Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Lau nhẹ giọt thuỷ tinh còn đọng trên gò má mình , cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt của cậu . Hắn bước đều ra hành lang bệnh viện , rời khỏi đó để đến công ty giải quyết công việc .

---------------------------------------

Cuộc hợp kết thúc , lướt ngang qua đồng hồ thì cũng đã điểm 6 giờ chiều , thu dọn một số hồ sơ quan trọng để mang vào bệnh viện vừa ngồi với cậu vừa xem xét . Chiếc xe lao trên con đường cũ dẫn lối vào bệnh viện nơi cậu nằm . Mở cửa ra , thân ảnh quen thuộc vẫn nằm yên đó , đập vào mắt hắn vẫn là mớ dây hỗn độn gắn với da thịt của cậu . Bước lại gần đặt nhẹ môi mình hôn áp lên má gầy gò của cậu.

      " Jimin à ... anh vừa đi làm về và ghé thăm em đây , em xem anh nhớ em đến nổi chưa kịp tắm rửa đã đến đây với em rồi này , mau mau tỉnh lại đi còn chăm sóc anh nữa chứ , anh nhớ mùi vị bữa cơm của em lắm rồi ."

     
     " Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không , lúc đó anh đã bắt đầu mê say cơ thể em rồi đấy , dần dần anh mê luôn cả trái tim của em , anh rất thích đứng dựa người vào tường trong phòng bếp để quan sát em nấu ăn , thế mà con mèo ngốc như em lại không biết gì hết mà chỉ biết loay hoay chuẩn bị bữa cơm cho anh thôi , nhìn lúc đó em như một người vợ thực thụ vậy , nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì anh lại hiểu làm vợ , anh ngốc quá , anh xấu lắm phải không , anh không tin vợ của mình , nếu như anh chịu điều tra rõ mọi chuyện thì bây giờ em đâu phải hôn mê ở đây , điều tại anh cả , từ lúc em đi anh chỉ biết đấm chìm trong cơn say của rượu . Em là một thứ không thể thiếu trong lòng anh , mau tỉnh lại đi . Anh cần em !"

     Hắn với nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu , hôn lên tay cậu , xem lại chút hồ sơ lúc nãy mang theo trong cặp rồi sau đó láy xe quay về nhà .

      ------------------------------------

      Cứ thế cũng đã hai tháng trôi qua , hắn cứ ngày ngày đi làm rồi lại ghé thăm cậu , kể bao nhiêu là chuyện cho cậu nghe , hỏi cậu những câu hỏi yêu thương và quan tâm nhưng đáp lại hắn là sự  lặng và lạnh lẽo .

       Hôm nay cũng như mọi hôm , hắn vừa tan sở và ghé vào thăm cậu , vừa bước cửa vào thì thấy bác sĩ và hai y tá đang đứng che khuất chiếc giường của cậu , hắn bước tới và thấy đôi mắt của cậu đã mở ra và vừa mới nhìn hắn . Tim hắn như ngừng đập hẵn , liệu đây có phải là sự thật không hay do hắn quá mong chờ cậu tỉnh lại mà sinh ra ảo giác , đang suy nghĩ như vậy thì bác sĩ lên tiếng :

       " Chúc mừng cậu , cậu ấy đã hồi phục hoàn toàn nhưng còn cần thời gian để tịnh dưỡng , tôi không phiền  hai người nữa "

        " Cảm ơn bác sĩ , cảm ơn ông , cảm ơn ông nhiều lắm , Jeon JungKook tôi mang ơn ông "

         " Bổn phận của tôi mà , nhờ cậu hai tháng qua đã chăm sóc và giúp cậu ấy kích thích hệ thần kinh đấy chứ "

         " Cảm ơn ông lần nữa"

         " Thoi tôi đi đây "

         Vị bác sĩ và hai y tá rời khỏi phòng , hắn nhanh chóng tiến lại giường nơi cậu nãy giờ vẫn nhìn hắn , hắn đỡ cậu dậy , hôn nhẹ lên má cậu nhưng cậu lại né tránh làm hắn đau lòng .

        " Jiminie ...anh xin lỗi . Em đừng thế mà "

        " C..cậu ...chủ "

       " Không được gọi như vậy anh là chồng của em mà "

       Nói đến đây thì cậu oà khóc lên , hắn ngồi xuống giường để trán cậu áp ào ngực mình , che chở và giỗ người thương .

       " Sao lại khóc .. Jiminie.."

      " Anh ... anh rõ không ..hức ..không phải chán ..em nên mới đuổi em đi sao , hic hic ... anh chỉ xem tình cảm của em như một trò đùa thoi , nếu anh muốn cơ thể của em thì em sẽ về phục vụ anh nhưng xin anh đừng đùa giỡn tình cảm của em . Em đau lắm ...hic hic ...oa oaaa"

       " Đừng khóc nữa mà . Không phải anh chán em mà vì anh hiểu lầm em thoi . Anh xin lỗi tại anh không điều tra rõ ràng nên bắt em phải chịu khổ rồi . Xin lỗi vợ "

          " Huhu ...thâ...thật không ."

        " Thật . Anh yêu em lắm , anh không đùa giỡn tình cảm của em đâu , sao lúc thấy anh em lại thà biết rằng qua đường sẽ bị  tai nạn nhưng vẫn không muốn gặp anh "

        " Em ...em sợ anh sẽ lại đùa giỡn tình cảm của em một lần nữa , em đau"

     " Ngốc , anh tìm em khắp nơi đó biết không , anh nhớ món cơm của em lắm , khi nào khoẻ em lại nấu cho anh nha , anh sẽ đứng ngắm vợ anh nấu "

      Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên môi cậu , cả hai vờn lưỡi nhau thật say mê , tiếng ' chách chách ' cứ phát ra liên tục trong căn phòng đến khi cậu thiếu cả dưỡng khí cả mặt đỏ bừng thì hắn mới buông tha cho .

-------------------------------------------

     Au 13 tuổi nha mấy rsd 😃à cũng sắp end rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro