Chap 21 : 520 1314 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Chap này dài lắm mấy man :))) 

--------------------------------------------------

Một nụ cười đắng và một tâm trạng đang trùng xuống nặng nề, Jimin quả thật không muốn có bất cứ thứ gì cản đường mình ngay lúc này. Thế nhưng, bỗng nhiên, một cơn mưa đột ngột đổ xuống, ào ào nhanh chóng làm ướt hết cả đường phố Seoul, Jimin thở dài, ông trời thật quá đáng, rõ biết cậu không thể làm gì ông ta nên mới chọc tiết cậu như vậy. Tuy nhiên, Jimin vẫn kiên định không muốn nán lại nơi này thêm nữa nên đinh ninh là sẽ tắm mưa và chạy ù về nhà. 

Thế nhưng vừa mới bước ra mép cửa thì liền có một cánh tay nắm lấy cổ tay của Jimin và giữ cậu lại.

- Trời đang mưa. - Là Jungkook. Cậu lườm anh rồi nói .Đồng thời giật tay ra khỏi tay anh.

- Tôi đâu có đui cũng không có điếc. - Lúc này Jimin bất chợt giật mình khi hàng lông mày của Jungkook đang nhíu lại, hiện lên một nét buồn bực rõ trên khuôn mặt.

- Cậu đã quên mọi thứ đã xảy ra giữa chúng ta rồi hả? Cậu đã buông bỏ hết sao? - Câu nói của anh khiến cả người cậu dấy lên một luồng sóng gây tê tê ở vùng ngực trái, Jimin không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ lắc đầu. Bỗng dưng, không gian trở nên im ắng, Jungkook đang nhìn cậu chăm chú để mong chờ câu trả lời từ cậu còn cậu thì nhìn sang hướng khác, rõ là đang né tránh ánh mắt của anh. Jungkook thấy vậy, anh đột ngột xuýt xoa, vờ bị đau vai. Jimin vì thế mà nhướng mắt nhìn anh và hỏi.

- Anh còn đau sao? - Tuy rất lo nhưng cậu không thể hiện nhiều nên chỉ giương mắt và đứng yên nhìn anh ôm vai.

- Ừm. Từ lúc trị liệu tới giờ, nó vẫn cứ âm ỉ mãi. - Jungkook nhăn mặt, diễn giải như thật. Jimin bĩu môi rồi gật gù như thể đã hiểu.

- Ồ.  - Jungkook thấy cậu không có dấu hiệu sẽ nói thêm gì nên không chần chừ nữa, anh nhanh chóng hỏi cậu.

- Mà cậu biết lái xe không?

- Có chạy hai, ba lần gì đó. - Tuy khuôn mặt tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại đang cười lớn, Jimin không cần nghe câu tiếp theo của Jungkook cũng đã đoán được ý anh muốn đề cập.

- Vậy cậu đưa tôi về đi. - Jimin chỉ nghênh mặt nhìn anh với một thái độ cực kì chảnh, cậu đã đoán trúng phóc rồi. Anh liếm khóe môi rồi cười, do hiểu vài mánh khóe để cậu đồng ý, Jungkook nói.

- Tôi sẽ trả tiền công mà.

- Vậy còn được. Chìa khóa đâu? - . Jimin gật đầu vài cái như thể chưa thỏa nguyện với yêu cầu của anh nhưng thực chất cậu đang cảm thấy rất vui, anh rõ là có ý muốn đưa cậu về nhà nên mới giả bộ bị đau như thế. Cậu biết nhưng không nói, chỉ muốn để mọi thứ tiếp tục diễn ra để cậu có thể gần anh càng lâu càng tốt. Khi nãy cư xử lạ lùng, khó hiểu, Jimin thật muốn sửa chửa lại sự việc sau khi cậu đã hoàn toàn bình ổn khi thấy Jungkook đang cố hàn kết với mình. Nhưng cậu lại không biết phải làm thế nào, tuy nhiên, nhờ có sự giả vờ vụng về của anh, cậu đã dễ dàng góp sức diễn mà không bị sượng. 

Cùng lúc đó, Jungkook nhoẻn miệng cười trong khi anh biết Jimin đã thông cảm cho "lời nói dối ngọt ngào" của mình với thái độ "bất đắc dĩ" mới đồng ý.

Jungkook đưa chìa khóa cho cậu rồi cả hai cùng chuẩn bị bước ra màn mưa. Khi Jimin vừa đặt chân tới bậc cửa thì bỗng nhiên, Jungkook nhanh chóng ôm ngang eo cậu và kéo cậu vào trong khiến cậu đột nhiên giật mình.

- Anh làm gì vậy? -  Cảm giác được người con trai này ôm thật quen thuộc và ấm áp khiến cậu cảm thấy khá bối rối. Còn Jungkook, anh không trả lời mà nhanh chóng cởi bỏ nút thắt cậu buộc chiếc áo khoác trên hông ra. Sau đó, anh trùm chiếc áo khoác lên đầu Jimin, vòng tay ngang vai cậu và kéo cậu chạy ra ngoài mưa. Jimin rất rất là bất ngờ với hành động này của anh, sự xao xuyến khiến hai gò má chợt nóng lên, khuôn miệng cũng bất giác cười không thôi.

Cùng nhau chạy trong màn mưa thật thú vị, anh vì che cho phần lưng của cậu nên đã hứng hết cả sự lạnh lẽo của mưa, còn cậu thì vừa chạy vừa vịnh áo khoác để không bị che tầm nhìn, vừa lo vừa sợ sẽ bị té sấp mặt. Chỉ một thoáng họ đã chạy tới bãi đỗ xe, Jimin bấm nút chìa khóa, chiếc xe màu cam đậm bất chợt nháy đèn. Anh và cậu chia hai lối rồi chạy ù vào xe. Khi cả hai đã ổn định trong xe thì cậu quay sang nhìn anh và anh cũng nhìn cậu, cả hai cười phá lên. Cảm xúc lúc này thật khó tả, một sự hào hứng pha trộn với những nụ cười tươi khiến cả Jungkook và Jimin dường như đã tìm thấy một phần linh hồn đang cần sưởi ấm. Bỗng nhiên, Jungkook đưa mắt nhìn Jimin, liếc từ trên xuống dưới rồi nói.

- Nó là của anh đấy. - Cậu vừa nói vừa bắt đầu khởi động máy và chạy.

- Cái bộ đồ này... Quen lắm nha! - Jungkook đặt tay lên cằm tỏ vẻ suy tư.  Jimin cười đùa rồi nói.

- Ai biết đâu... - Sau đó Jungkook bỗng kêu "A" khiến Jimin giật mình. Anh cười rồi nói.

- Cậu còn nhớ con hẻm đó không? Nơi tôi nhờ cậu chữa liệt cho mình á. - Cậu liếc anh một cái, nhoẻn miệng cười rồi quay lại tập trung lái xe.

- Anh dụ tôi thì có á. - Jungkook đột ngột nựng má Jimin. Thấy cậu giương đôi mắt hình viên đạn nhìn mình, anh cười phà.

- Nhờ thế mới có hôm nay đấy. 

Jimin lại liếc anh rồi bật cười, anh quan sát biểu hiện nơi cậu rồi bất giác nở nụ cười. 

Cả hai dường như đang mong chờ khoảnh khắc khi được cùng nhau trở về căn hộ đã gây dựng nên tình cảm ấm nồng...

.

.

Jimin đỗ xe an toàn vào tầng hầm rồi cùng Jungkook tiến tới thang máy. Cậu nhìn thân thể ướt sũng của anh rồi mở lời nói.

- Anh ướt hết rồi kìa. - Jungkook dựa người vào thanh ngang nơi cậu đang vịn, gật đầu nhẹ với một tiếng trả lời.

Khoảng cách từ tầng hầm lên tới tầng 20 tưởng chừng rất nhanh nhưng nó lại rất chậm. Không gian trong chiếc thang máy chỉ có riêng hai người, thật sự rất yên ắng. Jungkook đột ngột nói và quay sang nhìn chăm chú vào cậu.

- Em... Em còn yêu tôi không? - Câu nói bất ngờ của Jungkook khiến Jimin khá bối rối, cậu mím môi lại và đảo mắt một lúc rồi quyết định quay sang nhìn anh và nói.

- Ừm thì... Cũng còn chút chút... - Jungkook không trả lời cho nên không gian lại một lần nữa yên lặng nhưng ánh mắt của hai người vẫn không rời khỏi nhau. Vài giây sau, anh bất ngờ di chuyển sang và áp cậu vào thanh vịn, anh vòng tay ôm lấy eo cậu và đặt bờ môi thèm khát của mình lên đôi môi hồng nhạt của Jimin. Tuy khá bất ngờ nhưng cậu không phản kháng, hai tay cậu vẫn tiếp tục vịn lên thanh ngang và hưởng thụ cảm giác ấm nồng nơi khoang miệng. Hai bờ môi khao khát lẫn nhau, gợi nên sự mãnh liệt cuồng say, dù sáu tháng là một khoảng thời gian khá dài nhưng chưa đủ để họ quên mất dư vị luôn vươn vấn trong tâm trí nhau. Jungkook cắn cánh môi dưới của Jimin khiến cậu thở mạnh, hơi thở của cậu và anh cùng hòa hợp, phả vào vòm họng nhau. Khi Jungkook vừa buông "cánh đào phía dưới" ra thì anh lại bất ngờ chộp lấy bờ môi đang hé mở. Jungkook đẩy lưỡi mình vào khoang miệng cậu, lôi cuốn chiếc lưỡi huyền thoại theo từng nhịp kích thích. Nước bọt tiết ra nhiều hơn khi bờ môi đang mở, Jimin không thể khép lại khi anh đang liên tục khuấy đảo mọi thứ bên trong đôi môi cậu. Jungkook di chuyển cánh tay rắn chắc của mình xuống hai bắp đùi săn thon của Jimin, anh bất ngờ nhấc chúng lên và kẹp ngang hông mình trong khi đặt mông của cậu hờ trên thanh vịn. Hạ bộ phía dưới vì thế mà áp sát nhau hơn. Jimin đã rất bất ngờ khi anh nhấc cậu lên như vậy, thật sự cảm giác này rất kích tình và lãng mạn nhưng điều cậu quan tâm nhiều nhất vẫn là sức khỏe của anh, cậu dứt ra khỏi nụ hôn nồng ái cùng một tiếng thở hắt và nói.

- Jungkook, vai anh bị thương, nếu nhấc tôi lên như vậy thì sẽ....

- Mặc kệ nó. Vết thương là do em thì bây giờ, em nên để tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn đi. - Jungkook cắt ngang lời cậu, đồng thời, anh cắn cánh môi đỏ mọng phía dưới và kéo dài nó ra. Ngay lúc đó, "Ting", cánh cửa thang máy mở ra, hình ảnh chiếc cửa chính của căn hộ quen thuộc hiện ra trước mắt Jimin. Anh buông cậu xuống, bàn tay anh nhanh chóng đan xen với cậu và kéo cậu ra phía cửa. 

Sau khi mở và đóng cánh cửa, Jungkook lập tức đè cậu vào nó. Nụ hôn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, anh luồn tay vào áo của Jimin và thắt chặt vòng eo của cậu, cảm giác khi đụng chạm da thịt săn chắc nhưng rất êm tay quen thuộc khiến Jungkook thỏa mãn muôn phần. Anh rời bờ môi gây nghiện của Messiah họ Park và tiến xuống vùng cổ. Jungkook thở mạnh vào đó khiến Jimin mơn man, nhột nhột. Anh liền cắn môi mình và nói.

- Em thơm quá, ấm quá. - Lúc này, Jimin mới sực nhớ ra một chuyện, cậu đẩy vai anh ra và nói.

- Đúng rồi. Anh đang bị ướt, lau người đi không sẽ bệnh đấy. - Ánh mắt Jungkook tỏ rõ sự hạnh phúc. Tuy nhiên cũng khá hối hận khi anh đã làm cắt ngang cơn gợi tình nóng bỏng. Anh thở dài rồi buông cậu ra và nói.

- Nhưng chắc tôi phải tắm sơ qua đã. Em có muốn tắm không? - Jungkook quay lưng lấy một cốc nước đưa cho cậu và một cốc nước cho mình.

- Ừm có chứ. Cảm ơn anh.... - Jimin uống hết ly nước rồi tiến bước tới phòng khách và hỏi.

- Ngôi nhà đã vắng chủ cũng khá lâu rồi nhỉ?  À mà anh về khi nào thế?

- 3 giờ chiều nay thì tới đây. Vì đi khá lâu, tôi có nhờ chú Gin, quản gia ở nhà chính bí mật tới dọn dẹp và trông nom nhà cửa nên nó vẫn sạch sẽ, ổn định. - Jungkook tiến lên cầu thang rồi quay lại nhìn Jimin đang gật gù xem xét mọi thứ xung quanh, anh cười nhẹ và nói tiếp.

- Hẳn là em cũng rất nhớ ngôi nhà này phải không? - Jimin bất ngờ nhìn anh sau đó cười nhẹ và trả lời.

- À ừ... Thì cũng có. Nhà đẹp vậy ai mà không thích không nhớ!? - Jungkook cười rồi nói.

- Em có thể đến đây bất cứ lúc nào, làm chủ nó luôn cũng được. - Cậu ngạc nhiên trước câu nói của anh và ngước lên với đôi mắt long lanh.

- A hèm, em đi tắm trước đi, tôi đi lấy đồ. Tắm nhanh đừng để bị cảm đó. - Jungkook giả vờ tằng hắng, nói rồi đi thẳng vào phòng. Jimin chu mỏ bất bình trước thái độ của anh, phì cười một tiếng rồi cậu tung tăng lên phòng tắm.

Jimin nhớ lắm cái cảm giác này, lần đầu cậu bước vào thì đã ngồi in trong bồn tắm, lúc đó cậu đang bị say vì thuốc kích, khi cậu làm tràn nước Jungkook đã cằn nhằn um sùm và còn bắt cậu trả phí nữa chứ. Nghĩ tới đây Jimin cười phà, rất nhanh chóng cậu cởi đồ và bước vào vòi sen. Mùi hương từ chai sữa tắm đã từng dùng luôn khiến cậu thấy rất thoải mái, vừa hay lúc đó Jungkook bước vào. Anh cũng nhanh chóng cởi đồ ướt ra rồi chen vào vòi sen cùng cậu. Thấy vậy, cậu liền nói lớn.

- Ơ này anh phải lau người cho khô rồi hãy tắm chứ? Bệnh đấy! - Jungkook tắc lưỡi rồi nói.

- Tắm nhanh rồi lau sau. - Jimin lườm anh một cái rồi bước ra nhường chỗ cho anh. 

- Tôi ra trước đây. Nhớ lau khô đấy. - Jimin với lấy chiếc khăn lớn được xếp ngăn nắp trên kệ rồi quấn quanh người. Lúc này Jungkook liền nói.

- Đồ tôi treo đó, bên phải của em, bên trái của tôi.

Cậu gật đầu rồi lau người, lần này Jungkook vẫn lấy cho cậu chiếc áo phông trắng lớn đó nhưng có thêm được chiếc quần ngang đùi thay cho boxer. Cậu đưa mắt sang nhìn anh thì thấy anh đang cười đểu. Jimin nhướng môi lên thể hiện thái độ bất bình nhưng cậu không cãi, cậu vừa mặc đồ vừa nói.

- Có vẻ như anh mua chiếc áo này là để cho tôi mặc thì phải!?

- Ừ cũng đúng. - Dứt câu anh cũng đã tắm xong, ngay sau đó liền lấy luôn chiếc khăn Jimin vừa lau người, quấn ngang hông, một chiếc nhỏ hơn ở trên kệ thì đặt ngang vai. Lúc này Jimin mới thấy rõ có vết sẹo trên vai anh, cậu chợt thể hiện một tia buồn.

Chiếc áo phông dài phủ đến hơn hai phần ba đùi, che gần hết chiếc quần cụt. Mặc dù đồ ngắn nhưng cậu vẫn thấy ấm, chỉ có điều trong tim hơi buồn khi nhìn thấy vết sẹo đó, vết sẹo đã khiến cậu và anh xa cách sáu tháng trời. 

Cậu tiến về hướng phòng ngủ của Jungkook. Căn phòng vẫn vẹn nguyên như xưa, nhưng có hơi lạnh lẽo vì không ai ở một thời gian dài. Jimin vừa đặt mông xuống thì Jungkook cũng vừa tiến vào, anh diện một chiếc áo thun ba lỗ trắng, quần jeans trắng ngang gối cùng một chiếc khăn trên vai. Những giọt nước từ mái tóc màu nâu sáng vẫn đang nhiễu xuống, thấm ướt cả hai bả vai khiến cậu nhăn nhó.

- Tôi đã dặn anh phải lau người thật khô mà. - Cậu đứng phắt dậy và nắm tay anh, kéo anh ngồi xuống giường. Cậu cầm lấy chiếc khăn và bắt đầu lau tóc cho anh. Jimin bỗng chợt cảm thấy mình cư xử giống như một người mẹ.

Jungkook khá thích thú với hành động của cậu, anh bèn bất chợt lùi ra sau, cậu nhăn mặt và tiến gần hơn, Jungkook lại lùi thêm nữa, lần này có thể nói là anh chơi ngu bởi vì chỉ một chút nữa cậu đã vấp cạnh giường, mất thăng bằng và đập mặt mình vào mặt anh và hai lỗ mũi cùng chảy máu. Nhưng rất may mắn, cậu đã nhanh chóng quỳ một chân lên giường nên đã tránh được tai nạn thương tâm đó. Jimin liếc đôi mắt tử thần của mình từ trên cao nhìn xuống người phía dưới, cậu bực tức nghiến răng và nói.

- Jungkook-ssi, vết thương trên đầu của anh được chẩn đoán như thế nào vậy? - Jungkook phì cười rồi ngước lên nhìn cậu, anh ngây người trước vẻ đẹp không góc chết của cậu rồi nói.

- Bác sĩ nói rằng đầu sẽ có thể còn hơi đau nhưng tâm thần thì ổn định, không có khùng. - Thấy thái độ phởn bất thường của anh, cậu lắc đầu và nhướng môi lên rồi nói. 

- Vậy thì mời anh ngồi yên hộ tôi. - Jimin tiếp tục quay lại với việc lau khô mái tóc màu nâu sáng, thoang thoảng mùi hương bạc hà của Jungkook. Tuy vậy, căn bệnh "khùng không được dự đoán" của Jungkook vẫn chưa dứt.

- Jimin à, tôi lạnh. - Cậu tặc lưỡi vài lần nhưng không ngưng việc lau tóc lại còn miệng thì cằn nhằn.

- Ai bảo anh để tóc ướt?! 

- Ưm... Làm thế này tôi sẽ ấm hơn này. - Jungkooknvừa nói vừa đưa tay xuống hai vùng đùi của cậu rồi nhấc chúng lên và đặt lên giường, kẹp hai chân của anh ở giữa. Jimin chợt bất ngờ, cậu nhếch môi thể hiện thái độ khinh bỉ rồi nói.

- Xì... Rõ lợi dụng dê thì có á. - Jungkook cười tươi trước câu nói của cậu và cậu cũng nhoẻn môi cười nhưng không phát ra tiếng. Sau đó, cậu vòng tay ra gáy lau phần tóc nơi đó cho anh, cảm giác hiện giờ như anh đang được cậu bao bọc trong lòng nên không chần chừ thêm, Jungkook vòng tay ra phía sau eo cậu, giữ chặt và kéo cậu sát lại gần mình hơn, đồng thời anh nói với một chất giọng thật khàn và ấm.

Jimin không biết trả lời như thế nào nên chỉ "ừm" một tiếng. Bởi vì những cảm xúc của cậu hiện giờ đang loạn hết cả lên khiến cậu không thể nào diễn tả bằng lời. Sau một hồi lâu, do vòng ôm của anh rất chặt nên cậu đành áp má mình vào tóc anh, mái tóc mềm mại khiến cậu bất giác trải một cảm giác thật êm dịu. Jimin dựa đầu vào bờ ngực rắn chắc, ấm áp của cậu, anh nhớ cảm giác này, anh nhớ mọi thứ thuộc về cậu, anh muốn được yêu chiều và ôm cậu như thế này mãi mãi. 

Jungkook chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có thể gạt "mối tình hai tuần" này sang một bên, bởi anh biết rằng mình không thể làm được. Người con trai đã làm thay đổi mọi quy luật sống của Jeon Jungkook, một người đặc biệt như vậy, anh muôn đời cũng không thể nào quên.

Đột nhiên, anh sực nhớ ra một chuyện, liền đặt tay lên eo cậu rồi tách cả hai ra khỏi nhau. Anh nói.

- Jimin. Nói tôi nghe tại sao hôm đó cậu lại bỏ đi? - Jimin khá bất ngờ trước hành động cùng lời nói của anh. Sau đó cậu mới ngẫm nghĩ lại, cậu cứ tưởng rằng anh không để ý chuyện đó nhưng giờ anh lại bất ngờ nhớ ra. Jimin cười nhẹ, cậu thấy chuyện đó cũng không có gì cần phải giấu giếm nên cậu ngồi phịch xuống đùi của anh và nói.

- Hôm tôi rời khỏi là để đi đến một nơi. Lúc đó, tôi cảm thấy mình rất cần mẹ nên tôi đến thăm bà và đó chính là lần đầu tiên tôi đi thăm bà từ sau khi tôi vào trại giáo dưỡng. Tôi cần cảm thấy thanh thản một chút nên đã thổ lộ hết cho bà mặc dù bà không thể trả lời nhưng tôi vẫn cảm nhận mình đã được tiếp thêm sức mạnh. Lúc về ghé Passion thì tôi bị bọn khốn đó bắt đấy.  - Jungkook nghiêng đầu nhìn cậu, người đang cúi gầm mặt, anh nói với ánh mắt buồn bã.

- Vậy tại sao không nói cho tôi biết.. - Jimin liền trả lời.

- Chỉ là lúc đó tôi không muốn nói thôi. - Kết thúc câu nói, cậu nhận được một ánh nhìn không hề vui của Jungkook. Cậu bật cười rồi nhéo hai bên má của anh và nói.

- Đúng rồi, bọn Hwang Shi gì đó sao rồi? Tôi chẳng nghe tin tức gì cả. - Jungkook nắm lấy hai tay cậu để giải thoát cho cặp má của mình, sau đó, anh không buông ra mà vẫn nắm ý nguyên rồi lên tiếng.

- Theo như tôi biết thì sau khi chúng ta rời khỏi Passion, Kwangmin cùng đám vệ sĩ của tôi đã tóm gọn bọn Hwang Shiji. Vì chú Joo đã dặn là phải làm kín đáo nên em không biết cũng phải.

- Ừm mà Kwangmin là ai thế? 

- Là bạn tôi. Hắn là tên khi nãy bắt chuyện với em nhờ em chữa liệt cho tôi á. 

- Ờ ừm. Mà khi nãy anh dám chọc tôi, dám lừa tôi! - Jimin nhớ ra chuyện Jungkook vờ là khách hàng, tuy đó không phải là chuyện to tát nhưng cậu liền lấy nó làm cớ để đùa. Cậu chọt vào hai bên hông của anh rồi sau đó thì ngắt núm ti khiến anh cười vật vã và ngã ra sau giường. Đồng thời, anh giữ lấy tay cậu để cậu không tiếp tục làm càng. 

Lúc này, cậu đang nằm đè lên người anh, khuôn mặt của cả hai hiện giờ thật rất gần, còn hai đôi mắt cứ liên tục nhìn nhau và không hề có ý định sẽ rời khỏi.

Cắt ngang việc "liếc mắt" ấy, Jimin đã chủ động "đưa tình" bằng cách đặt một nụ hôn lên môi anh. Jungkook cảm thấy rất vui, cậu đã và đang dần chủ động hơn mỗi khi tiếp xúc thân mật với anh, điều này chứng tỏ tình cảm của cậu không còn ẩn ẩn hiện hiện nữa. Jungkook liền chu mỏ và đặt một nụ hôn khác lên bờ môi hồng ấm áp của cậu. Sau đó, cả hai cùng cười tươi. Jungkook chợt tấm tắc nói.

- Thật hạnh phúc! Chậc, tôi thật hạnh phúc khi hiện giờ đang được ở bên em. Tôi thật sự rất lo sẽ ra sao nếu sau khoảng thời gian dài này, tôi quay về thì thấy em đang kề vai bên người khác. Từ khi tỉnh dậy đến giờ, ngày nào tôi cũng lo. Mối quan hệ giữa chúng ta vẫn còn rất mập mờ, tôi sợ mọi thứ sẽ phai nhanh chóng theo thời gian. Tuy nhiên, giờ này tôi đã có thể thở phào trong mãn nguyện, em đang ở đây, em vẫn còn nghĩ đến tôi... - Jungkook ngừng bày tỏ nỗi niềm khi thấy đôi mắt của cậu trông rất mông lung, bỗng chút lại trở nên có hơi sương. Jimin đưa mắt lên để đối diện với anh, cậu nói với chất giọng khác thường.

- Anh... Anh nghĩ chỉ có mình anh là như vậy thôi sao? Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng trong suốt sáu tháng, tôi đã chống chọi với tất cả, cảm giác nhớ anh luôn dấy lên theo từng ngày, tôi đã chịu đựng hết mọi thứ nhờ chính ý chí của mình... Tôi rất sợ nếu lỡ anh đã tìm được người mới phù hợp với anh, tôi còn sợ vết thương sẽ ảnh hưởng khiến anh không còn nhớ đến tôi, tôi còn sợ vấn đề thời gian, tôi đã rất mỏi mòn trong sáu tháng, tôi sợ mình đang trông mong vào một điều vô vọng. Tôi... Tôi đã... Rất nhớ anh... - Từng câu từng chữ cùng nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm với giọng nói mếu máo thật chân thành và rung động, sau đó, những giọt nước mắt cứ thế bất chợt tuôn xuống của Jimin khiến Jungkook cảm thấy lòng đau nhưng hạnh phúc. Người ta thường nói một khi có người khóc vì mình thì ắt hẳn là người đó đang thật lòng quan tâm đến mình. Jungkook ôn nhu lau đi những giọt nước mắt đó. Jimin vô thức vừa khóc vừa đấm vào ngực anh với những câu trách móc.

- Anh thật rất đáng ghét... Dám rời xa tôi lâu như vậy... Hức.... Biết thế tôi bỏ quách cho xong...- Jungkook bắt lấy những bàn tay đang phẫn nộ đó cùng với sự nhíu lại trên hàng lông mày.

- Tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa... Em khóc tôi đau lắm đấy. Thật đấy, đánh đau lắm... - Câu nói tưởng chừng rất trìu mến của Jungkook đã khiến Jimin bình tĩnh hơn. Anh đặt hai tay lên má cậu và nói một cách nghiêm túc.

- Jimin hãy hứa với tôi, từ giờ trở đi sẽ mãi mãi ở bên tôi nhé. Hai chúng ta sẽ không bao giờ cách xa nữa, được không? - Jimin bật cười, cậu nắm lấy hai bàn tay đang đặt trên khuôn mặt của mình rồi gật đầu khiến một giọt nước mắt lưng chừng rơi xuống bầu má của anh. 

- Ừm... Hãy luôn ở bên nhau. Đừng rời xa tôi nữa nhé, Jungkook. 

Lúc này Jungkook vòng tay ôm lấy Jimin, con người đang cảm động đến nức nở, cậu là một người rất mạnh mẽ nhưng khi gặp Jungkook, mọi thứ lại khiến Jimin trở nên yếu mềm, cậu luôn không thể kiểm soát được. 

Đây là cảm giác muốn được ở bên người nào đó, muốn được người đó bảo vệ và yêu thương. Chính nó, đó là tình yêu. 

.

.

Đêm nay, khi cơn giông vẫn chưa dứt, những giọt mưa cứ thay nhau lăn dài trên ô cửa kính của một căn phòng có hai thân thể đang cuốn lấy nhau để tìm hơi ấm và mùi hương của đối phương, họ vẫn không thể ngủ vì niềm hạnh phúc khi được quay về bên nhau cứ rộn lên không nguôi trong lòng mỗi người. 

- Jungkook này, dòng mã mật khẩu anh vẫn còn giữ chứ? - Jimin chợt nhớ ra chuyện này trong khi cậu đang kê đầu trên ngực của anh và cánh tay của anh thì đang ôm lấy hông cậu.

- Không. Anh đổi rồi. Em muốn biết ý nghĩa của dòng cũ phải không? - Jungkook khẽ cười. Jimin gật đầu rồi xoay người lại, hiện giờ cằm cậu đang đặt trên người anh.

- Ừm. 520 9089 phải không nhỉ? 

- Ừ. Nó có nghĩa là "anh yêu em, mong em đừng đi". Mã số lập để thử thách em đấy. Thế nhưng em lại rời đi khi anh vừa cho em biết mật khẩu. - Jungkook giả vờ buồn và thở dài. Jimin chu mỏ lên bất bình vì biết anh đang cố tình diễn, cậu búng trán anh rồi hỏi tiếp.

- Tại em không biết mà... Vậy giờ anh đã đổi thành gì rồi?

- Ưm... Nếu anh nói em phải hứa sẽ không được tự tiện bỏ đi nữa chứ?! - Jungkook lườm cậu với ánh mắt hình viên đạn và nói. Jimin phì cười và ngắt đầu ti của anh khiến anh la đau. 

- Đồ ngốc. Tất nhiên là em sẽ không làm vậy nữa mà. - Jungkook ngắt mũi cậu rồi cười khì để trả thù cậu.

- Được rồi. Đó là 520 1314. Cái này cũng là dành cho em. - Jimin tỏ thái độ không hiểu nhưng trông rất hài khiến Jungkook cười một trận hả hê. Cậu tính nhéo anh thêm một cái nữa nhưng lại bị giữ lại. 

- Anh tìm đâu ra mấy cái mã số này vậy chứ? Rõ rắc rối. 

- Anh tình cờ thấy trên mạng. Đây là mã số thông dụng xuất phát từ Trung Quốc đấy. Chúng khá thú vị. Thế em có muốn biết ý nghĩa của mã hiện tại không? - Thấy Jimin gật đầu liền, Jungkook nhếch miệng cười rồi bỗng nhướng đầu lên, ghé miệng sát vào tai cậu rồi nói khẽ. 

- Nó có nghĩa là "anh yêu em trọn đời trọn kiếp". - Ngay sau đó anh cắn vành tai của cậu khiến cậu giật mình, Jungkook đã nói mã này cũng là dành cho cậu, không biết do tức hay do hai câu nói mà khuôn mặt của cậu bỗng nhiên phừng phừng sắc đỏ. Jimin tính sạc cho anh một trận thì liền bị anh đè xuống, vòng tay ôm ngang người cậu còn đầu anh thì tựa vào đầu cậu. 

- Ngủ đi. - Jimin tuy bức xúc nhưng vẫn chưa hết bối rối với nụ cười rực mãi trên môi. Sau đó, cậu liền thì thầm một câu.

Jungkook tuy đang nhắm mắt nhưng đôi mắt hí ấy bỗng nhiên tạo thành hai đường cong. Anh cảm thấy thật mãn nguyện, hai cánh tay vô thức thắt chặt vòng tay ngang eo cậu hơn. Còn Jimin khi thấy hành động của anh, cậu quay mặt sang hướng của anh để hai vầng trán chạm vào nhau. Và Jimin nhắm mắt lại, cố ngủ để ngăn sự hưng phấn không tiếp tục rộn ràng trong lòng. 

Trong tâm trí của Jungkook và Jimin hiện giờ đều dấy lên một lời đồng vọng.

"520 1314, yêu nhau, bên nhau trọn đời trọn kiếp...."

.

.

Đêm nay, một đêm mưa tầm tã, không khí lạnh bao trùm cả thành phố Seoul rộng lớn. Do tiết trời đã về khuya, bất cứ ai cũng muốn tìm một tổ ấm để che chở cho bản thân. Jungkook và Jimin cũng vậy.

Họ đã vượt qua những rào cản thử thách từ những sự lừa gạt, cạnh tranh, lòng tự tôn hay nghi ngờ rồi. Gay gắt nhất là khi Jimin luôn trốn tránh tình cảm vì sự ám ảnh khi bị cưỡng chế từ quá khứ, tuy nhiên, cậu đã vượt qua nỗi sợ đó vì nhờ có anh. Còn Jungkook, anh đã ngộ nhận tình cảm dành cho cậu sau một khoảng thời gian tưởng chừng con tim mình là sắt đá, không biết tình yêu là gì?! Thế nhưng, cho đến khi họ bộc lộ hoàn toàn tình cảm với nhau thì bỗng chợt xảy ra sự hiểu lầm, thất vọng và xung đột khiến họ lại phải xa rời, liệu đó có phải là những gắn kết đưa họ đến gần nhau hơn!? Đúng, thời gian đã trả lời tất cả. Sau sáu tháng, tình yêu "hai tuần" đã vượt qua được thử thách "khoảng cách" để trỗi dậy mạnh mẽ tạo nên sự viên mãn cho hạnh phúc sau này. Jungkook và Jimin đã làm được. 

Mọi rắc rối đều đã được xóa bỏ, bây giờ trong cả hai đã hình thành nên một mối liên kết gắn chặt trái tim; một niềm tin và sự trân trọng về tình yêu bất diệt....

................................

------------------------------- THE END --------------------------------------

Note: End rồi.... Tui khá lo nó chưa được hoàn mỹ vì dạo này tui không tập trung được... Có sai sót mong mọi người thông cảm :((( Lúc 10h tối hôm nay tui sẽ dành bất ngờ cho các bạn để mừng sinh nhật của Yoongi nhà ta nhoa 🤗🤗🤗
#Ahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro