Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
     Au thấy BigHit tung thính nên Au cũng tung theo nè ☺️

--------------------------------------------

Cậu mắt mở to với hành động hắn vừa làm với mình . Hai má cậu ửng hồng như hai quả cà chua . Hắn mút mát cho thoã rồi buông ra nhìn cậu ngỡ ngàng mà cười phì , lấy lại sẽ lạnh lùng vốn có .

       " Tý nữa tôi sẽ đưa cậu về nhà , cậu đang bị thương nên tạm thời việc nhà sẽ có người giúp việc , cũng không cần mang đồ ăn đến công ty cho tôi , tôi hôm nào có hứng sẽ về ăn với cậu "

      Cậu cố gắng tiếp thu những gì hắn nói , cậu chợt cười tươi khi phát hiện tý nữa mình sẽ được đi khỏi cái nơi toàn mùi thuốc sát trùng này rồi , eo ơi cậu mừng đến độ muốn nhảy lên luôn ấy .

      " Cậu trong thời gian này tạm thời không cần thoã mãn tôi , cậu phải dưỡng thương thật nhanh để tôi còn ......"

        " Dạ ... cậu chủ "

        " Được rồi , tôi kiu y tá giúp cậu chuẩn bị để về nhà , tôi đi bàn với bác sĩ thủ tục xuất viện cho cậu "

       " Dạ "

       Chiếc xe lăng bánh trong lòng thành phố Seoul tấp nập , cậu lặng lẽ nhìn  ra ngoài cửa sổ , mưa nhè nhẹ phất phất làm lòng con người ta nhớ về những kỉ niệm trong quá khứ , tuy mẹ cậu đối xử không tốt nhưng bà cũng vẫn là mẹ ruột của cậu , máu mủ ruột thịt làm cậu nhớ đến mẹ quá , nhưng chắc chắn cậu sẽ không còn gặp lại bà nữa .

      " Cậu đang nghĩ gì vậy?"

       Câu nói của hắn kéo cậu về thực tại , phải rồi , giờ cậu là sủng vật của người ta rồi còn đâu , tương lai của cậu sẽ như một vòng tuần hoàn , nhưng lòng cậu hôm bị bắt cóc lạ lắm , luôn chỉ nhớ đến hơi ấm của hắn , nhớ đến vòng tay ôm trọn mình vào lòng , như sáng nay , cậu cũng vừa được hắn ôm , cảm giác thật ấm ấp trước giờ cậu chưa từng có .
    
      *Chã lẽ ..... Không thể nào , mà cho dù phải thì đã sao , hahaaa , mày nên yên phận của mày đi Jimin à*

      Cậu thầm cười nhạo bản thân mình . Vừa suy nghĩ vu vơ đã về lại nơi cậu đã ở trong một tuần qua . Vừa về tới thì quản gia chạy ra đón cậu , cậu cảm thấy vui lắm , vì trước giờ cậu chưa bao giờ được như vậy cả .

       Thoáng chóc cũng đã 1 tháng trôi qua , vết thương của cậu cũng đã lành lại hẳn . Thế là cuộc vui của hắn lại bắt đầu trên cơ thể cậu , hắn cũng thật sự đã qua hay đi chứ , một tháng qua hắn vẫn khát dục , nhưng cách hắn thoã mãn mình là tự giải quyết , bây giờ hắn thật sự đã không còn cảm giác với phụ nữ . Ngày ngày trôi qua , hắn đi làm rồi lại về nhà , được cậu chăm sóc tận tình , cậu có lúc đáng yêu đến hắn kìm không được mà bẹo má cậu một cái ,  dần dần trừ việc hắn bạo hành cậu khi trên giường ra thì hắn và cậu cứ như một cặp vợ chồng vậy , khiến cả bác quản gia cũng thấy rõ cách đối xử của cậu chủ mình và Jimin,  tình cảm hắn dành cho cậu cứ không nghe lời hắn mà lớn thêm một ít , tích tụ dần rồi hắn không còn chiệu nổi nữa , hắn đã nghỉ kỉ lắm rồi , dù là cậu có là sủng vật đi chăng nữa nhưng trước giờ cũng chỉ là sủng vật cho một mình hắn , hắn thật sự đã quá yêu cậu , hắn muốn người hắn yêu được công khai trước mọi người , hắn quyết định sẽ tỏ tình với cậu , dù cho cậu có đồng ý hay không đi chăng nữa thì cậu vốn dĩ vẫn thuột về hắn , lần này thì con tim hắn đã thắng cái toi của hắn rồi .

      Cậu ngày ngày vẫn như một người vợ nhỏ mà chăm sóc cho hắn . Cậu đang làm bữa tối trong bếp thì đột nhiên hắn bước vào , dựa cả người vào tường nói với .

        " Làm bữa tối xong thì lên phòng tôi có việc nhờ "

        " Dạ , cậu chủ "

       JK * Còn cậu chủ sao bảo bối *

       Hắn nhết mép cười rồi xoay người đi lên phòng , tối nay chắc hẳn sẽ là một đêm mà hắn nghĩ là hắn đã quyết định đúng nhất cả cuộc đời hắn .

   ------------------------------------------

       Nhạt ghê chưa , cho Au ít muối đi chứ nhạt kiểu này hoài thì fic này nổi móc vì không ai đọc luôn cho xem .
     Ủng hộ Au nha ☺️😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro