chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: anh ơi!! Ăn sáng đi rồi hẳn đi làm nha! * một lần thôi anh! Làm ơn đi! *
Jungkook: Tự đi mà ăn * anh lạnh lùng bước đi ra cổng lấy xe chạy đến công ty *
Jimin: * gượng cười * em ước gì có một ngày anh ngồi ăn cùng em một bửa cơm nhỉ?

Lại là câu hỏi đó, lại là câu nói đó. Nó khiến cho một người thấy phiền còn một người lại càng đau khổ.

Có phải cô thật ngu ngốc khi cố chấp ở bên cạnh anh trong 3 năm qua không? Đúng!! Nhưng đối với cô là vì yêu anh nên có đau cách mấy cô vẫn chịu đựng, dù chỉ là ngồi ngấm anh.

Tình yêu là gì chứ? Nó là thứ khiến chúng ta điên loạn, mất kiểm soát và vì người mình yêu làm tất cả! Nó thật tai hại!! Nhưng đối với người trong cuộc đó là hạnh phúc.

JungKook: PARK JIMIN!!!! CÔ MAU XUỐNG ĐÂY!! NHANH!!!
Jimin từ trong bếp chạy ra: dạ anh gọi e....
* chát *
Jimin: sao... Sao anh đánh em?
Jungkook:....
Anh lôi cô vào nhà kho, cái nơi mà anh cứ hằng đêm trúc giận lên người cô. Đánh đập cô trong vô thức.

Jimin: aaaaa.. Anh dừng lại đi.... Hức hức.... Anh à....
Jungkook:...
Jimin: anh.... Hức hức.......
Rồi cô vì đau nên ngất đi

--------------------------
Chap này ngắn quá:(( tại dạo này gần thi nên học nhiều xin lỗi mọi người:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin