Chap 8 : Một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------- Sáng hôm sau ----------

Ting ting ting

Tiếng chuông báo thức đáng ghét cứ vang lên càng lúc càng lớn khiến Jimin khó chịu ngọ nguậy, mắt thì nhắm nhưng tay thì mò, rốt cuộc mò trúng vật cản phía trước bèn giật mình mở mắt, cậu nhớ rằng hôm qua cậu đã bỏ tiếp khách rồi cơ mà? Thế nhưng khi mở mắt dậy, đôi mắt dù mở không lên cũng phải trợn to ra bởi cậu phát hiện tên biến thái "giời đánh thánh đâm" đang nằm kế mình, đã thế còn mặt đối mặt nữa chứ. Nhăn mặt lại vì bỗng thấy hơi choáng, Jimin sực nhớ ra mình vẫn còn đang bệnh. Nghĩ lại càng thấy tức tên khách khốn nạn ngày hôm qua, dám chuốc thuốc cậu để giờ mới ra nông nỗi này. Vỗ nhẹ trán mình vài cái bỗng lại thêm một tràn Ting ting ting, lúc này cậu mới lồm cồm bò dậy thì mới biết cánh tay săn chắc của người kia đang để trên eo mình. Thường ngày, những cái ôm eo dù có muốn hay không cũng đã quá quen thuộc đối với cậu nhưng lần này thì lại khác, cảm giác như thể được quan tâm và yêu thương hết mực vậy.

Một chút hoang tưởng thoáng qua vậy thôi rồi sau đó cậu liền thay đổi thái độ, hậm hực ngay lập tức nhấc cánh tay kia ra rồi quăng mạnh xuống giường, khiến người kia có hơi động đậy nhưng rồi lại ngủ tiếp. Jimin ngồi dậy, thấy chiếc điện thoại ở trên tủ cạnh đầu giường bên phía Jungkook, liền không do dự chồm tới với lấy nó, tiếng chuông này khiến đầu cậu đau đến mức muốn nổ tung ngay lập tức. Vừa mới tắt được nó thì đột ngột cậu bị một cánh tay ai đó vòng qua giữ lấy. Kéo cả người cậu nằm xuống, đầu dựa vào đầu anh. Tuy vẫn đang nhắm mắt nhưng anh lại mở miệng buông lời trêu chọc cậu.

- Mới sáng sớm mà đã khiêu dâm rồi sao?

- Anh nói cái *beep* gì vậy? - Mặt cậu đen sầm lại với câu nói dung tục của anh.

- Giả nai à? - Vẫn duy trì trạng thái mắt nhắm, anh đẩy một chân vùi vào chính giữa hai chân cậu, nhắc nhở cho cậu biết rằng hiện giờ trên người cậu chỉ có duy nhất chiếc áo phông trắng dài phủ ngang mông. Và tất nhiên, do bất ngờ và nhột, cậu theo phản xạ đẩy mạnh Jungkook ra xa khiến anh xém chút nữa đập đầu vào cạnh bàn. Đồng thời cậu bật dậy, la toáng lên.

- Đưa cho tôi thêm đồ đi chứ!

- Hừ! Chút nữa đi! - Jungkook nhăn mặt vì cú đẩy khi nãy, bắt đầu tỏ ra hơi bực.

- Tôi đang bệnh đấy! Tôi cần được giữ ấm....

Chưa nói dứt câu, Jungkook đã quàng tay qua vai cậu nhóc mới sáng sớm mà đã luôn mồm inh ỏi suốt xuống, đặt đầu cậu lên tay mình, anh giữ lấy tấm lưng kia rồi kéo sát cậu nép vào lòng mình.

- Ấm rồi chứ?

Jimin không trả lời, mặt nhăn lại như đang bất mãn, tuy vậy lại không hề phản kháng. Hiện giờ, mặt của cậu và mặt của anh đang rất gần sát nhau, cằm anh thì dựa vào trán cậu, còn cằm cậu thì dựa vào vai anh. Sự tiếp xúc mềm mịn cùng với xung quanh toàn mùi hương nam tính của Jungkook khiến cho cậu bỗng dưng lắng đọng. Mọi bức xúc ban nãy bỗng dưng tuột đi hết, chỉ để lại một cảm xúc không lời khó tả.

- Tôi sẽ lây bệnh cho anh đó.

Jungkook chỉ phát ra tiếng ngáy ngủ chứ không hề phản ứng, thậm chí còn siết chặt cậu hơn nữa. Thấy vậy, cậu mỉm cười, vẫn giữ phong độ hơi lạnh lùng, mặc anh ôm chặt lấy mình rồi nhắm mắt lại mới chợt nhớ tới cơn nhức đầu vẫn còn ê ẩm nên vô thức ngủ quên khi nào không hay.

.
.

- Jimin ... Jimin à! - Tiếng kêu khẽ của Jungkook khiến cậu từ từ thức giấc. Anh đang ngồi bên mép giường với dáng người chỉnh chu, có vẻ như anh đã dậy lâu rồi. Còn cậu thì vẫn đang ngủ say và vùi đầu vào gối anh, chiếc chăn đã bị đạp bừa bộn nay lại được đắp ngăn ngắn vừa vặn từ vai cậu xuống lấp đi đôi chân thon dài.

- Ưm..... - Cậu khó nhọc mở miệng, dường như muốn ngủ tiếp.

- Còn nhức đầu không? - Anh ôn nhu hỏi.

Cậu khó chịu vỗ nhẹ vào đầu mình, trán thì nhăn, miệng thì phồng lên như bất mãn. Trông cực kì đáng yêu. Điều này thường bữa rất ít khi bắt gặp ở cậu nên Jungkook dù đã thấy rồi nhưng vẫn bất ngờ trước biểu hiện đó. Anh dịu dàng đặt tay lên trán cậu, sau đó vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mượt.

- Vẫn còn muốn ngủ à?

- Ừm.

- Vậy ăn xong chén cháo này đã.

Nghe Jungkook nói xong, Jimin mới sực ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng bên mũi, liếc mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp tô cháo tỏa khói nghi ngút được đặt trên bàn. Nghĩ tới nghĩ lui mới để ý bụng mình đang sôi sục gào thét muốn được ăn. Jimin từ từ ngồi dậy đồng thời Jungkook bưng chén cháo đến gần. Chén cháo trắng có thịt băm, một ít hành và một ít tiêu. Nhìn rất hấp dẫn và khi tới càng gần càng thơm khiến mắt cậu sáng rực.

- Anh nấu sao?

- Ừm.

- Thật chứ? - Khuôn mặt tỏ thái độ nghi ngờ đậm chất không tin tưởng của Jimin khiến Jungkook phải đáp lại cậu bằng ánh nhìn bị tổn thương.

- Tôi cảm thấy.... Mình nên tự ăn hết.

- Ấy ấy! Cháo cho tôi mà! - Thấy Jungkook bưng chén cháo sang hướng khác, cậu vội vã níu áo anh.

- Tôi tính tốt với cậu nhưng cậu lại không cho tôi tốt.

- Hử?

- Làm gì đó cho tôi đi. Được thì tôi mới cho ăn. - Nhếch mép cười gian.

- Làm gì chứ?

- Cái đó thì cậu phải tự xem xét và quyết định chứ?!

- ..... Hừm.... Dẹp con mẹ nó đi! Không cần! Không ăn!

- Có thật là không ăn?

- Ừm.

- Ahaha?! - Jungkook nhướng mày nhìn cậu nhóc đang ngượng chín mặt.

- Cái bụng khốn nạn! Đồ phản chủ! - Dù đang bệnh nhưng Jimin vẫn đủ sức la mắng.

- Vậy...?

- Con mẹ nó anh muốn cái gì? Tiền?

- Không cần.

- Tình? Tôi chỉ có hai thứ đó.

- Tôi muốn "tình".

- Đợi hết bệnh tôi sẽ tặng anh một lượt blowjob miễn phí.

- Không phải. "Tình"!!

- Gì cơ? - Dù khi phát âm ra hai từ đó, giọng Jungkook có hơi nhỏ nhưng Jimin vẫn đảm bảo mình nghe được.

- ...... Thôi thì blowjob.

- Nhưng khi nãy anh nói gì?

- Bị cảm không nên sung sức.

- Khi nãy chỉ có hai chữ...

- Tại tôi chưa nói hết câu. Thôi ăn đi. Tự ăn hay đút?

- Tôi tự ăn được.

Đưa tô cháo cho cậu xong, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vừa đi vừa vò tóc, anh không ngờ khi nãy mình lại nói ra hai chữ "tình cảm", tại sao lại như vậy? Cảm thấy người mình có hơi nóng lên nên anh lập tức đi tìm một ly nước lạnh hạ hoả.

"Không nên nói ra những thứ kì lạ như vậy nữa..."

.

.

Còn cậu, sau khi anh rời khỏi phòng. Cậu đặt tô cháo xuống, hai tay đặt lên má mình dè chừng nghĩ.

"Không. Đây không phải nhiệt độ thật của mặt mình... Là do tay mình nóng... Do mình đang bệnh. Đúng vậy, mặc kệ tên kia nói gì mình cũng sẽ không bận tâm...."

Thế nhưng trong đầu cậu cứ lãng vãng hình ảnh khi hai chữ "tình cảm" được thốt ra từ khuôn miệng kia và đồng thời đôi mắt nhỏ dẹp ấy lại rất đỗi dịu dàng, hiền từ, cảm giác chân thật đến khó tin. Cậu...

Cậu không thể nào ngừng suy nghĩ về chủ nhân của bát cháo thơm ngon này. Nhưng, cậu sẽ không đi sâu vào nó đâu vì cậu rất sợ bị tổn thương.

- Ăn xong chưa? - Khoảng 10 phút sau, Jungkook quay lại, trên tay anh cầm một thau nước nóng và một chiếc khăn bông.

- Rồi. - Jimin đang ngồi dựa trên thành giường, thấy vậy bèn chăm chú nhìn theo dáng người Jungkook không rời.

- Uống thuốc đi nè. - Mở trong ngăn tủ lấy ra một liều thuốc, trông có vẻ mới được chuẩn bị, Jungkook liền đưa tới cho cậu.

- Cảm ơn.

- Còn đây. Rửa mặt và lau người đi.

- Ừ. Mà mấy giờ rồi?

- Gần 12h trưa.

- ..... Ừm.

- Hôm nay không bận gì chứ?

- Chưa biết.

- Bỏ hết đi. Cậu đang bệnh mà.

- Có lẽ... Bộ anh ghen hả?

- Ghen gì?

- Không muốn tôi đi tiếp khách.

- Ừ tôi ghen đấy. Ở đây đi. Chỉ tiếp một mình tôi thôi.

- ..... Xin lỗi chứ tôi phải đi kiếm tiền trang trải cuộc sống chứ không thể ở đây cãi nhau với anh suốt.

- Tôi sẽ trả tiền. Cậu... Hãy làm người tình cho riêng tôi đi.

- ...... Ê đi ra ngoài thì tôi mới lau người được chứ? - Jimin cố tình đánh lãng vấn đề.

- Ô hay còn gì nữa đâu mà ngại?!

- Nếu anh cứ ở đây thì chắc chắn anh sẽ nhìn chằm chằm vào tôi. Và tôi không thích như vậy.

- Kệ cậu.

- Hơ? Thật là...

Mục tiêu chính của cậu là làm Jungkook quên đi chuyện vừa nói khi nãy, "người tình riêng" hả? Tức là cậu sẽ bị "thông" suốt á? Miễn đi.

Khó khăn lết ra khỏi giường, cậu cảm thấy ngại ngùng và trống vắng khi bên dưới cực kì mát lạnh.

- Thế còn đồ cho tôi?

- À để tôi lấy.

- Lấy đàng hoàng và đầy đủ đấy! - Vừa nói vừa lau mặt bằng nước ấm khiến cậu cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều.

Nhìn theo bóng dáng anh bước ra khỏi phòng, Jimin vội vã cởi áo ra, giặt khăn vào nước ấm và lau sơ thân thể mình. Lau trên lau dưới thật kĩ càng. Sau đó, lấy chiếc áo thun che đi bộ phận bên dưới vừa đúng lúc Jungkook bước vào.

- Ơ? Xong rồi à?

- Ừ.

- Tranh thủ quá nhỉ? - Jungkook bất mãn leo lên giường ngồi, tay cầm bộ đồ đặt xuống trước mặt mình.

- Ném đồ qua đây.

Biết Jungkook đang giận lẫy vì không được nhìn cậu lau người nên cậu cũng không chấp. Cậu chẳng thèm quan tâm có lộ hay không nữa. Đường đường chính chính trần chuồng đi về phía giường lấy đồ mặc. Và lần này Jungkook đã để yên cho cậu mặc đồ hoàn chỉnh. Thật sự thì cậu nghĩ không ra lí do tại sao mình lại ngại trong khi Jungkook đã thấy hết mọi thứ của cậu rồi còn gì?!

- Tôi muốn ngủ tiếp. Tránh ra một chút đi.

Jimin phàn nàn khi Jungkook đang khoanh tay ngồi giữa giường, chiếm mất phần diện tích không gian. Anh liếc nhìn cậu rồi cũng chịu né qua một chút. Sau đó, cậu nằm uỳnh xuống, đắp chăn đến ngang bụng, thở phào một tiếng, thảnh thơi nhắm mắt ngủ. Thấy vậy, anh chống tay nằm xuống bên cạnh.

- Đã cảm thấy khoẻ hơn chưa?

- Ừm.

- Đỡ nhức đầu rồi chứ?

- Ừm.

- Nhớ ghi ơn đấy.

- Ừm... Gì? À ừ.

- Nhớ đấy. - Nói xong, Jungkook thổi nhẹ vào mặt Jimin khiến cậu giật mình, hé mở mắt liếc anh một cái rồi đóng sập lại.

Jungkook thấy vậy bèn cười nhẹ rồi bật dậy, sắp sửa bước ra khỏi phòng thì Jungkook gọi.

- Nè Jungkook!

- Hửm?

- C.... Cháo ngon đấy! - Đây không phải lời cậu muốn nói. Câu cậu muốn là lời cảm ơn cơ.

- Tất nhiên. Ngủ đi!

Nói xong anh khẽ đóng cửa lại. Và Jimin thì cảm thấy thẹn thùng sắp bùng nổ đến đỉnh đầu bởi vì với tính cách ngang ngược của cậu thì câu "cảm ơn thật lòng" rất khó nói. Suy ngẫm một hồi, cậu quyết định những gì khó quá cứ cho qua đi. Không nhất thiết phải ép buộc mình phải cảm thấy cảm kích tên họ Jeon ngàn năm tốt được một lần kia đâu.

Vì vậy, tốt nhất cậu nên dưỡng sức, hồi phục nhanh chóng để còn phục thù.

Đến tối thì bỗng dưng cơn sốt đột ngột dâng trào, khiến cho cậu mê man một hồi khó chịu. Sau khi cố ăn thêm một bát cháo và uống một liều thuốc, cậu mới dịu cơn sốt và thiếp sâu vào giấc ngủ.

.
.
.

Bỗng vào nửa đêm, cậu giật mình thức giấc, có vẻ như cậu đã gặp ác mộng nên đã vô thức hét lên khiến Jungkook cũng giật mình tỉnh theo.

- Sao thế?

Anh bật dậy, lo lắng lau những giọt mồ hôi trên trán cậu.

- Không sao. Chỉ là tôi mơ thấy ác mộng thôi....

Jungkook thở phào rồi đứng dậy, bước ra khỏi giường. Tưởng anh cảm thấy bực dọc nên bỏ đi, Jimin vội vàng níu áo anh và nói.

- Xin lỗi.....

- Sao lại xin lỗi? - Anh quay lại, nhăn trán, khó hiểu nhìn cậu.

- Vì đã làm phiền anh nhiều quá....

- ...... Ngốc! - Cười khì rồi xoa đầu cậu nhẹ nhàng, anh vẫn tiếp tục bước ra khỏi phòng.

Khoảng 5 phút sau, anh quay lại cùng chiếc khăn bông và một bộ đồ mới trên tay.

- Lau khô người và thay đồ khác đi.

Jimin e dè đứng dậy cởi chiếc áo đã đẫm ướt mồ hôi ra, để lộ tấm lưng rắn chắc.
Cậu chậm rãi cầm chiếc khăn bông lau từng vùng trên khuôn mặt, ngực và lưng. Sau đó đến vùng hạ thân, cậu quay ra sau, hoàn toàn trong dự đoán rằng anh đang nhìn mình chằm chằm. Anh thấy cậu nhìn nên cũng biết là cậu đang ngại nên vờ như nằm xuống ngủ. Anh nghĩ mình cũng đâu phải là người xấu tính, biến thái đến mức độ phải nhìn lén người ta như thế (?!). Vì vậy, lần này, anh quyết định sẽ đành phải cam chịu số "mù loà" trước cảnh sắc tuyệt mĩ trước mặt.

Cậu thấy anh cư xử như vâỵ bèn cười nhẹ.

"Cũng có chút đáng yêu đấy chứ!"

.
.

Sau khi thay đồ xong, cậu tính dọn dẹp đồ để đem xuống dưới lầu thì anh nói.

- Cứ để đó đi. Mai dọn. Giờ ngủ tiếp đi.

Cậu không trả lời, chỉ thở dài rồi leo lên giường, nằm xuống vị trí bên cạnh Jungkook. Cậu đang đắn đo suy nghĩ một việc nên cứ nhìn mãi vào tấm lưng đang đối mặt với mình kia. Và cuối cùng, cậu quyết định sẽ nói.

- Jungkook...

- Hửm? - Anh trả lời nhưng vẫn không quay lại.

- ..... Cảm ơn anh...

- ........ - Jungkook mở mắt trong bất ngờ.

- Vì đã chăm sóc cho tôi suốt từ tối hôm qua đến nay. Cảm ơn anh... Vì đã lo lắng cho tôi. - Cậu vừa mới lấy hết sức bình sinh để thốt ra những lời này nên nghe giọng bỗng run run như khóc.

- ...... Thôi được rồi. Ngủ đi. - Anh đột nhiên quay lại, bắt gặp cặp má đỏ hồng của cậu bèn nhéo lấy một cái rồi vòng tay ôm chầm lấy thân thể người đối diện.

- Ưm.... - Cậu không phản kháng, tay buông xuôi để mặc anh ôm mình. Còn đầu thì vô thức vùi vào vai anh như đang vô tình che giấu cơn thẹn thùng hay đang muốn nhận lấy sự dỗ dành êm dịu từ cái ôm chặt của anh...

Với lí do đang bị bệnh, cậu mủi lòng cho phép mình làm nũng, cho phép mình tìm kiếm sự yêu thương trong Jungkook, cho phép mình mong muốn được thương yêu từ Jungkook....

Còn Jungkook, khi thấy cậu đang trưng diện bộ mặt đáng yêu như em bé muốn làm nũng, cứ quấn lấy muốn được ôm. Anh thật sự cảm thấy vui lắm. Park Jimin đanh đá, ngang ngược khi gặp anh là chửi nay lại biết xin lỗi và cảm ơn anh. Ôi... Jungkook anh cạn lời rồi. Thật sự chỉ muốn ôm chặt, nuông chiều cậu nhóc này thôi. Anh cứ tỏ vẻ lạnh, dường như không quan tâm hay để ý mọi thứ bên ngoài nhưng thật ra, anh thấu hiểu hết mọi thứ. Jungkook là vậy, sống với hai khía cạnh, một là giả, hai là thật. Anh luôn sống với khía cạnh giả. Nhưng khi ở bên cậu, tên "thật" luôn cứ mò đến, muốn giành, muốn chiếm lấy cậu ngay lập tức. Đương nhiên chuyện đó là không thể....

Và đây,

Chỉ lúc này thôi, anh tự hoặc rằng mình muốn bảo vệ Jimin, muốn trân trọng và muốn được yêu Jimin.... Để Jimin mãi là của riêng anh....

.
.

.

-------- End Chap 8 --------

Note : chúng ta còn 2 ngày nữa thôi. Are you ready !?
#Ahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro