Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ả thấy cậu thật hết sức chướng mắt , làm hắn 2 ngày nay rồi không tìm đến ả cũng không thèm gọi điện cho ả , không được ả không thể để cho cậu cướp mất miếng mồi ngon dễ dàng như vậy được .Ả nhất định phải tìm cách .

" Haha , mình thật là thông minh "

Ả cười lớn tự luyến cho mình một câu rồi chuẩn bị để thực hiện kế hoạch của mình .

Cậu tắm rửa xong thì lê bàn chân đau đớn của mình khó khăn đi xuống lầu và vào bếp để nấu buổi tối , dù sao thì mặt trời cũng đã gần xuống núi đồng nghĩa với việc hắn gần về , đang chuẩn bị sơ chế thực phẩm thì ả chiểm chệ ngồi xuống bàn nói với cậu bằng tông giọng chảnh chẹ :

" Khi nào Jungkook về thì nói với tao "

" Dạ"

Ả chế giễu cậu mấy câu :

" Đĩa đói mà đòi đeo chân hạc, haha thật là không biết yên phận , nhà quê thế kia thì nấu đồ làm sao ăn được , có thể so sánh nỗi với các món thượng hạng sao haha"

Cậu im lặng làm tiếp phần công việc của mình không để ý đến lời của ả nói nhưng thật ra trong lòng của cậu cũng nhói lên vì số phận bạc bẽo của mình , cảm thấy tuổi thân vì bao nhiêu người thanh niên bằng tuổi mình đang ở phía sau cánh của đại học và tương lai tươi sáng đang chờ họ phía trước còn mình thì phải đi phục vụ nhu cầu của người khác , dẹp đi cảm giác khó chịu đó của mình mà tiếp tục nấu nướng .

Ả thấy cậu im lặng thì quê độ mà nhích cặp mông đi lên phòng khách ngồi chăm sóc bộ móng của mình , được 5 phút sau thì chiếc xe của hắn chạy vào , ả liền quẳng cây dủa qua một bên mà chạy ra khoác tay hắn dùng giọng chảy cả mật nói với hắn :

" Anh~~~sau 2 ngày rồi mà anh không thèm điện cho người ta gì hết , biết người ta nhớ anh đến mức nào không "

" Đừng giở giọng đó với tôi "

Hắn đi vào nhà không thèm nhìn ả , ả tức giận chạy theo ôm khư khư tay hắn , quăng cặp táp lên sofa , hắn nhìn vào nhac bếp thấy con người đang nhắc nhắc cái chân bận rộn nấu ăn trong bếp , hắn thắt mắt vì sao chân cậu bị thương nhưng mệt mỏi kéo hắn đi thẳng lên phòng và tất nhiên cũng có ả chạy theo bám đuôi , vào phòng tắm rửa bỏ ả ngồi ngoài giường , tắm xong vừa bước ra hắn hỏi :

" Cô đến đây có việc gì "

" Người ta nhớ anh thoi "

" Cô định ngủ đây à , đem cả vali"

" Dạ phải "

" Chỉ tối nay ,mai thì biến hộ "

Ả sụ mặt * Con này dễ thua vậy sao , haha*

Hắn đi xuống lầu dùng bữa tối , cậu bê từng đĩa thức ăn thơm lừng của mình vừa nấu ra bàn để hắn dùng . Ả cười cợt nói :

" Haha mấy món như vậy làm sao anh ăn được chứ , mấy món này đề chó ăn thì đúng hơn"

" Ý cô nói tôi là chó "

" Em không dám "

" Ăn không thì nói , muốn sơn hào hải vị thì đi kím thằng khác "

Ả tức giận tỏ vẻ ấm ức liếc cậu một cái trong góc phòng ăn , hắn như nhớ ra gì đó hướng cậu hỏi :

" Chân ngươi làm sao vậy "

Ả nghe vậy thì liếc mắt nhìn cậu té lửa cảnh cáo .

" Tôi không sao , vô dụng làm rớt đồ lên chân thoi "

Hắn nghe vậy cũng không hỏi nữa mà ăn tiếp , cứ vậy buổi ăn tối diễn ra với những tiếng nói nịn nọt của ả và tiếng đủa gắp trong không trung.

======================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro