Chap 1 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dượng ~ , đừng đánh con nữa , a a a ~ "

"Mỗi chữ "a" là một đòn được dáng vào đôi vai gầy nhỏ đang run lên bần bật , cái cây còn to hơn cả ống tay của cậu thì hỏi làm sao con người nhỏ bé này chịu được."

"Con xin dượng cho con đi học đi, con hứa sẽ nghe lời dượng , cái gì cũng nghe hết. "

Cậu giương đôi mắt ướt sủng còn sót lại một tia hy vọng sẽ được gặp lại mái trường thân yêu về phía người mà cậu gọi là dượng thế nhưng đời không như ước muốn dù là có nhỏ đến đâu cũng chưa chắc thành sự thật

" Mày còn dám đòi đi học à, thằng cha của mày từ khi sinh mày ra có đưa đồng nào cho tao không mà dám đòi đi học với tao, cũng may cho mày là có dượng mày cho mày có chỗ ăn chỗ ngủ còn không là ra đường xin ăn rồi nghe chưa đồ ăn hại"

" Tao nói cho mày biết dượng mày đã hết tiền rồi nên tao đã bán mày cho một gia đình giàu có, mày chỉ cần hầu hạ cho cậu chủ của bọn họ, hay có thể làm sủng vật của nó nếu nó có hứng thú với mày "

"Mẹ ~~ con sẽ không đi học nhất định sẽ không đi học xin hai người đừng bán con, con sẽ kiếm tiền về cho mẹ và dượng "

" Câm mồm, mày định ăn bám cái gia đình này suốt đời hay sao , tao với dượng mày còn trẻ cũng phải sinh một đứa trẻ khác, việc bán mày đi, vừa có lợi cho tao mà cũng vừa lợi cho mày , mau sắp xếp đồ đạt đi ngày mai sẽ có người tới đón mày"

Cậu cố gắng lê cái thân đầy vết sẹo vô phía sau bức màng được ngăn ra thay cho cánh cửa . Cậu từ nhỏ lúc biết nhận thức thì đã hiểu rõ thân phận của mình . Mẹ cậu và ba cậu đã cãi nhau vì mẹ đã lén ba để qua lại với dượng, ba cậu tức giận bỏ đi không một thứ gì để lại, dượng dọn vào nhà sống chung, tuy là con riêng của mẹ nhưng mẹ vẫn không bênh vực cậu mỗi khi cậu bị đánh, ngược lại còn hùa theo dượng đánh đập cậu. Cậu rất thích đi học nhưng cậu biết cuối cùng ngày này cũng sẽ đến và cũng không được nhìn thấy mái trường mà đã ôm ấp bao ước mơ của cậu, còn tại sao hôm nay cậu bị đánh ư lí do thật quá vô lí,  hôm nay dượng bị thua bài hết tiền nên về nhà thấy cậu ngồi học bài liền trút bực tức vào cậu, nghĩ một hồi không biết mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Ánh ban mai len lỏi vào khe rèm chiếu thẳng vào mặt người con trai đang ngồi ở một góc trong phòng, gương mặt nhợt nhạt xanh xao vì thiếu ăn, bầm xanh vì bị đánh , nhìn thật xót thay cho con người bé nhỏ ấy. Tưởng đâu bình yên được kéo dài ngờ đâu, chỉ một phút sau tiếng hét vọng vào phòng với âm thanh chua chát ngày càng gần, một bàn tay thô bạo nắm lấy tóc cậu,  thét lên :

"Thằng kia, mày còn ngủ được à , hôm nay là ngày cuối cùng mày ở đây nên tao tha cho mày, mau mà dậy đi theo chủ cho tao được rảnh nợ "

Cậu thấy tóc mình bị nắm đau đến sắp bật máu thì vội mở mắt, vừa mở mắt đã bị một bàn tay khác bớp lấy quai hàm và nghe những câu chua chát mà một người mẹ không thể nói với con mình.

"Mẹ ơi mẹ suy nghĩ lại nha mẹ , con không muốn bị bán con hứa sẽ không đi học, sẽ kiếm tiền về cho mẹ , mẹ "

"Câm mồm ngay cho tao , tao không muốn mày vào tay người khác mà mình đầy máu me "

"Mau ...... dọn đồ tao không muốn nói nhiều "

" Mẹ e e ~ a "

Mẹ cậu không nghoảnh mặt lại mà đi, cậu thật bất hạnh khi có người mẹ như vậy, nhưng kết thúc rồi, người chủ  này còn làm sao cậu nữa đây, nhất là người cậu sẽ hầu hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro