dont you dare take him away from me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng để Jimin có cơ hội trả lời, Jungkook đẩy anh vào bên trong nhà và đóng cửa, tay kéo lấy anh vào một cái ôm thật chặt khiến Jimin choáng váng. Anh dù rất ngượng nhưng vẫn đánh bạo ôm lại cậu, cảm nhận cái ôm đầy ấm áp giữa tiết trời ẩm ướt hơi se lạnh, Jungkook thật cao to và thật ấm cứ như thể bao bọc và sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Jimin, thổi hồn vào nó và thắp lên nhịp đập nhỏ nhoi bên trong lồng ngực của anh.

_Kể anh nghe về gia đình em đi Jungkook.

Jimin và Jungkook vừa ăn xong bữa tối, họ đang cùng nhau ngồi trên sofa và trò chuyện. Jimin tò mò mọi thứ về Jungkook, về gia đình, về những mối quan hệ và cậu cũng chẳng có vẻ gì là muốn giấu anh.

_Gia đình em có bốn người, bố, mẹ, anh trai và em.

_Vậy sao em lại dọn ra ở riêng?

_Ah, em đã chọn một trường Đại Học khác với nguyện vọng của ba mẹ nên là anh biết rồi đấy... - Jungkook nhún vai – Em tệ quá phải không?

_Không hề. Ý anh là...em thật dũng cảm khi theo đuổi giấc mơ của mình, anh rất tôn trọng điều đấy.

_Cảm ơn anh.

Jungkook mỉm cười, không thể ngừng đưa đôi mắt âu yếm nhìn về phía Jimin. Tại sao lại có một Park Jimin thánh thiện đáng yêu như thế này? Như thể anh là tạo vật hoàn hảo nhất mà Chúa đã nhào nặn ra, anh thật xinh đẹp, thật tốt bụng,thật hoàn hảo. Jimin khiến tim Jungkook loạn nhịp mỗi lần vuốt ngược tóc hay thói quen liếm môi của anh.

_Ước mơ của anh là gì?

Jimin khẽ cười nhắm mắt:

_Anh muốn được nhìn thấy lại, anh chỉ mong như vậy thôi.

_Em chắc là sẽ không lâu đâu. – Jungkook động viên, đặt một tay lên tay anh vỗ nhẹ – Mà...sao anh không ở cùng gia đình?

_Anh muốn tự lập hơn. – Jimin nghịch ngợm những ngón tay thon dài của Jungkoook, mặt trầm ngâm – Cũng phải mất kha khá thời gian anh mới có thể chuyển đến đây. Thật tuyệt khi có thể gặp em Jungkook.

_Em cũng vậy. – Jungkook siết lấy ngón tay của anh, tim đập trống liên hồi trước nụ cười tuyệt đẹp của Jimin.

Jungkook rất rất muốn hỏi Jimin, rằng cậu có thể ở cạnh anh hay không? Không phải với tư cách một cậu em hàng xóm mà là với tư cách một người đàn ông, một người để Jimin có thể dựa vào, một người sẽ chắn hết giông bão cho anh, muốn là người xoá đi sự thương tổn luôn ánh lên trên đôi mắt anh, muốn đem đến bình yên và những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho Jimin.

Jungkook rất sợ Jimin nghĩ mình thương hại anh ấy nên cậu luôn cố hết sức để nâng niu và bảo vệ Jimin, anh xứng đáng được như thế.

Jimin cảm nhận ngón tay của Jungkook cứ vuốt nhẹ rồi lại nắm lấy mình, anh cũng đã dần quen với những cái nắm tay dịu dàng và những nụ hôn thả trên đỉnh đầu của anh vào mỗi lần Jungkook bật cười vì câu chuyện đáng yêu nào đấy mà Jimin kể. Jungkook không bao giờ ép buộc Jimin phải như thế nào, cậu chỉ là nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh và ở lại chật cứng trong trái tim bé nhỏ đầy vết xước của Jimin.

Và anh không hề có ý định sẽ để Jungkook đi.

....

Jimin lật đật mở rèm cửa phòng, để ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào sưởi ấm căn phòng mình Jimin đã nhờ TaeHyung đặt cho mình vài chậu bạc hà để trang trí căn nhà cũng như lưu giữ mùi hương của Jungkook mà Jimin rất thích. Nhân viên giao hàng đã đến và đặt các chậu bạc hà bên trong cho Jimin sau đấy cúi đầu ra về .Anh cúi xuống chạm vào, đếm đi đếm lại anh mới thở phào khi đã đủ bốn chậu, bên cạnh còn có vài chậu bạc hà chocolate nhỏ xíu để bàn. TaeHyung thật tốt bụng mà, lại còn mua thêm cho anh mấy chậu nhỏ để trang trí thêm. Mùi cũng khá tuỵêt nữa.

Đồng hồ điện tử vừa báo bốn giờ, Jimin ngồi phịch xuống sofa, chỉ còn một tiếng nữa là Jungkook sẽ về với anh. Jimin cười một mình, thẫn thờ nhớ về giọng cười và những cái nắm tay dịu dàng của cậu, nhớ mùi hương quen thuộc từ khi nào đã ăn sâu vào tâm trí ấy, nhớ giọng nói trầm ấm và vòng tay rộng khiến anh cảm giác được bảo vệ ấy. Ah,Jungkookie tại sao lại cứ quẩn quanh tâm trí anh như này chứ.

Chợt có tiếng chuông cửa, Jimin vội bước đến để mở cửa.

_Jungkookie? – Jimin mừng rỡ mở ra

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió lạnh thổi. Mùi hương nước hoa đắt tiền xộc thẳng vào mũi Jimin, đây là mùi Clive Christian 1872. Sở dĩ anh chỉ vừa ngửi đã có thể đoán được như này một phần là vì khứu giác nhạy bén, một phần là vì chính anh đã lựa mùi này cho người đàn ông trước mặt.

Mọi giác quan của Jimin như tê cứng, anh bước lùi, cố gắng đóng cửa lại thật nhanh nhưng thất bại. Người đằng trước đã nhanh tay chặn cửa, bước vào bên trong nhà.

_Anh đã bảo mình sẽ gặp lại mà Jimin.

_JongSuk..làm sao anh biết tôi ở đây?

Hắn nhìn Jimin, khẽ mỉm cười:

_Đâu có khó, SeokJin đến đây mỗi ngày, chỉ cần cho người đi theo là được.

_Anh muốn gì? –Jimin giọng có chút run rẩy, cố gắng bám vào tường

_Mẹ bảo anh đón em về ăn tối đấy Jimin.

_Mẹ? – Jimin chau mày – Anh nói ai cơ?

_Mẹ của chúng ta, mẹ của em. Tất nhiên rồi. Anh vừa thăm bà vào ngày hôm qua, biếu một chút quà, coi như là bù cho việc đã bỏ em ở Hàn Quốc cả năm trời...nhưng mà anh về rồi đây Jimin.

_Tôi và anh đã chia tay rồi Kim JongSuk, làm ơn tự trọng đi. – Jimin gằn giọng, không thể giấu được sự tức giận trong hơi thở.

JongSuk thở hắt một tiếng, nắm lấy tay Jimin giật mạnh, anh vùng vẫy trong vòng tay hắn, những chậu bạc hà ngã xuống đất vụn vỡ.

_Buô-buông ra! Arg! Chết tiệt! Kim JongSuk!!!

JongSuk vác Jimin lên vai, mặc kệ cho thân người nhỏ bé không ngừng cựa quậy. Thô bạo nhấn Jimin vào chiếc xe hơi sang trọng sau đấy đưa anh đi.

Jimin ngồi trên xe, cắn môi đến bật máu, nhất quyết không để một ngón tay bẩn thỉu của hắn chạm đến mình.

_Nếu em ngoan ngoãn thì tay đã không bị hằn dấu vậy rồi, để anh xem nào.

_Đừng chạm vào tôi! – Jimin giật phăng tay, nỗi sợ hãi hoảng loạn khiến anh không thể giữ được bình tĩnh.

Jimin nhận thấy mình đang đi xa khỏi căn nhà yên bình của mình, đi xa khỏi người anh yêu, rời xa khỏi nơi trú ngụ nhỏ bé. Tâm trạng trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Sau nửa tiếng, JongSuk cuối cùng cũng dừng xe. Hắn quay sang nhìn Jimin rồi đột ngột kéo anh lại gần, đặt lên môi Jimin một nụ hôn lợm vị thuốc lá. Anh hốt hoảng đẩy mạnh hắn ra, đưa tay chùi mạnh môi:

_Kim JongSuk, đồ liêm sỉ!

_Mình là người yêu, hôn nhau thì có làm sao? Trước đây em đâu như vậy với anh?

_Tôi và anh đã chấm dứt lâu rồi, làm ơn đi!

JongSuk hừ một tiếng chỉnh trang lại quần áo, sau đấy mở cửa xe đỡ anh xuống. Biết mình không thể chống cự,anh bất lực đi theo hằn vào bên trong.

Mùi hoa hồng, mùi hoa lily quen thuộc cứ thế phảng phất. Jimin đã sống với thứ mùi này hơn hai mươi năm.

JongSuk đã đưa anh về nhà của bố mẹ anh.

_Cậu chủ về rồi.

Nghe thấy tiếng quản gia, Jimin chỉ khẽ gật gật đầu, khuôn mặt trùng xuống khi nghe tiếng gót giày lạnh lẽo vang lên.

_Hai đứa đến rồi. – giọng ông Park đều đều vang lên.

Dù không nói ra nhưng Jimin có thể cảm nhận được ánh nhìn khinh miệt của ông Park đang hướng về mình. Thân thể bất giác run nhẹ, ngay lúc này đây anh chỉ muốn được chạy trốn thật xa.

_Jimin, con trai của mẹ đây rồi.

Bà Park vội bước tới, đưa tay vuốt má Jimin. Anh khẽ thở hắt ra, đưa tay nắm lấy tay bà trên má mình:

_M-mẹ...

_Thằng con hư này, cuối cùng cũng về...mẹ đã nhớ con lắm...

_C-con xin lỗi...

_Được rồi, JongSuk cũng ở đây rồi, hai đứa mau vào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro