01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tay chọn đại một bộ vest trong tủ, đã đến giờ hẹn rồi nên tôi không thể chậm trễ. Hôm nay là một ngày quan trọng, sau ngày hôm nay tôi sẽ hoàn toàn được tự do. Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, tài xế Jeff của tôi vừa lái anh ta vừa nhìn lên cái kính bé bé phía trên để lén nhìn tôi, mặt anh ta có chút ái ngại

" cậu có chắc không ? "

Tôi không đáp, " cậu có chắc không ? " - một câu hỏi quá đỗi quen thuộc với tôi, khi tôi quyết định làm chuyện này đã không biết bao nhiêu con người đã hỏi tôi câu này. Họ thật phiền phức và dở hơi, đây là vấn đề của tôi, tôi muốn làm gì đó là chuyện của tôi ai mượn họ quan tâm vào ? Họ bảo họ lo lắng cho tôi, sao lại lo lắng ? Tôi đã quyết rồi, tôi muốn được tự do. Ngắm nhìn thành phố qua cửa sổ xe, tốc độ của Jeff không nhanh cũng chẳng chậm. Bầu trời hôm nay xanh và cao, những đám nhẹ nhàng lướt qua. Nó làm tôi nhớ đến ngày hôm ấy ... không, hôm nay tôi sẽ được tự do vậy nên tôi không muốn bản thân nhớ lại ngày hôm ấy.

Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, có hai người một nam một nữ từ xa chạy đến mở cửa xe cho tôi, họ hướng dẫn tôi vào trong. Vừa bước vào, tiếp tân cúi chào một cách lịch sự, tôi lại tiếp tục đi theo sự hướng dẫn của họ. Sau đó, dừng chân và đứng trước một căn phòng lớn. Người con gái mở cửa bước vào để lại tôi và anh chàng kia đứng đợi bên ngoài. Hai chúng tôi đứng đó chờ đợi và không trò chuyện gì thêm, tôi bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh,một cánh cửa to màu trắng trùng với màu tường. Một cái thảm màu đỏ có viền màu nhũ vàng trải dài cả lối đi, nó làm cho hành lang này đã to và dài giờ thì như vô tận. Tòa nhà này còn rất mới, dù đã cố dùng những mùi hương sang trọng để che đi nhưng tôi vẫn loáng thoáng ngửi thấy mùi sơn. Cũng là một lẽ tự nhiên, tòa nhà này vừa được công ty G mua và xây dựng lại. Họ đã phát triển một thiết bị mới và đó là thiết bị hôm nay tôi sẽ sử dụng. Nghe nói rất nhiều người đã dùng và nó rất hiệu quả, và hôm nay tôi sẽ dùng nó để giải thoát cho chính tôi. Tôi hi vọng nó không phải một cái thứ đồ phế liệu vô dụng.

Rất nhanh, cánh cửa to và nặng trịch ấy được mở ra và cô gái bước đến mời tôi đi vào, anh chàng kia cũng tiến bước theo sau tôi và đợi tôi vào hẳn thì đóng cửa và cùng cô gái đứng yên vị nơi đó. Bức tranh cổ phong to lớn treo trên tường đập thẳng vào mắt tôi, nó không đẹp, trông nó thật lạc quẻ với cách bài trí hiện đại và sang trọng của nơi này. Có hai người đàn ông và một người đàn bà, cả ba đều đứng lên cúi chào tôi. Tôi ngó ra phía sau họ, một thứ thiết bị kì lạ. Thấy tôi nhăn mặt nhìn ra sau mình, ông Max - CEO của công ty lập tức vào thẳng vấn đề.

" nó có thể giúp cho cậu "

" có thể ? Vậy là ông cũng không chắc chắn sao ? "

" nó chắc chắn sẽ giúp cậu "

Tôi nở một nửa nụ cười, đi nhanh đến chỗ chiếc máy sờ vào nó. Nó có thiết kế giống như một chiếc ghề gaming nhưng to và có một cái nắp kính, muốn ngồi vào trong đó phải mở nắp ra, bên trong còn có hai cái ống bịt tai. Ngoài ra hỗ trợ cho cái máy này một đống dây nhợ và máy móc điện khác. Tất cả đều trông nôm rất hiện đại và có vẻ chất lượng.

" chỉ cần cậu sẵn sàng chúng tôi sẽ khởi động máy ngay. "

Tôi biết đến công ty G là qua một lời giới thiệu của một tên cổ đông thân thiết của công ty tôi. Hắn bảo người nhà hắn đã dùng thử và nó rất hiệu quả. Tôi đã đi kiểm chứng và đúng là nó hiệu quả thật. Sau khi gặp người nhà hắn ta xong tôi liền yêu cầu thư ký đặt lịch với công ty G giúp tôi. Tôi muốn quên đi tất cả về quá khứ của tôi và đặt biệt là quên đi người đó, dù cho có thử bao nhiêu cách đi chăng nữa hình bóng ấy, giọng nói ấy cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Đôi khi tôi còn bị ám ảnh bởi nó, tôi thấy hình hài ấy thoát ra khỏi đầu tôi và bắt đầu di chuyển trước mặt tôi như một con người bằng xương bằng thịt. Những tên bác sĩ tâm lý chết tiệc hết tên này đến tên khác cứ khuyên tôi những câu đại loại như " hãy nghĩ ngơi và thả lỏng tâm trí ". Nó làm tôi phát ốm, toàn những lời lẽ sáo rỗng và không hề có một chút tác dụng gì. Vậy nên thứ thiệt bị này hay còn được gọi là Pxdor1230 rất thích hợp với tôi và dù phải bỏ ra rất nhiều tiền nhưng nếu có thể giúp tôi được tự do tôi cũng sẵn sàng.

Nhắm chặt mắt lại, hình dáng ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói và nụ cười ấy rõ ràng hơn vao giờ hết trong tâm trí tôi. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ lại ùa về một lần nữa, nó làm tôi hơi run lên. Hít một hơi thật sâu, thật sâu, ... Tôi sẵn sàng rồi.

" có cái này, tôi đã nói với cậu rồi. Pxdor1230 là thiết bị sẽ dùng năng lượng điện và tần số âm thanh để xóa bỏ một phần kí ức trong cậu . "

" ừ "

" nhưng có một điều "

" là gì ? "

" trước khi phần kí ức đó bị xóa đi hoàn toàn cậu sẽ phải nhớ lại nó một lần nữa. "

Tôi nhìn ông ta, từng lời từng chữ thốt ra như đâm vào tai tôi, tôi bắt đầu có chút do dự.

" mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất cũng sẽ một lần nữa chạy qua tâm trí cậu "

" ... "

" từng khuôn mặt cậu đã gặp trong phần kí ức ấy sẽ lại rõ mồn một trong đầu. Tôi nói ra những điều này là để cảnh báo cậu nên suy nghĩ thật kĩ. Đã có rất nhiều người đến đây với hy vọng được xóa đi kí ức của mình nhưng sau khi được xem lại toàn bộ kí ức đó với tâm thế người ngoài cuộc anh ta bắt đầu thấy hối hận và trong lúc tẩy kí ức anh ta liên tục cầu xin chúng tôi hãy dừng lại và đừng lấy đi phần kí ức ấy nhưng chúng tôi không thể ... "

Tôi bắt đầu do dự, những lời nói đó làm tôi lo sợ nhưng ... Tôi nắm chặt tay mình, tôi vẫn sẽ tiếp tục. Tôi cởi vest ra và quấn lên người một chiếc khăn, rồi trùm đầu lại bằng một cái nón trắng bằng vải ôm sát đầu như mũ bơi vậy. Sau đó tôi được hướng dẫn ngồi vào trong máy, đeo đồ bịt tai bên trong, cuối cùng đội lên một cái nón bằng sắt nhỏ ép sát đầu và bịt lại đôi mắt mình. Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng nắp kính được đóng lại và chiếc máy bắt đầu ấm lên. Tôi chìm vào giấc ngủ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro