jjk.pjm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và rồi, tôi gặp em dưới tán cây anh đào đó.

tôi nên bắt đầu thế nào nhỉ? em và tôi lần đầu gặp nhau khi chúng tôi đang học ở trung học. em 16 còn tôi 18. em là jeon jungkook, một học sinh giỏi thể thao, có thể nói là gu của mọi người nhưng lại thích một người chỉ biết học như tôi. mọi người hay gọi em là cái đuôi nhỏ vì ngày nào em cũng lẽo đẽo theo tôi. ngày nào cũng vậy, em luôn đặt một hộp sữa lên bàn của tôi với lời nhắn "chúc tiền bối ăn ngon miệng". cho đến một ngày, em hẹn tôi dưới tán cây hoa anh đào ở gần trường.

"em thích anh, tiền bối jimin"

lúc đó thật sự tôi chả biết nói gì, chỉ cười, nhận quà và lẳng lặng đi qua em. lúc đó tôi chỉ nghĩ cái thích đó của em là những thứ rung cảm nhất thời, hay còn gọi như là tình yêu bọ xít của thời trẻ con. tôi cứ ngỡ là em bỏ thích tôi rồi, mà ngày hôm sau vẫn là hộp sữa đó, là lời nhắn đó ở trên bàn học của tôi. có điều là lời nhắn đã thay đổi, em ghi "dù tiền bối có không thích em thì em vẫn thích tiền bối lắm đó." điều đó coi như là sự rung động đầu tiên của tôi đối với em đi.

mỗi ngày em lại đến gần tôi hơn một tí, rồi chúng tôi thành bạn bè lúc nào không hay. dù jungkook vẫn thích tôi nhưng chúng tôi không vì điều đó mà làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của tôi với em. vì jungkook và tôi đều đến từ busan, cả hai đều rất hợp cạ. hàng ngày, chúng tôi thường trò chuyện và đi ăn trưa với nhau ở canteen. và tôi nhận ra rằng tôi cũng thích em mất rồi. tôi lại hẹn em ở dưới tán cây anh đào ở gần trường, nơi mà em lần đầu tỏ tình tôi.

"anh cứ nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện thích em đâu, nhưng cái sự cứng đầu của em làm anh ấn tượng đó. cho nên là, anh thích em."

em cười, và nhấc bổng tôi lên.
"này, anh biết là em chờ lâu lắm rồi không, em không thích anh nữa đâu." em cười, đôi mắt em sáng ngời với đôi răng thỏ lộ rõ khi cười.

"em yêu anh rồi đó. anh đã nói thích em rồi là phải chịu trách nhiệm với em đó nha."

và đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. cả tôi với jungkook cũng đã lên đại học. tôi chuyển vào chung phòng kí túc xá với em. em quan tâm tới tôi, rất nhiều. điều đó khiến tôi rất thích dựa dẫm vào em. em ngày càng cao lên và săn chắc hơn tôi, thằng nhóc đó cứ trêu chọc tôi vì sao tôi lớn hơn em hai tuổi mà lại thấp bé hơn em. nhưng em cũng lấy điều đó là một niềm hạnh phúc vì có thể ôm tôi trọn vào lòng. ngày ngày chúng tôi cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn trưa rồi cùng nhau xem phim mỗi tối về. đương nhiên mỗi câu chuyện tình yêu thì sẽ không thể thiếu những cãi vã. tôi và em có cãi nhau vài lần, nhưng hầu như đều ngồi lại và giải quyết với nhau, không lần nào dẫn đến quá nghiêm trọng.

tôi cứ nghĩ rằng tình yêu của hai chúng tôi sẽ lâu dài, cơ mà có vẻ không có tình yêu nào là trọn vẹn hoàn toàn cả. trong xã hội này, đồng tính không phải là một điều dễ dàng. dù có người nghĩ thoáng, nhưng cũng có những người nghĩ đó là một bệnh về tâm thần và cần phải chữa trị. không may hơn nữa lại rơi vào chính gia đình của tôi. gia đình em thì lại chẳng sao, nhưng tôi là người anh cả trong nhà, là người mà phải gánh vác mọi công việc trong nhà cũng như trong dòng tộc. nếu tôi là em trai tôi thì không sao, nhưng là trụ cột trong gia đình, tôi phải có trách nhiệm với nó. tôi phải hi sinh nhiều thứ để làm trọng trách này, trong đó có tình yêu.

và rồi, tôi quyết định rời bỏ em. tôi nhắn cho em, hẹn em ở dưới tán cây anh đào đó, một lần nữa. tôi thấy em đã ngồi ở đó rồi, nhưng sao em lại buồn quá. đôi mắt to tròn của em giờ đây sao lại mang cái vẻ u sầu quá, nụ cười răng thỏ của em cũng chẳng còn hiện hữu trên gương mặt em nữa. em ơi, sao lại buồn thế, đừng vì một người như tôi mà buồn như vậy, ngoài kia còn có rất nhiều người khác kia mà.

"jungkook à, anh có chuyện muốn nói với em."

đột nhiên em đứng dậy và ôm chặt lấy tôi. em khóc.
"anh ơi, có chuyện gì thì mình vượt qua cùng nhau được không anh, đừng nói những điều anh sắp nói ra, dù thế nào em cũng không từ bỏ anh, không bao giờ."

tôi bật khóc, khóc nức nở ở trên vai em. em níu lấy người tôi để tôi không thể ngã khuỵu xuống được. nhưng tôi không thể nào chần chừ trước quyết định của mình được. tôi phải làm điều đó để tốt cho em, tôi và cả mối quan hệ này.

"jungkook này, đôi khi có những chuyện chúng ta phải hy sinh để tương lai ta không phải hối hận. anh biết, chuyện này rất khó khăn, nhưng rồi em sẽ tìm được một người xứng đáng với em hơn, hơn là một đứa con trai như anh đây. rất nhiều người ngoài kia, tốt hơn anh, vạn lần, nên là hãy quên anh đi rồi tìm một người xứng đáng hơn với em nhé."

"anh biết không, mỗi đêm, em lại nhớ lại những khoảnh khắc chúng ta bên nhau rồi lại cảm thấy biết ơn vì anh đã chọn ở bên em. chúng ta cùng cười, cùng khóc với nhau, trải qua bao thăng trầm mà vẫn phải rời bỏ nhau bởi những định kiến ngoài kia sao anh? nếu anh cảm thấy mệt mỏi quá, vậy thì đừng làm gì cả, hãy để em gánh chịu hết tất cả. nếu không có ai thương anh, thì hãy để em làm điều đấy, quận tâm và yêu thương anh. còn nếu anh vẫn quyết định chia tay, em sẽ đồng ý, vì đó là điều anh muốn. điều anh muốn cũng là điều em muốn. nhưng, làm ơn, đừng quên em."

tôi bật khóc nức nở. tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? tại sao tôi với em lại trở nên như vậy?
"anh sẽ không bao giờ quên em, và trong cuộc đời của anh em sẽ vẫn mãi là bạn trai của anh. nếu lạc nhau, hãy để định mệnh dẫn lối chúng ta về. sau này nếu còn gặp em, anh sẽ không bao giờ đi nữa. anh yêu em, tạm biệt em."

tôi kéo em lại gần, nhón chân lên để hôn em lần cuối cùng. bầu trời âm u, u buồn như mối tình của hai chúng tôi vậy. em chở tôi về nhà, hôn lên trán tôi trước khi chúng tôi thực sự kết thúc.

"em thực sự chúc anh hạnh phúc. dù hôm nay hay ngày mai, em vẫn chỉ yêu có mình anh. và em tin rằng, như anh nói, định mệnh sẽ dẫn lối chúng ta về. em yêu anh, tạm biệt anh."

trời đổ mưa rồi, và cũng là lúc mối tình của chúng tôi kết thúc. tôi cho phép bản thân được khóc, khóc đến hết ngày hôm nay thôi, rồi ngày hôm sau trở thành con trai ngoan của ba mẹ, thành một người đàn ông gánh vác trách nhiệm cho cả gia đình mình.

mối tình đầu luôn luôn là một mối tình khó phai nhất vì chúng bao gồm sự cuồng nhiệt, ngây ngô của thời còn trẻ mà chúng ta không bao giờ quên được. mối tình đầu khó quên hay do chúng ta không muốn quên nhỉ. với tôi chắc là vế thứ hai rồi. giờ đây, bố tôi đã mất, em trai tôi vì không muốn tôi phải khổ sở mà mang danh anh cả nên đã gánh vác trọng trách thay tôi. nhưng mà, lúc đó tôi đã tuột mất em rồi. đã năm năm, năm nào tôi cũng đứng dưới tán cây anh đào đó chờ em, nhưng em thật biết nghe lời, nói chia tay là em từ mặt tôi luôn, không một lời liên lạc hay hỏi han. nhưng tôi làm gì có tư cách để buồn chứ, vì người nói chia tay là tôi kia mà.

hôm nay, tôi lại đi tới tán cây anh đào đấy vì hôm nay là kỉ niệm ngày mà chúng tôi quen nhau mà. tôi lại hoài niệm về những kỉ niệm xưa cũ của hai chúng tôi. đột nhiên, tôi nghe thấy bước chân ai đó ở đằng sau. tôi quay người lại, là em, chính là em rồi. em giờ đây mang cái vẻ trưởng thành, mái tóc em dài hơn được vuốt lên lộ vầng trán cao. nước mắt tôi đã chảy dài lúc nào không hay. rồi em bước tới trước mặt tôi và nở nụ cười lộ ra chiếc răng con thỏ vẫn không phai đi chút nào.
"chào anh, bạn trai của em, park jimin "

"nếu lạc nhau, hãy để định mệnh dẫn lối chúng ta về."
và rồi, tôi gặp em dưới tán cây anh đào đó.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro