Chap 6 : Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những âm thanh nhộn nhịp, ồn ào đã nhanh chóng dập tắt khi trời gần sáng. Tầm đó, Jimin vẫn quen ngồi bầu bạn với ly Apricot Brandy. Cậu nhấm nháp, cảm nhận từng chút một hương vị của nó. Suy ngẫm về những điều mình đã phải trải qua trong suốt một tuần nay, từ khi "buổi tối tử thần phá mất trinh tiết mông vàng mông bạc" của cậu kết thúc. Jimin thề rằng đêm nào cậu cũng mơ thấy "ác mộng". Thậm chí khi đang "giao du" với khách trên giường, cậu còn giật mình hoảng hốt.

Không ngờ tới rằng, nụ cười ma mãnh của tên biến thái họ Jeon kia đã in sâu vào trong tiềm thức của cậu. Cứ mỗi lần nghĩ tới là lại cảm thấy đau đớn, tủi nhục, căm phẫn và... Sung sướng (?).....

- Điên rồi! Điên thật rồi!

Jimin lẩm bẩm một mình phàn nàn về những suy nghĩ trên. Thế mà còn hận đời, không tiêu hoá nổi với hậu huyệt còn sưng rát, điều này khiến cậu càng muốn nổi điên hơn nữa.

.
.
.

Apricot Brandy đã vơi đi một nửa mà tâm trí của cậu chẳng thư thả đi bao nhiêu.

Mang một tâm trạng không hề thoải mái, Jimin hậm hực liếc nhìn người ngồi kế từ nãy đến giờ luôn quay sang hướng của cậu. Thật là phiền phức khi cứ bị nhìn chằm chằm. Bỗng tròng mắt giãn nở, hai tay nắm chặt, bờ môi hồng đào nhếch khẽ và hậu huyệt co thắt, là hiện trạng của Jimin hiện giờ, khi... Đắng lòng thay, người từ nãy đến giờ luôn chú tâm quan sát biểu cảm của cậu đích chính là người đã khiến cho cậu ăn ngủ không yên mấy bữa nay,Jeon Jungkook .

- Xin chào! Cậu vẫn khoẻ chứ? - Jungkook thấy thái độ biểu tình nơi cậu, liền bật cười. Sau đó, anh chống tay lên cằm, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, cố tình làm đằng ấy khó xử.

- Yah! Anh... Anh ở đây từ lúc nào vậy? - Cậu nhanh chóng né tránh ánh nhìn đó, che giấu sự ngượng ngập rồi ấp úng nói.

- Ưm... Cũng được khá lâu rồi. - Thật sự mà nói, có lẽ do duyên đấy chứ, hôm nay anh có cảm hứng đến đây với mục đích tìm cậu là chính, thế mà bị trễ lịch nên mới đến đây vào chập sáng thế này. Ai ngờ vừa mới bước vào, đập vào mắt là bóng dáng ai quen thuộc, liền tiến lại gần ngồi kế. Nhưng cũng mất khá lâu người ta mới biết đến sự hiện diện của anh. Tuy nhiên, không vì thế mà mất đi sự kiên nhẫn, ngược lại Jungkook còn thấy thú vị là đằng khác.

- ....... - Ráo riết đôi mắt tìm nơi trốn thoát, bởi cậu đang bị cứng họng vì chưa chuẩn bị tâm sinh lí để đối mặt với tình huống này.

- Cậu vẫn ổn nhỉ? Vậy còn "chỗ ấy" đã bớt sưng chưa?

- Tôi.... Tôi... Vẫn còn....

- Vậy để tôi....

- Tôi phải vào nhà vệ sinh đây.

Nói dứt câu, nhanh như cắt, Jimin thoăn thoắt đi đến nhà vệ sinh, đóng cửa thật nhẹ nhàng. Thở phào nhẹ nhỏm. Tiến lại gần bồn nước, soi mình trong gương, cậu thấy khuôn mặt tuyệt mỹ này đã ửng đỏ, đôi môi bất giác run nhẹ.

- Sao.... Sao lại? Ahhhhh!!! Thật là nhục chí anh hùng quá mà!!!!!

Tự vỗ mạnh liên tiếp vào mặt mình nhiều cái, Jimin cảm thấy trời trăng mây đất đang hiện rõ trước mặt. Ong ong một hồi cậu nghe tiếng mở cửa, liếc nhìn trong gương, đầu óc cậu bất ngờ minh mẫn.

Là Jungkook.

Anh ta đang đứng tựa vào cửa, khoanh tay nhướng mắt nhìn cậu. Jimin đơ người không nói gì, chỉ quay đầu hướng ra cửa. Bị vật cản cứng đầu phía trước cản lại. Jimin tức tối hạ giọng nói.

- Tránh ra, tôi muốn ra ngoài.

- Không.

- Tránh ra!

Jimin nổi giận, đinh ninh sẽ quyết một trận với Jungkook nếu anh ta cứ tiếp tục ngoan cố. Tuy nhiên, nhìn sắc mặt khó coi của anh, cậu lại dấy lên một cơn "nhục chí anh hùng" nữa. Nghi ngờ sẽ có chuyện không hay xảy ra nên theo phản xạ cậu lùi lại một nhịp. Đột ngột bên ngoài có tiếng nói chuyện xì xào đến gần. Ngay lúc này, Jimin thừa cơ hội, chạy nhanh vào khoang buồng vệ sinh. Và Jungkook thấy vậy, anh liền lập tức chạy nhanh theo, rất nhanh chóng liền bắt được tay cậu, ngăn không cho cậu đóng cửa. Trong lúc Jimin vẫn cố liều mạng đạp anh ra để đóng cửa nhưng do lực kéo của anh quá mạnh, cậu bất giác mất đà chúi đầu về phía trước. Anh thấy vậy, nhanh tay đỡ lấy cậu và tiến vào trong. Tiếng đóng cửa vừa dứt thì ngay lập tức tiếng mở cửa phát ra. Một tràng tiếng xì xầm rộ lên khiến nhà vệ sinh cách âm trở nên chói tai, khó chịu. Do đang ở trong một không gian chật hẹp nên nhất thời Jimin và Jungkook cũng khó chịu lây.

- Ê mày! Dạo này Messiah của chúng ta có vấn đề gì đó thì phải?

Giọng nói lạ vừa cất lên khiến cả hai giật mình nhìn nhau.

- Ừ! Anh ta cứ hay bị giật mình. Giống như bị... Ma ám vậy đó!

- Haha! Ai biết được Messiah on top của chúng ta đã bị... "Chịch" rồi chăng?

- Ahahaha!!!! Có lắm chứ! Hahaha!!!!

Một tràng cười lớn của đám người lạ với nội dung không hay về Jimin đã khiến mặt cậu tối sầm lại. Chứng kiến hết cả đoạn hội thoại, Jungkook khoanh tay suy nghĩ song lại buông ra một câu khi anh nhướng người tới kề bên tai cậu.

- Thật không ngờ tôi ảnh hưởng lớn đến cậu như vậy?

- Anh thì biết con mẹ gì chứ! Lũ khốn nạn kia....

- Ở yên trong đây đi để tôi giải quyết cho.

Anh nhanh chóng giữ con người đang nghiến răng ken két, giơ nắm đấm lên dự sẽ ra ngoài hù doạ thiên hạ. Nhẹ nhàng xoa mái tóc màu nâu mềm mượt của cậu, anh mở cửa bước ra ngoài đồng thời đóng cửa lại không cho chúng biết đến sự hiện diện của Jimin để kẻo lại gây thêm phiền cho cậu.

- E hèm! - Jungkook ho nhẹ.

Đám người kia thấy sự hiện diện của anh bèn im lặng, sửa soạn chuẩn bị đi. Trông vẻ mặt tô son đánh phấn, Jungkook phỏng đoán được rằng đây ắt hẳn là lũ trai bao hạng trung trong club. Nhoẻn miệng cười, anh tiến đến gần một tên thoạt nhìn như tên cầm đầu. Nhẹ nhàng đặt tay lên cằm của nó và nói.

- Ô hô! Tối nay em đã có khách chưa?

- Dạ chưa ạ!

- Vậy mỗi lần là bao nhiêu?

- 500 nghìn won ạ.

- Ồ thật là 500 nghìn?

- Tất nhiên rồi. Hay anh đi với em, em sẽ chứng minh cho anh thấy tại sao lại là 500. - Thấy thái độ phong lưu cùng với khuôn mặt điển trai, cuốn hút của Jungkook, tên trao bao giở thủ thuật mê hoặc.

- Haha! Thật là thú vị nhưng xin lỗi tôi đây không ham loại dơ bẩn như em.

- Hơ hơ bất cứ đứa nào làm nghề này mà chẳng nhơ? - Không hề tức tối mà còn cười rất lẳng lơ. Đúng chuẩn tố chất con người Jungkook ghét.

- Chưa chắc nhé! Messiah của các người thì không.

- Messiah mới là người tiếp xúc hành nghề nhiều nhất trong đám này đấy.

- Vậy nhưng cậu ta không hề dơ bẩn. Ngược lại còn rất tinh khiết và xinh đẹp.

- Anh thì biết gì về Messiah? Chẳng qua anh cũng chỉ là bạn tình của Messiah mà thôi!

- Không hẳn. Các người đều không biết gì đâu. Không nói nhiều nữa. Đây là 2 triệu won đủ cho bốn người.

- Anh đi hết à?

- Không. Cầm tiền và NGẬM CÁI MỒM CHÓ của các người lại. Nếu tôi còn nghe bất cứ tin nào không hay về Park Jimin. Tôi sẽ tìm và giải quyết từng người đấy. Nghe rõ chưa?

- Dạ.

- Tụi em hiểu rồi.

- Vậy tụi em xin phép đi đây ạ.

Sau những lời nịnh nọt cam kết, bọn chúng nhanh chóng chạy ra ngoài với vẻ mặt hớt hãi. Bởi vì khuôn mặt lạnh như băng của Jungkooo còn doạ được Messiah Jimin thì không lí nào tụi kia lại không hoảng.

Phủi tay vài cái, sau đó Jungkook tiến lại cánh cửa buồng từ nãy đến giờ vẫn im lìm, không hề có một tiếng động. Mở cửa ra thì thấy Jimin đang ngồi dựa vào thành bồn, miệng thì thở gấp. Jungkook nhăn mặt lại nghi vấn một lát rồi lên tiếng kêu cậu.

- Nè!

Jimin không trả lời tiếng gọi của Jungkook cho dù ánh mắt đang nhìn về hướng của anh. Cậu vuốt nhẹ vầng trán đẫm đầy mồ hôi của mình rồi đứng dậy, một mạch đi khỏi. Để lại Jungkook còn hơi ngơ ngác trước biểu hiện này nhưng sau đó liền nhanh chân bước theo.

.
.
.

Jungkook giữ một khoảng cách vừa phải theo sau lưng cậu, đến khi Jimin cùng một người đàn ông khác đi vào một phòng trọ.

Thầm nghĩ hẳn lại giúp vụ triệt liệt. Chẳng biết suy nghĩ gì, Jungkook thân diện nguyên cây đen, khoanh tay dựa người vào thành tường khoảng 5 phút mới sực tỉnh, nhăn nhó mắng rủa mình đang đứng đây làm gì? "Thông" người ta thì cũng "thông" rồi, muốn nữa nhưng người ta còn đau nên đành phải nghỉ một thời gian. Vậy còn đứng đây đón đường người ta làm gì? Hay đứng rình người ta "làm"?

Gãi đầu vài cái, Jungkook ngoảnh mặt lạnh bước đi. Nhưng chưa kịp đặt bước chân xuống đất, trong gian phòng trọ phát ra một tiếng la sau đó là một tràng âm thanh rơi rớt. Nhận ra ngay giọng Jimin, Jungkook không chần chừ đạp cửa xông vào cứu mĩ nhân, vừa hay Jimin mở cánh cửa đi ra, Jungkook chúi xuống suýt đập đầu tử vong tại chỗ.

- Ơ? Anh... Sao lại...?

Jimin tay khoác áo chưa kịp mặc, mặt ngơ ngác nhìn con người đang cố tỏ ra bình thản hết mức có thể.

- Tôi tình cờ đi ngang đây. Nghe tiếng hét quen tai dự chuyện không lành nên tình nguyện xả thân cứu người thì ai ngờ lại gặp cậu.

- Ờ... Vậy sao?

- Thế có chuyện gì vậy?

- Tên khốn đó chuốc thuốc tôi rồi tính đè tôi nhưng đâu có dễ. Hứ!

Jungkook liếc mắt nhìn vào trong, thấy một thân trai tráng trần chuồng nằm trên giường với một sắc thái hoang mang sùi bọt mép. Nuốt nước bọt cái ực, anh liếc nhìn khuôn mặt bình thản của cậu, thấy vậy cậu nhún vai nói.

- Tôi tính triệt sản hắn ta nhưng không nỡ thôi.

Trong phút giây, Jungkook nghĩ tới chuyện khi bị chuốc thuốc mà còn đánh người khác hôn mê bất tỉnh. Vậy mà khi bị mình đè, cậu nhóc có phản kháng gì được đâu. Bỗng nhếch mép bật cười.

- Có gì đáng cười?

Nói xong Jimin xoay người tính bước đi thì lập tức ngã quỵ. Ngay lúc đó, anh nhanh chóng đỡ lấy thân người nóng ran của cậu. Mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết cả lưng áo cùng với tiếng thở dốc khiến Jungkook hơi dao động. Sau đó, anh dựng cậu lên, đặt cậu ra sau lưng mình rồi cõng gọn nhẹ đứng dậy. Jimin nhận thức được nên nhanh chóng cất tiếng thở.

- Jungkook... Anh đưa tôi đi đâu thế?

- Đi "ăn".

- Gì chứ?

- Giỡn thôi.

- Đừng... Dù tôi có hành động lạ thì cũng đừng...

- ..... Biết rồi.

- Đi đâu vậy?

Jungkook không trả lời mà đi thẳng ra xe đã được đậu sẵn dưới sân. Và Jimin cũng đã gục dựa vào vai anh khi nào không hay. Nhẹ nhàng đặt cậu vào trong, ngồi cùng mình ở phía sau. Jungkook thở phào rồi cất giọng lạnh băng với tài xế.

- Về nhà.

- Thưa cậu chủ, nhà chính hay...

- Nhà tôi.

- Vâng.

.
.
.

Xe chạy được một quãng đường, tài xế khẽ liếc mắt ra kính chiếu hậu liền giật bắn không thể tin được, cậu chủ băng lãnh cưa không gãy mà lại ôn nhu cho một nam nhân dựa vào người mình ngủ. Lại còn lấy áo khoác riêng không ai được chạm đắp lên cho cậu ta nữa chứ. Liếc mắt nhìn thử một cách kĩ càng thì ông bèn tặc lưỡi, nam nhân đó quả tuyệt sắc, hèn chi cậu chủ mới hạ nhượng như thế.

.
.
.

Chung cư Namsan thuộc Khu Namsan.

.
.

Đời là thế, xíu nữa tài xế lên cơn đau tim khi cậu chủ Jeon bế cậu trai kia lên rồi đưa vào. Nghĩ kĩ lại thì khi nãy trước khi lên xe cậu chủ cũng cõng cậu ta.

Khẽ mỉm cười nhẹ, tài xế rưng rưng nước mắt, suy nghĩ.

- Cậu chủ nay đã khác rồi....

.
.
.

Ting

Thang máy dừng ở tầng 20. Jungkook mỏi tay quá nên cố bước nhanh chân tới giường mình trong phòng trên lầu, không thương tiếc quăng cậu xuống giường một cái rầm rồi chính mình cũng phải ngồi xuống thở. Nhìn Jimin là biết không nhẹ rồi, thế mà anh phải bế cậu từ ngoài xe vào thang máy rồi đứng đợi thang máy chạy tới tầng 20. Ôi thật là hao phí sức lực của Jeon Jungkook anh đây mà! Thế nhưng thôi kệ, vì mĩ nhân nên bất chấp.

Do cú quăng khá mạnh, Jimin bất chợt mơ màng tỉnh giấc.

- Ơ? Tôi... Anh đưa tôi đi đâu vậy? - Mang một điệu bộ khó nhọc, cậu cố cất tiếng nói trong khi những giọt mồ hôi vẫn cứ lăn dài trên khuôn mặt ửng hồng của cậu suốt.

- Nhà tôi.

- Gì chứ?

- Trông cậu kìa, khổ sở quá nhỉ? - Nhếch miệng cười đểu, Jungkook cố tình đè sát xuống người cậu thì bị cậu đẩy mạnh ra khỏi.

- Phòng tắm ở đâu? Tôi cần tắm.

- Bên trái. Quẹo đi sẽ thấy. - Jungkook bật cười trước thái độ lúng túng kia, chống tay ra sau giường, nghiêng đầu nhìn những bước đi khập khểnh kia. Đến khi bóng dáng kia đã khuất, Jungkook nhanh chóng ngã uỳnh xuống, xoa nhẹ hai vầng thái dương.

- Mình đang làm gì vậy?

.
.
.

Ngâm mình trong bồn nước lạnh, Jimin cảm nhận được mình đã dễ thở đi phần nào. Dục vọng cũng xuôi đi. Làm trong nghề này khá lâu năm, Jimin cũng đã gặp những trường hợp tương tự khi bị chuốc thuốc, cậu đã học được cách khống chế và làm dịu đi cơn thèm khát. Như hôm nay, cảm xúc thư giãn này là tuyệt nhất.

Nằm ngửa ra thành bồn tắm, Jimin liếc nhìn sơ lược về căn phòng tắm sang trọng này, mọi thứ đều rất chỉnh chu và hoàn hảo. Mùi hương thanh mát của nơi đây khiến cậu cảm thấy thật thanh tịnh. Ngay từ lần đầu gặp, cậu đã biết anh có một gia thế không tầm thường, chỉ tội mỗi sở thích khá quái đản. Đè ai không đè lại đè ngay Park này? Nghĩ hoài chẳng hiểu vì sao? Jimin cậu khoẻ mạnh phi thường thế mà không đè nổi tên tướng tá ngang mình kia sao? Thật khiến cậu đau cả người mà. Càng nghĩ càng đau... Hay tại ngâm nước lạnh khi người đang đau nhức?

Ngay lập tức Jimin xả nước nóng vào bồn. Từng tiếng nước dồn dập chảy xuống sàn, lũ lượt trôi về phía cống thoát. Tiền nước Jungkook trả, sàn nhà Jungkook lau, Jimin cậu chỉ việc hưởng thụ việc hao phí này thôi.

Nhắm mắt tận hưởng cảm giác nóng ẩm thăng hoa này, từng tiếng nước chảy lấn áp hết mọi thứ khiến cho tâm trạng cậu trở về hư không, tĩnh mịch.

Trong chốc lát, những tiếng nước chảy dường như dồn dập nhiều hơn như lũ tràn tới cổ. Sau đó, không gian bỗng dưng im bặt. Cúp nước? Căn hộ cao cấp như thế này mà cũng có trục trặc vậy sao? Jimin lười nhác mở mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ dù sao nước cũng đã đủ ấm, thôi thì.....

------- End Chap 6 --------

Note: Sà la lá la là lá la ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro