,... Cậu im lặng rồi thở dài, mặc niệm mười giây kết thúc. Jimin rửa mặt rồi đánh răng. Trong lúc đó, cậu không thể ngừng nghĩ về những đụng chạm của cậu và Jungkook, khi bờ môi của anh kéo dài khắp người cậu, những câu từ ngọt ngào phát ra từ khuôn miệng của anh, nụ cười lúc rạng rỡ, lúc hiền từ nơi anh.... Jimin súc miệng xong liền nhìn mình trong gương, hai gò má của cậu đã ửng hồng từ lúc nào không hay và "người anh em" phía dưới đã có chút ngọ nguậy. Jimin hoang mang lập tức ngâm mình dưới vòi nước lạnh để hạ hỏa.

Cậu không ngờ rằng mình đã bắt đầu nhạy cảm thái quá rồi.

Sau đó, cậu đi xuống tầng để tìm quần áo của mình. Jungkook đã rất cẩn thận và chu đáo khi đã giặt và phơi chúng lên cho Jimin. Tấm tắc cười và mặc vào, cậu liền ngửi thấy được mùi hương riêng biệt của Jungkook đang lưu giữ trên người mình. Cậu mặc đồ xong thì tìm một chút nước để uống và nhẹ nhàng tiến lên tầng. Đôi mắt tựa hồ buồn bã nhìn con người vẫn đang ngủ yên trong phòng, Jimin tiến vào cầm chiếc điện thoại của mình đang được đặt trên tủ giường, bỗng chợt cậu quỳ xuống cạnh bên Jungkook, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán của anh và thì thầm.

- Tôi đi đây Jungkook. Cảm ơn anh vì đã cho tôi một tình yêu.

Jimin cười buồn rồi quay lưng bước đi. Cậu xuống tầng và tiến ra hướng cửa. Ngày hôm qua Jungkook đã tự tiết lộ mật khẩu cửa chính sau khi anh vừa đổi.

"520 9089"

Cậu có hỏi ý nghĩa của nó thì Jungkook nói đợi ngày mai anh sẽ nói cho cậu. Nhưng có lẽ cậu không thể đợi rồi, cậu phải rời khỏi đây, cậu phải đi rồi. Nhập mật mã xong, cánh cửa tự động mở, Jimin nắm tay vịn và quay mặt vào hướng trong nhà, nhìn sơ qua mọi thứ và cả căn phòng yên ắng trên lầu. Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay đầu bước đi. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc một bóng người bước ra từ căn phòng trên lầu, là Jungkook, anh đút hai tay vào túi quần, ánh mắt nhìn ra hướng cửa với một nét cười buồn thất vọng.

" Em không đợi để biết mã dòng chữ đó à Jimin!?... 520 9089 có nghĩa là 'Tôi yêu em, mong em đừng đi'..."

.

.

.

Cũng khoảng ba ngày rồi Jimin mới bước ra ngoài hít thở không khí mặt đất, vì dạo này cậu ở tuốt trên tầng 20 của căn hộ nhà ai đó. Jimin đút hai tay vào túi áo khoác của mình thì bất ngờ khi trong đó có tiền, khoảng 2 triệu won, hẳn là Jungkook đã để vào đó. Nói thật, cậu không muốn xài tiền của anh chút nào nhưng Jimin nổi tiếng là ham tiền nên chẳng lí nào cậu lại không tiêu khi người khác cho không mình như vậy. Tuy nhiên mục đích thực sự là cậu chưa muốn về nhà, cậu muốn đi đến một nơi nên ắt hẳn số tiền này sẽ giúp cậu.

.

.

.

--------------- Cheongsando -------------------

Cheongsando, đây chính là nơi mẹ cậu được chôn cất. Jimin đã đi một quãng đường khá xa để đến được đây với tất cả ước muốn là gặp mẹ. Cậu đang cảm thấy rất mệt mỏi và bối rối, cậu cần mẹ mình. Trên đường, Jimin ghé vào một cửa tiệm gần đó và mua một bó bông cúc trắng, cậu chợt nhìn ngang những cành Cẩm Tú Cầu, Jimin quyết định mua thêm vài cành và vài nhánh hoa hồng. Cậu nhớ rằng mẹ của cậu đã rất thích khi được con trai tặng hoa hồng vào dịp "Ngày của Mẹ", hay khi đi chợ, bà đã không thể rời mắt khỏi những cành Cẩm Tú Cầu xanh nước biển pha lẫn cùng màu trắng, tuy còn nhỏ nhưng cậu nhớ rất rõ, tiếc là lúc đó cậu không có tiền để mua tặng mẹ nên giờ này cậu nhất thiết sẽ mua tặng bà, chắc chắn bà sẽ rất hài lòng.

Khi đến được vùng đồi của mẹ, cậu dừng lại, cậu nhớ là đã nghe người ta nói rằng cái hôm mà mẹ cậu chết tại căn nhà vùng ngoại ô Cheongsando, ngày mà cậu bị bắt vào trạm cải tạo giáo dưỡng, cảnh sát cùng người dân trong làng ban đầu định chôn cất bà tại nghĩa địa địa phương nhưng sau đó, khi nghe được tin người phụ nữ này đã rất mạnh mẽ, chạy đèo vượt suối để tìm miếng cơm chăm lo cho đứa con trai duy nhất, đứa con trai tội nghiệp đã bị ông bố bệnh hoạn đeo đuổi, người dân đã đưa bà lên vùng đồi trải dài hàng cỏ xanh mướt, họ cho rằng số phận người phụ nữ này quá vất vả và tội nghiệp vì vậy, nên để bà ở đây để có thể cảm thấy thanh thản, yên bình cùng với thiên nhiên dịu êm. Tiến lên tới ngôi mộ duy nhất trên rìa đồi, khung cảnh ở đây thật rất đẹp, quả đúng yên bình như người ta đồn thổi. Lúc này, cậu cảm thấy rất biết ơn những con người đã tận tay đưa mẹ lên đến nơi này.

Jimin cười nhẹ rồi lại gần hơn, cậu liền ngồi xuống phủi bụi và dọn dẹp cây cỏ xung quanh cho bà. Cậu nhẹ nhàng đặt bó bông ngay trước bia của bà và chắp tay lại. Xong xuôi cả, cậu ngồi xuống cạnh bà và nói.

- Mẹ, là con Min đây. Mẹ đã vất vả nhiều rồi ạ. Sau ngần ấy thời gian, kể từ cái ngày mẹ con ta bị tách rời, đây là lần đầu tiên con trai đến thăm mẹ. Con biết rằng con bất hiếu, khi con được trả tự do, con biết địa chỉ mộ của mẹ nhờ những chú cảnh sát nhưng con vẫn ngoan cố không đến gặp mẹ... Mẹ, mẹ biết không!? Làm sao con dám đến gặp mẹ khi con trai của mẹ, Min của mẹ đã phải đi làm một nghề dơ bẩn. Con được chủ quán club ở Seoul cưu mang và con phải trả ơn ông ấy bằng việc đó. Tuy nhiên, ông ấy rất tốt với con, mọi thứ khá là êm đẹp .Con ổn mẹ à. Nhưng... Con vẫn chưa có can đảm để đến gặp mẹ. Hôm nay, con đến bên mẹ là nhờ sự tác động của một nhân tố khác. Con trai có lỗi với mẹ, con trai lên đây là muốn thăm mẹ và bày tỏ tâm sự cho mẹ nghe, mẹ sẽ thấy được con trai của mẹ đã hoàn toàn thay đổi, không còn trong sáng và ngây thơ như trước nữa. Nhân tố đã tác động lên tâm trí con lúc này bắt đầu từ ngày hôm đó, con gặp một người con trai, con bị anh ta lừa, anh ta đã... A! Thật sự con không biết phải nói như thế nào nữa mẹ à!? Con lỡ có tình cảm với anh ta rồi, anh ta đã thổ lộ với con nhưng con rất sợ, con không dám tin mẹ à. Con sợ phải bị tổn thương, con sợ bị anh ta lợi dụng... Mẹ ơi, con... Con trai của mẹ rất bất hiếu lại còn vô tích sự. Mẹ, con cần mẹ chỉ lối cho con. Con cần mẹ.... - Jimin gục đầu xuống gối, cậu khóc, cậu yếu đuối vì những lời bộc bạch của mình. Jimin đã khóc rất nhiều, lúc này, cậu cho phép mình như vậy vì hiện giờ cậu đang được ở bên cạnh mẹ, cậu cảm giác như mình vẫn còn là Jimin 14 tuổi khi xưa rúc đầu vào lòng mẹ và khóc, tuy vậy hiện giờ cậu đã lớn và mẹ dù đang ở bên cũng không thể vòng tay ôm lấy đứa nhóc này nữa rồi. Một hồi sau, cậu vỗ vài cái vào mặt để giúp mình cảm thấy ổn hơn, đồng thời cậu cố làm khô sự ẩm ướt trên khuôn mặt mình.

Sau đó, cậu nói tiếp.

- Mẹ đã dặn con phải mạnh mẽ, phải biết bảo vệ bản thân nhưng con... Không còn có thể làm được ngay lúc con gặp anh ta, Jeon Jungkook.... Mẹ ám hắn ta cho con đi! Ám chết luôn cũng được. - Jimin ngước mặt lên trời và la lên, nếu như có ai đó đi ngang, họ sẽ thấy được hai điều ở cậu. Một là cậu không được bình thường, hai là tâm địa cậu thật độc ác.

Một hồi sau, khi trò chuyện với người mẹ quá cố của mình xong, cậu đứng dậy, quỳ xuống trước mặt bà, khấn ba lần rồi từ biệt bà.

Jimin quay lưng bước đi để trở về với cuộc sống thực tại.

"Mẹ, con sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn và có lẽ chuyện tình cảm đó... Con sẽ tự mình tìm cách giải quyết.

Chào mẹ, con sẽ quay lại thăm mẹ sau. Jimin rất yêu mẹ."

.

.

.

Khi về tới Seoul cũng là lúc trời đã chập tối, Jimin bước vào quán bar như thường lệ. Khi bước vào thì rất dõng dạc và kiên định, bởi bất cứ lúc nào, ánh mắt của mọi người cũng luôn dõi theo cậu. Tuy vậy, vừa mới đặt mông xuống quầy rượu, cậu lại cảm thấy căng thẳng. Bởi vì có một suy nghĩ đang lóe lên trong tâm trí Jimin, có lẽ hiện giờ Jungkook đang tìm cậu, khi gặp cậu ắt hẳn anh sẽ xả một trận kinh hoàng vào mặt cậu vì đã bỏ đi mà không báo trước. Tuy nhiên, đó chỉ là "có lẽ".

Môi vừa chạm vào ly rượu Cherry và nhấp một ngụm thì bỗng nhiên có người chạm vào vai cậu khiến suýt nữa cậu đã phun ra. Đinh ninh đó là Jungkook thì khi quay lại, trán cậu bất giác nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu. Hai người đàn ông đã chạm vào vai cậu trông rất to lớn, xăm xổ đầy mình nhìn có vẻ là dân không nên đụng tới, hai tên đó đột ngột nở một nụ cười gian xảo và nói.

- Cậu là Park Jimin à?

- Đúng.

- Chúng tôi muốn nhờ cậu đến xem bệnh tình của thiếu gia. - Hai tên này liên tục nở nụ cười bệnh hoạn khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

- Nếu tôi nói tôi không muốn thì sao?

- Cậu không có quyền lựa chọn. Một là tự động đi, hai là bị cưỡng chế. Cậu chọn cách nào, cậu Park? - Hai tên đó áp sát cậu hơn, Jimin hoàn toàn không muốn gặp rắc rồi nhưng lại càng không muốn dính vào.

- Khốn thật! - Jimin lầm bầm chửi rủa rồi đứng dậy, ngay khi bọn chúng không cảnh giác, cậu chen vào đám người đang nhảy nhót theo tiếng nhạc EDM để cố tẩu thoát, thế nhưng khi sắp chạy tới cửa, cậu lập tức bị hai cánh tay to lớn giữ lại, theo đó là một tiếng cười đê tiện.

.

.

.

Từ khi Jimin rời khỏi, Jungkook nằm yên trên băng ghế sofa, cảm giác u tối bao trùm lấy anh khiến anh mệt mỏi, nhức nhói trong người. Tuy vậy, cuối cùng Jungkook quyết định sẽ rời khỏi nhà. Có lẽ anh sẽ đến cái quán bar Passion, nơi mà cậu thường xuyên lui tới. Một đường cong nhếch lên trên miệng anh, một nụ cười rất đắng, xác định rằng anh đến đó không phải để tìm Jimin, anh đến chỉ với mục đích là để thư giãn. Sau sự việc cậu tự động rời đi cùng câu "cảm ơn" như lời giã biệt, Jungkook biết anh đã không còn hi vọng, anh không thể ép buộc hay năn nỉ cậu. Điều duy nhất anh có thể làm là chấp nhận sự thật rằng sau bao nhiêu nỗ lực anh dành cho cậu, anh vẫn không thể giữ được cậu, cậu chọn ra đi, anh sẽ tôn trọng quyết định đó, tuy nhiên, chỉ có điều, Jimin sẽ quay lại với cuộc sống thường nhật, anh sẽ lại trở nên vô cảm và không hề quen biết cậu, không biết về sự tồn tại của Park Jimin. Đó là cái giá phải trả cho đã từ chối Jeon Jungkook này.

Jungkook bước lên lầu, tắm một thoắt rồi khoác một chiếc áo thun đen và quần jeans đen rách vào, cùng với một chiếc áo khoác da, anh lên đường đến quán bar. Khi vừa mới ra khỏi phòng thì Jungkook lấy điện thoại ra và điện cho thằng bạn.

- Ê Kwangmin, mày.... - Chưa kịp nói hết câu, Jungkook bị cậu bạn Kwangmin cắt ngang lời và nói.

- Ô Jungkook! Mày đi đâu biệt tích vậy hả? Cũng cả mấy tuần rồi mới liên lạc với tao nhỉ?

- Ừ. Nhưng mày đừng có cắt lời tao được không thằng khốn? - Jungkook nói một cách nhẹ nhàng nhưng chất giọng thì lạnh băng không ai bằng.

- Shit! Đồ khó tính. Mà mày điện tao có gì chuyện à?

- Mày có đang ở Passion không?

- Ừ nhưng có chuyện ở đây rồi nên tụi tao bị đuổi ra.

- Chuyện gì?

- Mày có nhớ Park Jimin lần trước mày cược xem ai nằm trên ai nằm dưới ấy?

- Rồi sao?

- Ơ mà kết quả sao rồi? Mày khó chịu với ở ẩn lâu thế, không lẽ...

- Đờ mờ mày! Câm mồm và nói mau xem. - Jungkook nổi đóa la to trong chiếc thang máy đang di chuyển từ tầng 20 đi xuống. Kwangmin thở dài, nhăn mặt vì tính nết của thằng bạn mình.

- Park Jimin cậu ta đang bị bọn vệ sĩ của Hwang Shiji vây quanh kìa. Bọn chúng đuổi mọi người ra hết rồi thằng Hwang Shiji đó cùng một bọn nữa mới bước vào. Nếu mày với Jimin có là bạn bè hay gì đó thì mau đến cứu viện đi, mày biết thằng họ Hwang đó là một thằng lưu manh bệnh hoạn như thế nào mà?! Không chừng cậu Park kia sẽ bị cưỡng tập thể đó!? - Câu nói của Kwangmin vừa dứt cũng là lúc cánh cửa thang máy mở ra, để lộ khuôn mặt một ai đó tối sầm cùng hơi lạnh tỏa ra phùn phùn.

"Hwang Shiji... Tuy không biết mặt nhưng đã có nghe danh... Tên này..."

- .... Ê Jungkook! - Kwangmin thấy đầu dây bên kia hoàn toàn im ắng nên e ngại kiểm tra.

- Tao tới ngay đây. Ở đó đông không?

Sau khi biết tình hình thông qua Kwangmin, Jungkook điện ngay cho chú quản lí Joo (chú lái xe chap 6: Ẩn Tình), vẫn chất giọng lạnh băng, anh ra lệnh cho chú quản lí đám vệ sĩ nhà họ Jeon đến quán bar Passion, làm nhanh gọn lẹ không để bất kì ai biết nhất là cảnh sát và ba mẹ Jungkook. Xong xuôi tất cả lời dặn, Jungkook đã bắt đầu cầm vô lăng, lái với một tốc độ kinh hoàng đến quan bar nơi Jimin đang bị lũ chó điên giam giữ. Trong tâm trí Jungkook hiện giờ không có bất cứ thứ gì ngoài Jimin, đây là lần đầu tiên Jungkook biết sợ, anh sợ Jimin sẽ bị chúng hiếp, anh sợ bàn tay dơ bẩn của chúng sẽ chạm vào thân thể tuyệt mỹ chỉ thuộc về riêng anh. Jungkook đập mạnh tay vào thành ô tô, thầm nghĩ về quyết định cách đây vài phút của mình, anh quả là không thể nào bình tĩnh nổi khi nghe tin về Jimin. Ai đã khiến anh trở nên như vậy? Ai đã khiến Jeon Jungkook tự phản đi những cam đoan mình đặt ra, một điều mà từ trước đến giờ không hề có? Bỗng nhiên, hình ảnh giọt nước mắt rơi từ khóe mắt hút hồn của Jimin hiện ra trước mắt Jungkook, anh tưởng tượng có lẽ giờ cậu đang rất hoảng sợ, Jimin không có nhiều bạn bè, cũng không còn người thân, người duy nhất cậu có thể dựa dẫm vào chỉ có mình Jeon Jungkook. Nếu anh bỏ mặc cậu thì ắt hẳn sẽ không còn ai trên đời này quan tâm đến tính mạng của Jimin nữa. Nghĩ đến đây, tim anh thắt lại với một lực rất mạnh, anh cảm thấy tâm can mình đau đến mức sắp tan nát, Jungkook nghĩ anh chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi hình ảnh ám ảnh mang tên Park Jimin trong một thời gian dài.

Jungkook đạp ga nhanh hơn và tốc hành phóng xe tới quán Passion.

- Đừng sợ Jimin. Anh sẽ tới ngay đây.

----------------- End Chap 18 -------

Note: Hết hồn chưa!? :))) Hôm qua bận quá nên không đăng chap được 😔 Xin lỗi các cậu nhiều 😢 Nay mình sẽ đăng bù ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro