our very first dinner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng Jimin khá tốt vào hôm nay, SeokJin nhìn cậu em đang cười một mình, tay nghịch ngợm tờ khăn giấy trong tay, mông lung nhìn vào khoảng không vô định, chân còn đung đưa nhẹ nhàng bên dưới ghế.

_Jiminie của chúng ta hôm nay rất vui nhỉ?

_Vâng, có chút chuyện.

Jimin cười, hai má lại ửng hồng, nhìn anh vui, SeokJin cũng nở nụ cười theo. Đã lâu rồi Jimin không cười thoải mái như này. SeokJin tò mò "niềm vui" của Jimin là cái gì:

_Chuyện gì thế? Kể anh nghe nào.

_Ưm cậu nhóc hàng xóm rất tốt với em luôn.

_Jimin, không phải em sợ người lạ sao?

SeokJin kéo ghế ngồi xuống đối diện Jimin, mặt có vẻ khá lo lắng, Jimin luôn bối rối và hoảng sợ khi có người lạ chạm vào mình.

_Vâng nhưng mà...Jungkook, em ấy giúp em khá nhiều. Em nghĩ là sẽ ổn thôi và bọn em đã trao đổi số điện thoại, em ấy cũng không còn là người lạ nữa.

SeokJin im lặng nghe Jimin kể về cậu nhóc Jungkook đấy đã giúp đỡ Jimin như thế nào trong những ngày qua, miệng cũng tự vẽ lên một nụ cười. Jimin đang vui kìa. Jimin đang cười, nụ cười thật sự, một phản xạ tự nhiên khi đang vui, không phải là nụ cười gượng gạo như mọi khi, thầm cảm ơn cậu bạn trai tuyệt vời của mình đã tìm được một chỗ ở quá ổn cho Jimin, nhà an toàn và hàng xóm lại tốt như thế. Xem ra SeokJin phải đến thăm nhà kế bên một chuyến rồi.

Cầm theo một hộp bánh mochi trong tay, SeokJin nhấn chuông căn nhà với tông màu nâu coffee và trắng đen xen kẽ, căn nhà không to không nhỏ với một lầu và ban công ngập nắng, nhìn qua thì cảm thấy bài trí khá ngăn nắp và hợp lí. Cánh cửa gỗ mở ra, một chàng trai với mái tóc nâu hơi rối, mặc một chiếc áo hoodie đen cùng quần jeans rách, chân vẫn còn xỏ dép bông. Khuôn mặt thanh tú, đường nét gần như hoàn hảo và có nụ cười dễ mến hệt như Jimin cảm nhận.

_Chào em.

_Chào anh...anh là?

Và giọng cũng trầm ấm như lời Jimin miêu tả, thật đẹp trai và thân thiện.

_Anh là anh trai của Jimin. Nghe bảo em giúp thằng bé khá nhiều, anh có chút bánh ngọt, muốn đem sang cho em.

_Em cảm ơn ạ.

Jungkook nhận lấy hộp bánh, cúi đầu.Thật ngoan ngoãn và lễ phép nữa.

_Nhân tiện, anh là Kim SeokJin.

_Jinnie à.

Nghe tiếng gọi mình từ nhà bên kia, SeokJin vẫy vẫy gọi TaeHyung qua cùng mình.

_Đây là? – TaeHyung nhìn Jungkook một lượt

_Hàng xóm đấy và em ấy giúp Jimin nhà chúng ta nhiều lắm.

_Chào em, anh là Kim TaeHyung.

_Em là Jeon Jungkook.

Jungkook bối rối bắt tay cả hai người. SeokJin và TaeHyung đứng cạnh nhau, toả ra một thứ hào quang sáng chói khiến Jungkook có chút thẹn. Cậu đang  mặc đồ khá tuỳ tiện trong khi đang gặp người nhà của Jimin, nếu biết trước hôm nay cả hai qua chào hỏi, Jungkook đã dậy sớm mặc đồ tươm tất rồi.

_Hai người là anh em ạ?

SeokJin và TaeHyung ngẩn người sau đấy cùng nhau phá lên cười:

_Em hài hước thật. – SeokJin vẫn không thể nhịn cười, dựa vào lồng ngực của TaeHyung.

TaeHyung rất tự nhiên, ôm lấy vai người bên cạnh vuốt nhẹ, cười ôn nhu. Lúc này Jungkook mới nhận ra, liền tự cảm thấy muốn vả vào mồm mình mấy phát.

_Bọn anh sắp cưới rồi. Sắp tới sẽ là lễ đính hôn, em cũng tham gia nhé? Anh sẽ gửi thiệp sau. –SeokJin ngỏ ý muốn mời Jungkook.

_Vậy có được không ạ?

_Bạn của Jimin cũng là bạn của tụi anh mà, có gì nhờ em giúp đỡ thằng bé nhé.

_Vâng, tất nhiên rồi.

_Vậy tạm biệt em, khi nào rỗi cứ qua ăn tối nhé.

Sau khi tạm biệt Jungkook, SeokJin và TaeHyung cùng đưa Jimin đến trường đại học của anh. Môn học yêu thích của Jimin là Tâm lý Học, anh luôn cố gắng đi học đầy đủ nhất có thể và luôn chăm chú ngồi trong lớp, tay lạch cạch trên máy tính ghi lại những lời giảng mà anh cảm thấy hữu ích cho đề án cuối năm của mình và im lặng từ đầu đến cuối giờ.

Jimin vốn không có nhiều bạn cho lắm, lên Đại học càng trở nên khép kín. Anh không có khái niệm tận hưởng những bữa tiệc thác loạn thâu đêm hay tham gia những buổi tụ họp của các câu lạc bộ. Thay vào đấy anh thích ở nhà, thưởng thức một ly cacao nóng pha ít ngọt và đắm chìm vào những quyển sách hay. Jimin tự cảm thấy bản thân mình nhàm chán dù cho có hàng trăm ánh mắt đang hướng về anh ngay lúc này. Jimin quá nổi bật với làn da trắng nõn, sau một năm bảo lưu ở lì trong nhà, làn da càng trở nên xanh xao hơn, mái tóc nâu sáng nổi bật mềm mại cùng đôi mắt trong suốt vô hồn vốn đã chẳng còn có thể nhìn đường nhưng vẫn thật đẹp. Cũng phải mất cả năm mới có thể đi dạo bình thường trong khuôn viên như này. Jimin quen rồi, quen cái cách người ta bình luận về đôi mắt của anh sau lưng, quen với việc đi ra ngoài đồng nghĩa sẽ bị soi mói. Jimin đơn giản là không quan tâm nữa, anh chỉ muốn làm việc của mình, làm điều mình thích thôi.

Tối hôm nay SeokJin bận không đến được và có dặn dò bảo anh nhờ cậu em hàng xóm quá nấu một bữa. Jimin quá ngại để nhờ. Làm phiền Jungkook mấy ngày trước rồi, không lẽ lại làm phiền thêm? Jungkook là người bạn đầu tiên Jimin có được sau sự cố về mắt nên anh phải thật thận trọng với cậu, nhỡ như làm phiền quá Jungkook lại trở nên chán ghét anh thì sao? Một người đã không còn nhìn thấy đường miệng thì suốt ngày nhờ vả. Jimin một chút cũng không muốn trở nên như vậy.

Mò mẫm tủ lạnh, Jimin chạm vào hộp trứng phía cánh tủ rồi lấy ra thật chậm rãi. Anh chật vật kiếm được một cái chén nhỏ bằng nhựa trên thành bếp. Cố gắng định hình xem nơi mình vừa đặt hộp trứng ở đâu thì:

_Bộp.

Tuyệt. Giờ thì chúng vỡ hết rồi Park Jimin.

Jimin cúi xuống chạm thử vào nơi phát ra tiếng động. Vỡ không còn một quả nào. Khá lắm.

Jimin bất lực, tự hỏi bản thân mình tại sao lại lười nấu ăn đến thế, để bây giờ động vào quả trứng thôi cũng bể tan tành.

Jimin nghe tiếng chuông cửa, liền lật đật bước ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, không khí lạnh cùng mùi bạc hà khoan khoái bao phủ lấy khướu giác của Jimin, anh khẽ mỉm cười:

_Jungkookie?

_Jimin, tay anh sao thế này? Cái nhớt nhớt này là lòng trứng trắng mà?

Thấy Jungkook nắm lấy tay mình, Jimin liền đỏ mặt, ngại ngùng rụt lại.

_Đừng, dơ lắm.

_SeokJin anh ấy gọi nhờ em nấu ăn cho anh. Anh sao lại không gọi em hả?

_Anh ngại làm phiền em...

_Đừng như vậy mà.

Giọng nói thật kiên nhẫn, chân thành, còn có chút buồn buồn của Jungkook khiến trái tim Jimin như tan chảy. Ah, anh đúng là không cưỡng lại được trước sự dễ mến của Jungkook.

Jungkook bước vào bên trong, giúp anh dọn dẹp sạch sẽ đống trứng bể, xuống bếp nấu ăn cho Jimin.

_Jungkook, em biết nấu ăn à?

_Vâng, em sống một mình nên cũng biết nâu chút ít. Ăn mì ý nhé anh?

Jimin gật gật đầu, cầm lấy vạt áo của Jungkook để định hướng bước đến, ngửi ngửi:

_Mì ý phomat à?

_Vâng, anh thích chứ?

_Anh thích. - Jimin mỉm cười

_Đừng nghĩ là sẽ làm phiền em hay gì, em ăn một mình cũng buồn lắm.

_Nếu được thì em có thể qua đây ăn mỗi ngày mà?

Không gian chợt trở nên im lặng, Jimin lúc này mới nhận ra ngôn từ của mình có hơi suồng sã, chỉ vì khi nghe Jungkook nói, giọng của em ấy có chút cô đơn khiến Jimin cảm thấy mủi lòng, liền ngỏ lời ngay lập tức.

_Được thật chứ? – Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, giọng tích cực hơn Jimin nghĩ.

_Ưm, nếu em muốn.

Jimin thật sự rất muốn thấy cảnh tượng này, cảnh tượng khi mà Jungkook đang đứng dưới bếp, chuyên tâm nấu ăn cho anh. Jimin ngồi lên thành bàn cẩm thạch đằng sau, lắng nghe Jungkook nói về ngày hôm nay của mình, hưởng thụ mùi hương hấp dẫn của phomat cùng mùi mì ý đẫm sốt thịt đang lan toả.

Jungkook đặt dĩa ăn xuống bàn ăn, ngồi đối diện Jimin, tiện tay rót cho anh một cốc nước cam:

_Ăn thử đi anh.

Jimin xoắn nĩa, cuộn mì ý và phomai đưa vào miệng, mùi thơm của thịt cùng mì ý mềm dai và phomai beo béo đang tấn công vị giác của Jimin. Anh có vẻ khá ngạc nhiên, đưa nĩa xuống cuộn thêm mì đưa vào miệng, có vẻ rất thưởng thức:

_Ăn ngon không anh?

_Em đùa à, ngon cực luôn ấy.

_Ăn nhiều vào.

Jungkook có thể vừa ăn vừa ngắm Jimin cả ngày cũng được.

Jungkook vừa trải qua mấy tiết học không được êm xuôi cho lắm. Phải nói là Jungkook thật ngu ngốc khi đăng kí môn Tâm Lý Học quá sớm, để giờ đây cậu phải chật vật với cái môn phức tạp cùng mớ từ ngữ chuyên ngành như đè nặng lên đầu của cậu học sinh năm nhất chỉ mới chập chững vào trường. Jungkook trong lúc rửa chén, đầu óc bâng quơ nghĩ đến việc ngày mai lại phải lên lớp nhồi nhét đống kiến thức khó hiểu kia vào bộ não đáng thương của mình, không nhịn được thở dài một tiếng.

_Có chuyện gì sao?

Jungkook giật mình, Jimin hệt như một con mèo nhỏ, chân không hề phát ra tiếng động, từ khi nào đã đứng sau lưng cậu:

_Em vừa thở dài...anh...anh làm gì em khó chịu sao? Hay để anh giúp em rửa chén.

Jimin cảm nhận cái cốc nhẹ từ mu bàn tay còn ướt nước của Jungkook, cậu lại thở dài một tiếng nữa:

_Jimin, anh nhạy cảm quá rồi. Em đang buồn phiền vì cái môn Tâm Lý Học ở trường thôi.

_Môn yêu thích của anh đấy.

_Thật ạ?

Jungkook như cá tìm được nước. Lại thêm một lý do để ở cạnh anh nhiều hơn, Jimin như cứu cả một ngày tồi tệ của cậu vậy.

_Anh sẽ giúp em làm project. Đừng lo nhé.

_Có cái gì anh không làm được không?

_Nhìn?

Jimin và Jungkook bật cười, nụ cười giòn tan vang khắp căn phòng. Một cái gì đấy đã âm thầm len lỏi vào trái tim khô cằn của Jimin, thật nhẹ nhàng và dịu dàng, mang mùi hương bạc hà dễ chịu và ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro