Chương 1 - Mẹ ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày đẹp trời tại Tokyo, thời tiết hôm nay cũng thật trong lành. Mùa xuân ở Nhật Bản như một bức tranh tuyệt đẹp, thỉnh thoảng cũng có những cơn gió nhè nhẹ thổi cuốn theo những cánh hoa anh đào. Ai ai cũng tận hưởng tiết trời hôm nay vì khung cảnh thật sự rất lãng mạn.

Nhưng oái oăm thay đây chính xác là một ngày tồi tệ nhất của Park Jimin. Park Jimin-20 tuổi, cậu là người gốc Hàn hiện là du học sinh Nhật theo học trường Đại Học danh tiếng Tokyo, chuyên ngành bác sĩ. Cậu có nhan sắc xinh đẹp và ngọt ngào.

"Yahhhh! Tên khốn Lee YungSuk đáng ghét! Anh thử xuất hiện trước mặt tôi xem tôi chắc chắn sẽ xé xác anh." Tên Lee YungSuk là bạn trai cũ của cậu, hai người quen nhau lúc cậu chân ướt chân ráo vào Đại học Tokyo.

Hôm đó là khai giảng các tân sinh viên có một buổi lễ với các đàn anh đàn chị cùng khối. Lúc đó hắn là sinh viên năm 3 đã để ý cậu và chủ động đến bắt chuyện với cậu. Cậu dần có cảm tình và yêu hắn, quen nhau được 1 năm hắn bắt đầu kể khổ với cậu để mượn tiền cậu.

Có khi lý do là bà hắn phải mổ, có khi là mẹ hắn nhập viện.. Jimin tin tưởng hắn vẫn cho hắn mượn số tiền cậu tích góp. Thậm chí hắn lấy cắp hộ chiếu của cậu cầm lấy tiền cậu cũng bỏ qua và cho hắn cơ hội.

Nhưng lòng tham của hắn thì vô đáy độc ác hơn là hắn đã lừa cậu ký vào bản họp đồng bán thân cho bọn vay nặng lãi với số tiền 6 triệu yên Nhật. Và cuộc tình của cậu và hắn cũng kết thúc tại đó vì hắn ôm số tiền đó bỏ trốn rồi...

Đang lang thang trên phố chán đời thì từ đâu một cậu bé nhỏ xíu tầm 2-3 tuổi ôm chầm lấy cậu nói to: "Mẹ ơiiii!" Mẹ á? Cậu có chút khó hiểu nhìn cậu bé nhưng sao bé con này lại đáng yêu thế nhỉ?

Bé con có mái tóc đen, hai má phúng phính, hai mắt long lanh to tròn đang nhìn cậu. Nhìn kỹ lại thì quần áo cậu bé có vẻ là đồ đắt tiền như một cậu ấm thực thụ. Vậy mà cậu nhóc đáng yêu này làm cho trái tim cậu như tan chảy vậy.

Cậu nhóc là Jeon JungMin -3 tuổi là con trai ruột của Jeon JungKook và người vợ quá cố đã qua đời sau khi sinh Jeon JungMin.

"Này nhóc chú không phải mẹ cháu, cháu nhầm người rồi."

"Hông phải thật sự là mẹ mà!" Cậu bé nhanh nhảu trả lời trên môi là một nụ cười tươi.

Cậu đang bối rối thì bỗng nhiên phía xa xa có một đám người mặc vest đen chạy đến chỗ hai người. Ai ai cũng đầy sát khí khiếp sợ tự nhiên một tên đi lại chỉa thẳng n.òng s.úng vào đầu cậu nói:

"Thả cậu chủ của chúng tôi ra tên bắt cóc này chán sống rồi sao?" Khi hắn nói toát ra sát khí vô cùng đáng sợ.

"T-tôi không phải bắt cóc tự cậu nhóc n-ày chạy đến chỗ tôi." Cậu lúc này hoảng loạn vô cùng tay chân cậu run rẩy không ngừng, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ lắp bắp trả lời.

"Chú Hoseok! Đây là mẹ cháu mà."  Jung Hoseok -30 tuổi cấp dưới thân cận của Jeon JungKook là bảo vệ chính cho Jeon JungMin. Anh có trái tim ấm áp không như vẻ bề ngoài nghiêm nghị của mình và rất yêu quý Jeon JungMin.

"Chú hông được bắt nạt mẹ đâu." Cậu bé nghiêm túc nói còn đứng trước cậu giang tay bảo vệ cậu.

Tôi lại vướng vào chuyện quái quỷ gì vậy trời?! Mọi thứ đến với cậu thật bất ngờ, vì quá sợ hãi và hoảng loạn cậu đã ngất xỉu cắt ngang suy nghĩ cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro