một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: chiếc fic nhỏ này sẽ có namseok và jingi nữa nhé, nên ai mà hông thích á thì nên dừng ở đây được rồi ^^

____

- anh nghĩ nên tổ chức hội nghị bàn tròn Nyungi ạ

SeokJin mở lời trước khung cảnh im lặng của hai người. Bao giờ cũng như vậy, nếu anh không chịu nói trước thì em người yêu hay càm ràm như ông cụ non này cũng không bao giờ chịu hé môi với anh nửa lời.

- sao ạ ?

- gần tháng nay anh ăn quá nhiều cẩu lương rồi.

Lần này đến lượt Yoongi phá lên cười anh người yêu của mình. Nói cái gì không biết, vô lí hết sức.

- anh cũng có phải độc thân gì đâu mà làm bộ đau khổ ?

- aigoo thiệt tình. Em không hiểu gì hớt, không hiểu gì hớtttt

Mỗi chữ " hết" được SeokJin nhại lại với giọng trẻ con còn ngang nhiên mặt dày rúc đầu vào đùi em người yêu ngồi câu cá bên cạnh giở trò nũng nịu. Yoongi tặc lưỡi, đương nhiên là đầu hàng rồi. Yêu nhau từng đấy năm chỉ có hai thứ làm Yoongi xuống nước nhún nhường với anh người yêu mình: một là khi anh ấy làm nũng, hai là anh giàu lắm để anh trả cho.

- được rồi, nào xê ra nhột em !

Có người đội mũ bucket đen đang cố khom người xuống, một tay giữ chắc cần câu tay còn lại đẩy cái người ngồi cạnh to gấp đôi mình ra. Nhưng Seokjin đâu dễ dàng chịu thua như vậy, người ta phải đòi em người yêu thơm má một cái mới chịu thả ra cơ. Yoongi lúc đầu nhăn mặt, chỉ có bọn trẻ yêu đương ở nhà mới làm mấy trò sến súa này thôi, yoongi thì chúa ghét. Nhưng rồi vẫn hôn anh cả một cái, gì chứ chuyện này tuyệt đối không để lộ ra cho mấy đứa nhóc ở nhà biết.

___

- Jungkook ah đến giờ rồi ra ăn cơm đi em ơi !!!

- Dạ em tới liền.

Cậu út ba chân bốn cẳng chạy từ phòng ra khi nghe tiếng hyung lớn gọi mình kèm theo mùi đồ ăn từ dưới bếp tỏa ra thơm ngào ngạt. Chạy được nửa đường, Jungkook đi giật lùi lại ngó đầu qua cửa phòng Jimin. Park Jimin vừa ngủ dậy, đầu tóc bờm xờm quần áo xộc xệch được anh Jin đưa cho cái thìa, định bụng lững thững đi xuống nhà thì va phải Jungkook. Như thường lệ, Jungkook chỉ chờ có vậy bế anh lên, sau đó hôn lên má anh một cái rồi mới chịu bế nhau xuống nhà.

Anh Namjoon từ cửa phòng đối diện bước ra, thấy khung cảnh nồng nặc mùi tình yêu trái tim bay vèo vèo làm cho tỉnh cả ngủ, hét to một tiếng với giọng điệu mà Hoseok cho là không thể sởn gai ốc hơn

- Hobiiii àaaaaaa

Mọi người có mặt đầy đủ ở bàn ăn sau khi Seokjin hyung nhăn mặt ba cái. Jungkook thậm chỉ còn không thả Jimin xuống, không cho Jimin cơ hội tự chủ cuộc đời mình. À không, ý là cậu nhóc không cho Jimin tỉnh ngủ và tự ăn sáng. Park Jimin được em người yêu chiều quá nên sinh hư, gục đầu vào ngực em ngủ ngon lành, chờ em đút thì há miệng, không đút thì thôi. Hoseok cũng không quan tâm lắm, chuyên tâm gắp thức ăn cho bạn gấu đần nhà mình, bọn trẻ lúc nào chả đáng yêu như vậy. Yoongi và Taehyung cũng vậy. Chỉ có Seokjin hyung ngồi đối diện mặt như bốc hỏa, khói từ hai tai bốc lên nghi ngút trước cảnh tưởng mà anh cho là không thể để tiếp diễn như vậy được.

- Jimin à, ăn cơm phải ngồi đàng hoàng chứ em.

- Dạ.

Jimin làm biếng đáp lại, tay cứ ôm chặt lấy Jungkook.

- Jimin à, em nghe hyung nói không, hôm nay hyung làm món bánh gạo em thích nhất này.

Jungkook gắp miếng bánh gạo mà anh Jin vừa giới thiệu, thổi thổi rồi đút cho người ngồi trong lòng mình. Xong xuôi còn tỉnh bơ đáp lại

- Diminie gật đầu rồi anh.

Vậy là hội nghị bàn tròn chưa diễn ra, anh Seokjin đã dùng dằng bỏ vào phòng kèm theo tiếng đóng cửa cái " rầm" trước màn tung hứng không thể tuyệt vời hơn của hai đứa một út một áp út.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin