#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Jeon Jungkook, cậu ta đuổi theo Park Jimin đã rời đi trước, tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn ấy giữa cái sân trường rộng lớn như này thật khó khăn. Mồ hôi nhễ nhại dính bết vào chiếc áo phông trắng, trên trán mồ hôi chảy thành từng giọt. Mùa hè nóng thật sự, mẹ kiếp, mỡ chảy thành từng mảng cả.

Tìm một lúc lâu sau mới thấy Jimin đang ngồi ghế đá trong một góc khuất của trường, chỗ này mùa hè ít người lui tới vì ít bóng râm cho nên đứa nào điên cuồng lắm mới tới đây ngồi hóng mát.

Jimin thực sự thần kinh mẹ rồi!.

Anh ta đang ngồi bình thản ở ghế đá, tay cầm ô che nắng, ánh mắt trở nên vô hồn nhìn về phía xa xa, trên mặt chả biết là mồ hôi hay nước mắt nữa, tèm lem cả.

Jungkook định tiến lại gần thì Jimin bật khóc, miệng không ngừng gào lên:

"Tên khốn nhà cậu hại tôi thê thảm!"

"Là tại cậu hết huhuhuhuhu"'

"Tôi sẽ giết cậu oàaaaaaaa"

Jimin vừa gào vừa khóc như đứa trẻ bị lạc mẹ vậy, mắt tèm lem nước, sụt sịt nước mũi cả. Trông vừa khổ vừa buồn cười.

"Hyung.."

Jungkook tiến lại gần, nhỏ nhẹ lên tiếng, hiện giờ tai cậu ta đang đỏ bừng cả lên. Không phải vì ngại ngùng mà là buồn cười chết mẹ đây!!.

Jimin nghe thấy quay qua, mặt đúng kiểu khổ sở như vừa bị kim tiêm chích!.

"Jungkook.."

Cậu ta lỡ phụt cười nhẹ.

Jimin nhìn chằm chằm lại.

Thôi xong cậu ta sẽ bị ăn đấm vào mặt ngay bây giờ vì tội dám cợt nhả trong nỗi đau khổ của người khác. Jungkook trong lòng thở dài, tâm lý chuẩn bị sẵn cả để chờ tên kia xông vào choảng cậu.

Park Jimin đứng dậy, tay nắm chặt bước tới gần Jeon Jungkook, thay vì đấm thẳng vào mặt cậu ta thì anh lại vòng tay ra sau, ôm chầm lấy eo Jungkook, sụt sịt khóc lóc.

"Jeon Jungkook là đồ khốn nạn...tôi ghét cậu..."

Con mèo nhỏ run rẩy nhào vào lòng chủ nhân của nó, thút thít lên từng tiếng.

Jeon Jungkook bị bất ngờ, hú hồn tưởng mình bị đánh ai dè bị người ta ôm chặt tới thế, khiến cậu ta như hẫng một nhịp tim. Vừa chết khiếp vừa ngạc nhiên vì ngại ngùng.

Ah...Jimin, anh đáng yêu quá !

"Hyung...em xin lỗi..."

Cậu ta trong lòng cứ như lửa đốt, hai má đỏ ửng lên, vòng tay ra sau, ôm lấy dáng hình nhỏ nhắn thọt lỏm trong vòng tay mình, tựa cằm lên vai người ấy.

"Cậu là đồ chết tiệt, cậu thấy tôi như này chắc rất hả hê..."

Park Jimin sụt sịt từng tiếng một, không ngừng chảy nước mắt.

"Anh nhạy cảm quá Jimin, em đâu có ý đó.."

"Ý đó?!! Cậu làm tôi trở nên như thế này mà được à?!"

"Anh làm sao?!!"

"Tại cậu mà 3 ngày nay tôi đã phải vật lộn với việc "cậu em" cứ cương lên đấy!"

quạ quạ quạ quạ x3,14

Hình như có tiếng quạ?.

Jungkook cả kinh, há hốc miệng ngạc nhiên.

Jimin nói xong vùi đầu vào sâu trong bờ ngực vững chãi kia dấu đi sự xấu hổ, mẹ nó sai lầm cả rồi!!!!.

"Anh...anh nói gì cơ?"

Jeon Jungkook mặt méo xệch, đầu như muốn nổ tung, không tin người trước mặt mình đang nói gì.

"Làm tình với tôi đi Jeon Jungkook!"

Park Jimin ngẩng mặt lên nhìn chăm chăm vào gương mặt đang ngạc nhiên vì mình kia.

"Làm...làm gì cơ?..."

Jungkook lắp bắp nói, tai không ngừng đỏ lên vì ngại, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại ở đằng sau lớp áo phông trắng kia.

"Giải quyết vấn đề sau lớp quần này ấy..."

Park Jimin luồn tay xuống dưới, mấy ngón tay tinh nghịch vuốt nhẹ qua chỗ khoá quần của Jungkook.

Jungkook giật nảy người, liền đưa tay bám lấy vai Jimin, đẩy anh ta ra, sau đó giương mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào gương mặt người ấy.

"Đừng có trêu đùa em, hyung...!"

Sau đó cậu ta buông Park Jimin ra, quay lưng định bỏ đi thì bị kéo lại.

"CHẲNG PHẢI SUỐT MẤY NĂM QUA CẬU CHỈ MUỐN VẬY THÔI SAO?!"

Jimin giờ cũng chịu hết nổi mà quát tháo ầm cả lên, không hiểu sao lại muốn bật khóc thật to ngay lúc này.

"Tôi biết cả rồi Jeon Jungkook! Tôi biết mỗi lần cậu tự xử là cậu lại điên cuồng gọi tên tôi cả, suốt mấy năm qua, chẳng nhẽ...tôi lại không hiểu cậu?. Cậu rốt cuộc chỉ muốn tôi mà thôi, đúng không Jungkook?!"

"ANH KHÔNG HIỂU TÔI PARK JIMIN! ANH CHẢ HIỂU CÁI GÌ Ở TÔI HẾT!"

Jeon Jungkook tức giận quay lại lớn tiếng.

Park Jimin cả kinh, cứng người trợn mắt nhìn cậu ta.

"Anh biết suốt mấy năm qua tôi phải kìm nén bao nhiêu không?. Tôi cảm thấy bản thân rất kinh tởm Jimin ạ, tôi đáng nhẽ ra nên trở thành một người em trai đúng theo nghĩa của nó nhưng anh biết không, từ khi gặp anh, tôi lại lệch lạc hẳn đi suy nghĩ của mình đấy Park Jimin. Tôi từ yêu thích anh chuyển dần thành yêu đơn phương anh mất rồi....Cuối cùng, anh  cũng không thể hiểu được tôi đúng không, Park Jimin?..."

Jeon Jungkook thở hắt ra một hơi, cậu ta cuối cùng cũng nói ra, chà đây là đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này phải chăng?. Giờ cũng không còn hi vọng cho mối quan hệ này tiếp tục thêm một lần nào nữa cả mà, quá đủ rồi, đã đến lúc phải buông tay, 10 năm đã trôi qua rất nhanh cả thôi...

Jimin trong lòng như có bão, cuộn trào lên từng cơn sóng giữ dội, vừa đau đớn lại xót xa. Anh bây giờ chỉ muốn ôm chầm lấy Jeon Jungkook, vỗ về an ủi cậu ta như...một người em trai..?

Jeon Jungkook nói đúng, Park Jimin không hiểu cũng chưa bao giờ biết những điều xoay quanh con người ấy cả, cậu ta đã giấu mình quá sâu rồi!.

"Jeon Jungkook, tôi...thật sự—"

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe."

Jeon Jungkook giương mắt nhìn về phía Park Jimin, đôi mắt ấy đã trở nên vô hồn đến đáng sợ.

"Từ giờ, đừng liên lạc với tôi nữa..."

"Tôi không muốn! Giờ tôi vẫn có trách nhiệm làm anh trai cậu hợp pháp!"

"Thôi đi, kết thúc rồi. Cảm ơn anh, anh trai.."

Jeon Jungkook chỉnh lại áo khoác, xoay người bước đi.

Park Jimin thực sự đã muốn đuổi theo nhưng chân không thể nào nhấc lên được, cổ họng như bị nghẹn mà ú ớ ra vài từ khó hiểu, anh chỉ muốn níu kéo Jeon Jungkook quay lại nhưng rốt cuộc cậu ấy đã bỏ đi mất hút.

Jimin ngồi sụp xuống trên nền gạch nóng bỏng vì cái nắng mùa hè ấy, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi, làm nhoè đi lớp bụi đã che mờ những nét khắc hoạ đẹp đẽ của nền gạch lát vỉa hè. Giờ Jimin mới chợt cảm thấy bản thân rất vô dụng, suốt mấy năm qua, rốt cuộc là chính anh đã làm tổn thương Jeon Jungkook rất nhiều, cho dù có quỳ lạy van xin cậu ta thứ lỗi thì cũng không vơi đi được phần nào vết thương trong lòng người ấy, có lẽ Jeon Jungkook sẽ hận anh rất nhiều, và chính anh cũng cảm thấy áy náy vô cùng với cậu ta.

Hiện tại trong lòng dường như có bức bách đến khó chịu, Park Jimin ôm bụng mình khóc lóc, đây chính là dằn vặt hay sao?. Tâm trí anh giờ chỉ còn là mớ hỗn độn, lộn xộn vài mảnh ký ức chắp vá lên nhau, lần này có lẽ Jeon Jungkook đã bỏ hẳn Park Jimin mà đi thật rồi, cậu ta cương quyết thì sẽ làm tới cùng, mà...đâu biết cậu ta sẽ vì sóng gió gì đó mà thay đổi thì sao??. Suy nghĩ, suy nghĩ đến điên cả đầu vẫn không thể hiểu nổi con người ấy, Jeon Jungkook rốt cuộc, cậu ta muốn giấu bản thân đi đến bao lâu nữa?!!. Tại sao cậu ta lại ruồng bỏ anh...? Tại sao chính con người này vẫn dậm chân tại quá khứ..? Jeon Jungkook giờ không còn thuộc về nơi này nữa rồi...

Cả hai người, chính là áp bức nhau đến đường cùng. Bằng bao nhiêu cách cũng chỉ là cứu vãn một thời cơ sống sót của một trong hai mà thôi.

------------

Cái nắng chiều gay gắt đã nguôi dần vội, thu hẹp đi những tia chiếu sáng lụi dần về phía Tây, để lại phong cảnh tuyệt đẹp ở phương trời xa hút với những đám mây dày đặc như kẹo bông gòn, cả vùng trời chợt trở nên ngọt ngào đến kỳ lạ. Nhưng, cảnh đẹp phải có người ngắm, mà người này đang muốn sống dở chết dở nằm suy sụp trên ghế đá, trông thật quá quắt, khiến người khác nhìn vào muốn khó chịu cả ra.

Hoá ra người ấy đã lụi người đi vì kiệt sức, khóc quá nhiều dẫn đến nằm ngủ trên ghế đá vẫn chưa thức dậy.

Mi mắt đã sưng húp, đầu tóc loà xoà xuống trước mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm tên "Jeon Jungkook".

Chợt ở đâu đó có tiếng gọi tên Park Jimin vang dần tới.

"Park Jimin!! Mày đi lạc đâu rồi!!"

Hoá ra là Kim Taehyung đang chạy loạn khắp nơi tìm bạn của mình, trên tay cầm điện thoại bấm liên hồi gọi đi số máy bận.

Park Jimin nhau mày, có lẽ đã nghe thấy liền vùng dậy, mồ hôi chợt chảy ra như phản xạ nhất thời.

Anh nhìn xung quanh, trời đã chuyển dần sang tối, liền sắp xếp đồ đạc rời khỏi đó thì sực nhớ mình vào đây bằng cách nào đó mà...chắc chắn hình như là lạc. Park Jimin rút điện thoại ra thì hết pin, anh liền hối hả tìm sạc dự phòng cắm vào thì máy lên nguồn. Jimin thở phào nhẹ nhõm.

Anh dụi dụi mắt, lấy tay cào lại mái tóc đã rối bời sau đó rút kính dâm đeo vào, ra ngoài đường mà người ta thấy một cậu trai khóc nức nở vì bị bỏ rơi thì không hay cho lắm. Sau đó khoác balo rời đi.

Jimin cầm điện thoại, mở màn hình lên thì đập vào mắt là 34 cuộc gọi nhỡ từ Taetae, thôi xong quả này về ăn đập nát mặt chứ đùa!. Bất chợt khi ấy Kim Taehyung xuất hiện thù lù trước mặt Park Jimin như một vị thần, mặt đầm đìa mồ hôi vì lo lắng.

Thấy Park Jimin một cái, Taehyung chạy lại lay lay bạn mình rồi xoay cả người Jimin xem xét có bị sao không.

"Mày ổn đúng không Jimin???"

"Tao không ổn tí nào cả TaeTaeeee huhuhu"

Park Jimin thấy Taehyung một cái lại bật khóc oa oa như một đứa trẻ.

Kim Taehyung thấy bạn mình khóc lớn, không biết nên dỗ dành ra sao liền kéo tay Jimin lại, ôm chặt vào lòng.

"Nào nào đừng khóc..."

Jimin được đà liền ôm lại Taehyung, khóc thật lớn, anh không khóc vì đau khổ mà là vì tủi thân. Jimin đã đủ mệt lắm rồi...

Park Jimin không biết cuộc sống sau này sẽ tiếp diễn ra sao nếu không có Jeon Jungkook nữa, chắc chắn sẽ rất khó khăn, anh sẽ nghĩ cậu ta sẽ đi tự lập vài ngày sau đó sẽ trở lại mà thôi.

Anh tin ở Jungkook, làm ơn hãy trở thành người đáng để tin cậy đi Jeon Jungkook!.

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro