Chap 4 : Hưởng lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vậy thì "sử dụng" nó thôi!

Jungkook nằm sấp xuống đè lên người Jimin. Một tay nắm chắc tay cậu kéo về phía trước. Một tay thì ôm ngang vai để giữ cậu. Hai chân đè khoá lên cẳng chân kia, cự vật hùng dũng đã to nay lại to thêm vươn lên nhắm thẳng chiếc lỗ xinh đẹp ẩm ướt ấy mà đâm vào. Tuy nhiên, dù có hơi khó khăn nhưng may mắn thay, khi sự ẩm ướt vẫn còn mơn trớn nơi cửa huyệt nên rất nhanh chóng, quy đầu của cự vật đã vào được.

Nhưng anh cũng rất từ tốn và chậm rãi, nhìn thấy người phía dưới đang gồng mình lên, bờ môi xinh đẹp mím chặt lại để rồi phát ra một loạt tiếng "A" lớn. Anh biết cậu đau nhưng nếu anh không tiếp tục tiến vào mà ngừng lại, chắc hẳn cậu sẽ lật ngược lại ngay. Không được, anh phải cho "thằng nhỏ" của mình hoàn toàn nằm yên bên trong cậu thì mới an toàn. Anh cố gắng đè hông mình xuống thật chậm, nhưng lại nhăn mặt vì lỗ nhỏ kia đang thắt lại vì căng thẳng như thể muốn cắn đứt "cục cưng" gia phả nhà anh. Anh vươn tay nâng khuôn mặt đang úp xuống gối kia, kéo quay sang hướng mình. Jungkook thì thầm vào tai cậu đồng thời thổi nhẹ vài cái.

- Tôi biết cậu đau. Nhưng theo kinh nghiệm của những thằng nằm trên như hai chúng ta thì không phải càng khít lại càng đau à? Thả lỏng đi cưng!

- Tôi thề anh sẽ phải hối hận. Đồ khốn nạn!

- Ơ kìa còn đủ sức để chửi tôi thì hẳn là tôi không cần phải thương hoa tiếc ngọc nữa rồi.

Nói xong, anh đẩy mạnh hông mình vào sâu nhất có thể. "Gia phả nhà anh" hiện giờ đã nằm gọn trong "con đường chật hẹp" bên trong cậu. Cậu vừa sốc vừa đau đến nổi há to miệng mà chẳng thể phát ra tiếng động nào. Cậu quá kinh hãi trong cơn kích động, hốc mắt bỗng rực nóng lên, thân thể chợt run rẩy. Không ngờ được cảm giác nằm dưới lại đau đến vậy.

Cùng là người có kinh nghiệm, biết cậu đây chính là lần đầu thì vì sao tên vô lại như anh lại có thể thúc mạnh và dứt khoát như thế. Tâm trí cậu đang lơ lửng ở dưới mười tám tầng địa ngục. Cầu mong có thể thoát ra khỏi cơn đau đớn và nhục nhã này, đường đường là một thằng top mà kết cục lại bị thông. Cậu thề nếu có thể giết được tên đang nằm sấp trên người mình, cậu sẽ bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Tuy nhiên, bỗng anh nhích một cái, mọi suy nghĩ đều trở về với hư không. Cậu giật mình, tay nắm chặt ga giường mà nín thở, khuôn mặt tuyệt mỹ nay phải nhăn nhó đến mức khó coi.

Từ lúc Jungkook thúc mạnh vào đến giờ, Jimin không dám cử động mà cứng đờ người, khiến anh cảm thấy có lỗi. Vì biết rằng mình đã quá trớn với cậu nên tính là sẽ giữ yên, không nhúc nhích một lúc. Thế mà khi nhìn thấy tấm thân phía dưới đang run rẩy, anh lại muốn ôm trọn lấy để rồi nhướng người tới phía trước, choàng tay giữ chặt vai cậu. Nào ngờ, lỡ vô tình đẩy hông mình sâu hơn vào trong huyệt động đang căng thẳng của cậu làm cậu giật bắn cả người.

Jungkook thấy vậy, biết mình vừa mới làm chuyện tày trời nên cũng cứng người ngơ ngác. Nuốt nước bọt chờ xem cậu sẽ phản ứng như thế nào? Thì khoảng mười giây sau đó, cậu chợt lầm bầm trong miệng rồi rống lên một cách thảm thiết.

- Cuộc đời của tôi... Lòng tự tôn của tôi... LỖ Đ** CỦA TÔI!!!!!

- Ôi trời! Tôi không ngờ cậu lại nói chuyện thô tục thế đấy? - Jungkook nhăn mặt lại nhìn khuôn mặt đang bù lu bù loa.

- Đồ khốn nạn! Anh thì biết con mẹ gì chứ?! - Jimin hét lớn với một chất giọng chực chờ muốn khóc.

- Tôi sống trước cậu 2 năm. Dĩ nhiên tôi biết nhiều thứ hơn cậu rồi. - Jungkook nhún vai.

- Có giỏi thì nằm xuống đây, tôi thượng một lần cho biết. - Jimin quay mặt lại nhìn anh trong căm phẫn.

- Ôi chao, tôi thật sự không có phước đó đâu. Đừng có dài mồm với tôi nữa. Chúng ta tiếp tục nhá.

- Anh dám? Hự... Hơ... Đừng... Dừng lại mau...

Jungkook mặc kệ lời thách thức của Jimin , anh bắt đầu di chuyển chiếc hông dẻo dai, săn chắc của mình. Dù cử động không nhanh cũng không mạnh nhưng rõ là cậu vẫn còn đau. Anh biết điều đó nên rất thành thạo, hôn nhẹ lên chiếc gáy trắng nõn phía trước. Gặm cắn một chút, để lại vết đỏ ửng sau đó. Cậu thoạt đầu còn khó chịu, nhưng khi sau cũng cố gắng thả lỏng, cúi gầm mặt xuống giường, hơi thở trong phút chốc tăng lên do sự đụng chạm da thịt của hai thân thể. Jungkook nhanh chóng mò tay xuống phía dưới cậu, nâng nhẹ cậu lên và gấp gáp cởi bỏ những chiếc nút áo vướng víu, sau đó vì cậu không thuận ý nên chưa thể cởi.

Phần hông cố ý di chuyển nhanh lên một chút, anh kéo áo cậu lên trên cao để da thịt của cả hai có thể tiếp xúc mãnh liệt hơn. Tuy đang ở trong phòng máy lạnh nhưng da thịt của Jungkook lẫn Jimin vẫn hiện lên tầng tầng lớp lớp mồ hôi nóng bỏng, tiếp xúc vào nhau tạo nên một cảm giác kích thích khó tưởng. Anh vạch vai áo cậu ra để lộ bờ vai săn, cắn lên đó nhằm kìm nén hơi thở dồn dập. Còn Jimin, cậu buông lỏng hai tay, ngước mặt lên thở dốc, khi thấy anh cắn mình, cậu quay sang nhìn anh, bất giác không thấy đau mà chỉ thấy sướng, hơi thở ấm nóng anh phà vào càng khiến cậu kích thích tột cùng. Hiện giờ cậu đã hết sức lực để chửi bới nên đành cam chịu quan sát khuôn mặt anh kĩ càng. Thật sự mà nói, hiện giờ trông anh cực kì quyến rũ và thập phần phong lưu, nam tính. Đôi mắt nhắm hờ kia thật rất gợi cảm, đôi môi hấp dẫn mở to để lộ hàm răng trắng đang trực tiếp tiếp xúc với bờ vai của mình. Khoảng cách thật sự rất gần, khiến hơi thở từ đôi môi đỏ mọng của cậu phà vào mặt anh. Jungkook chợt đột ngột mở mắt. Anh ngây người trước khung cảnh trước mặt. Đó chính là bức hoạ khi nãy anh bỏ lỡ. Nhưng chính xác thì bức hoạ này mê hồn hơn bức trước rất nhiều.

Khoảng cách năm centimet này đã khiến cho hơi thở cả hai hoà quyện, thoang thoảng vào mặt đối phương, đồng thời bốn con ngươi đen láy chạm nhau trong cơn ân ái mãnh liệt khiến cả hai đột ngột dao động. Sự thúc đẩy dưới thân chợt xao lãng, từ từ chậm dần, Jungkook và Jimin không biết tại sao cả hai lại lạc vào tình huống ngẩn người như vậy?

Jimin trong phút chốc chực chờ chịu không nổi dưới ánh mắt mê người ấy, liền quay sang hướng khác nhưng lại ngay lập tức cằm bị anh chộp lấy, kéo cậu trở về tư thế ban nãy. Anh vươn mình tới chạm môi mình vào môi cậu. Sự mềm mại ấm áp nhất thời gây ra cảm giác xao xuyến khôn lường. Sau đó, anh chậm rãi hé mở bờ môi ra, mút lấy bờ môi kia một cách ôn nhu thâm tình, hôn nhẹ và day day cánh môi phía dưới rồi cắn, kéo nó ra xa, anh lặp lại hành động đó vài lần khiến cậu dâng trào khoái cảm mà hưởng ứng. Jimin mút lấy bờ môi dày của anh, như cách anh đang làm với mình. Cả hai người họ hôn ngấu nghiến như thể muốn chiếm lấy toàn bộ hơi thở của nhau. Trong lúc say sưa nồng cháy, bỗng Jungkook nhướng người dậy nhưng môi vẫn không dứt, hạ bộ cũng vẫn đang ở yên bên trong cậu. Anh đưa tay nâng người cậu, rồi dần dần dựng thẳng người cả hai dậy, dù thân thể vẫn đang sát chặt.

Bỗng anh đưa tay xuống sờ nắn nhũ hồng trước bờ ngực trắng nõn săn chắc kia làm cậu thở gấp trong nụ hôn. Sau đó, mê mẫn sờ soạng một hồi, anh di chuyển xuống xoa nắn "cậu nhỏ" của cậu, đồng thời đằng sau cũng chuyển động đôi chút. Khiến Jimin chợt thở mạnh trong khoái lạc. Cậu nút mạnh lưỡi anh một cái rồi chủ động tách ra khỏi nụ hôn. Hai tay bám lấy hông anh giữ thăng bằng, cậu liên tục thở mạnh trong cơn ân ái. Anh chợt nắm chặt lấy eo cậu, xoay người cậu 180°, đối diện với mình và đồng thời đặt cậu nằm xuống gối mà không hề rút hạ thân bên dưới ra. Khiến cậu mở to mắt trong kinh ngạc, vừa bất ngờ vừa có hơi đau chiếm hữu nên Jimin thấy có chút khó chịu. Nhưng rất nhanh chóng trôi qua khi anh thúc đẩy thêm vài lần. Jungkook nhấc hai chân thon dài của cậu đặt lên vai mình để hỗ trợ cho việc thúc sâu hơn. Đồng thời, anh chồm người ra phía trước, cúi mặt quan sát sự hưởng thụ của cậu. Hai tay đặt lên mặt giường để tạo khoảng cách gần hơn.

Hiện giờ, đang mặt đối mặt, khiến Jimin ngượng ngập vì Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Tuy đang mê man trong cơn sướng khi Jungkook đâm vào rất sâu bên trong nhưng nỗi xấu hổ này khiến cậu chợt bừng tỉnh.

Park Jimin cậu là top mà.

Park Jimin cậu đang bị người ta thông đó.

Park Jimin cậu đang nằm dưới thân nam nhân khác và rên rỉ đó.

Cậu choàng tỉnh, mở miệng chửi rủa.

- Đồ chết tiệt! Anh! Tôi sẽ không bao giờ quên... A.. Tôi sẽ.. Ưm... Không tha cho... Ha....

- Ha... Ngoan nào... Dù sao cũng là người của tôi rồi... Chửi mắng chi nữa... - Jungkook bật cười trêu chọc.

- Con mẹ anh chứ người của anh! Mơ đi! Tôi... Ha... - Miệng vừa phải chửi bới vừa phải thở dốc khiến Jimin bất lực mất đi tính kiên cường, đanh đá bản chất.
.

- Rồi rồi... Ngoan ngoãn như khi nãy nhìn lén tôi không phải sẽ tốt hơn sao? - Jungkook phì cười.

.

- Con mẹ... Khốn nạn! Khi nãy chỉ là... Vô tình... Thôi... Ưm.. - Jimin lắc đầu cãi bướng trong sự gia tăng tốc độ của Jungkook.

-  Ừ... Thì vô tình này! Không thành thật này! - Jungkook dứt một câu là thúc mạnh sâu vào trong một lần.

- A... Ưm... Đồ... Ha...

Jimin bất lực chồm người dậy, để tay lên vùng bụng săn chắc của anh hòng ngăn hành động này lại. Cậu càng ngăn anh lại càng ngông. Anh nắm hai bàn tay cậu, đan xen nó với tay anh. Rồi đè chúng lên trên đỉnh đầu cậu. Đồng thời, hạ mình xuống chạm môi vào môi cậu.

Đang chuẩn bị cho một đợt nuông chiều khác thì bỗng cậu cắn một cái "phập" vào môi anh.

Khiến máu chợt tuôn ra, anh giật mình dựng người dậy, buông tay cậu ra. Sờ nhẹ lên vết thương, Jungkook nhăn mặt vì hơi nhói. Anh liếm môi một cái rồi liếc xuống nhìn cậu với một ánh mắt bực tức. Cậu chỉ là căm phẫn quá độ nên thừa cơ hội cắn anh một cái.

Nào ngờ hiện tại, cậu đang bắt đầu cảm thấy hối hận.

Cậu cảm nhận được sự lạnh băng nơi đôi mắt kia đem lại. Chực chờ biện hộ nhưng không kịp, anh nắm eo cậu, lại xoay người cậu úp xuống giường. Rồi đột ngột thúc mạnh, thúc nhanh và dồn dập khiến cậu sửng sốt nắm chặt ga giường. Miệng phải há to thở dốc.

- A... Dừng... Khốn nạn!... A..

Mặc cho Jimin năn nỉ hay chửi mắng. Jungkook cứ xông tới thúc mạnh điên cuồng. Không một chút khoan nhượng.

Anh hậm hực trong người vì bản thân đã hi sinh hết mức để đối xử thật ôn nhu với cậu thế mà cậu nỡ lòng nào phá hoại dung nhan tuyệt sắc của anh. Từ đó đến giờ, anh luôn chăm sóc bản thân rất kĩ, không bao giờ để mình bị thương dù là bất cẩn. Thế mà giờ, tên trai bao không biết điều này dám... Jungkook nổi máu côn đồ, kéo dựng cậu dậy, áp sát vào người mình. Anh nhíu mày và nói vào tai cậu.

- Thật là không biết điều mà...

-------- End Chap 4 -------

Note: Ây da, đây quả là một đêm dài mà....
#Ahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro