time is over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bài này khi đọc nhé:))))))))

———————————

Đã bảy giờ tối và Jungkook vẫn chưa trở về nhà, Jimin đứng ngồi không yên, nhấn gọi điện liên tục và đáp lại chỉ là những hồi chuông vô vọng rồi tắt ngúm. Anh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, laptop đã gập lại đẩy qua một bên, tay chân bồn chồn đến lạ, thậm chí còn tự thấy bản thân trở nên cáu bẳn.

Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế ngập đầy trong tâm trí anh, nhỡ như Jungkook bị gì thì làm sao? Tai nạn? Bị bắt cóc? Hay là đang ở cùng ai khác? Không, cái cuối cùng chắc chắn là không, Jimin biết chắc chắn Jungkook sẽ không như thế, anh cố đẩy những lo âu ra sau đầu, ngoan ngoãn ngồi phịch xuống sofa mà chờ đợi tuy ruột gan vẫn nóng bừng như lửa đốt.

Một tiếng chuông vang lên khiến Jimin giật mình. Anh vội mở cửa bước ra ngoài, tiết trời lạnh giá khiến anh co người lại vì lạnh, hướng mắt về phía cửa kia, đằng sau song cửa sắt là một thân hình đang ngồi dựa vào, chiếc áo hoodie quen thuộc khiến Jimin như chết đứng tại chỗ.

Anh vội vã hấp tấp mở cổng rồi sợ hãi ngồi thụp xuống ôm lấy mặt Jungkook. Những vết thương này là sao đây? Tại sao Jungkook lại bị thương nặng như thế này chứ?

_Jungk-Jungkook à... Em nghe thấy anh không? Jungkook!

Nhìn khuôn mặt mê man của cậu, Jimin biết chắc chắn là ai đấy đã đưa cậu về đây, Jungkook không thể nào tự về nhà mà không tỉnh táo như này được.

Jimin nhấc Jungkook dậy, vác tay cậu qua vai mình rồi cố gắng lê từng bước chân nặng trịch vào bên trong. Đặt thân hình cậu xuống nệm, anh tay chân run rẩy, vội nhấn điện thoại gọi cho SeokJin, ngay khi vừa nghe thấy giọng nói bên kia đầu dây, Jimin dường như không thể ngăn được sự yếu đuối bên trong giọng nói:

"Jimin? Chuyện gì thế?"

_Se-SeokJin...làm ơn...làm ơn giúp em với... Jung...Jungkook...em cần anh ngay bây giờ, anh...làm ơn, làm ơn qua đây được không?

"Jimin thở đều nào, an-anh sẽ ghé qua ngay? Đừng hoảng loạn nhé. Chờ anh."

Jimin cố gắng hít một hơi khi SeokJin cúp máy. Ngồi xuống bên cạnh Jungkook mà nắm lấy tay cậu, từng ngón từng ngón đan chặt lấy nhau. Jimin không hề biết rằng mười lăm phút lại trôi qua dài đằng đẵng đến thế, như thể từng giây từng phút trôi qua, ông trời lại tàn nhẫn mà tước đi chút hi vọng ít ỏi còn sót lại bên trong Jimin.

Ngay khi SeokJin vừa đến, phải chật vật như thế nào TaeHyung mới có thể đưa Jimin rời khỏi Jungkook.

Những vết bầm tím trên cơ thể Jungkook hằn đậm, tuy vết thương không quá nặng nhưng phải mất kha khá thời gian để phục hồi, Jungkook có lẽ đã đánh trả, khớp ngón tay cậu sưng tấy và rướm máu. SeokJin đã cẩn thận chăm sóc những vết thương của Jungkook hết mức có thể, sau đấy mới mệt mỏi rời mắt khỏi cậu mà ngước mặt nhìn anh. Ánh mắt Jimin tăm tối và bình tĩnh đến lạ, chỉ vừa cách đây một tiếng, anh còn hoảng loạn tột độ, cơ thể không ngừng run rẩy và bật khóc. Nhưng đối diện với SeokJin bây giờ là một Jimin vô hồn, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Jungkook không dời, ngón tay giấu sau vạt áo cuộn lại thành nắm đấm, chân như chôn tại chỗ.

_Jimin, Jungkook đã ổn rồi... Nhưng mà ừm... Em có cần anh ở lại với em tối hôm nay không?

_Không cần đầu... - Jimin mệt mỏi đáp – Em không muốn phiền anh thêm nữa.

_Anh không phiề-

_Được rồi mà SeokJin. – Jimin cắt lời SeokJin, quay sang TaeHyung – Đưa SeokJinie về cẩn thận hộ tớ.

_Ừ-Ừm... - TaeHyung ngập ngừng trước ánh mắt kiên định của anh quay sang nhìn SeokJin – Anh, đi thôi.

SeokJin ngập ngừng không muốn đi nhưng đành khuất phục mà gật đầu, Jimin tiễn hai người đến tận cổng, nhìn chiếc xe đen bóng khuất dần trong màn đêm, sau đấy tập trung ánh mắt hướng về chiếc xe hơi đối diện, cắn chặt môi nhìn bóng người cao lớn đang đi về phía mình, trên môi vẫn ngậm lấy điếu thuốc, tay đút vào túi áo măng tô, ánh nhìn đầy ngạo nghễ.

_Chào Jimin, anh đến thăm cậu bạn trai bé nhỏ của em đây.

JongSuk mỉm cười nhìn anh, đáp lại hắn là ánh mắt giận dữ của Jimin, anh gằn giọng nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống:

_Anh làm đúng không? Là anh đúng không? Việc của TaeHyung rồi cả Jungkook?

_Anh đã bảo là sẽ có cách mà Jiminie.

JongSuk ôm cứng lấy eo anh, nhấc điếu thuốc khỏi môi mình rồi phả làn khói mỏng vào mặt anh. Jimin chau mày khó chịu, muốn đẩy mạnh ra nhưng không thể thoát khỏi vòng tay như gọng kiềm, bản thân vô lực để đôi môi kia chiếm lấy mình. Nụ hôn chát chúa ngập hương vị của rượu và khói thuốc, khiến đầu óc Jimin nhức nhối đến điên cuồng. Mãi cho đến khi buồng phổi bị rút cạn khí, hắn mới chịu buông tha mà rời khỏi môi anh.

_Chọn đi Jimin.

Jimin đưa tay tát thẳng vào mặt hắn buộc JongSuk phải buông mình ra, chùi môi vào cổ áo thật mạnh, khiến đôi môi như muốn bật máu:

_Cho tôi một ngày nữa, và hứa là anh sẽ không động vào họ nữa.

_Anh sẽ giữ lời hứa của mình, Jimin, em cũng nên như thế... - JongSuk cười khẩy mà gật nhẹ đầu.

Jimin im lặng nhìn hắn bước vào xe rồi phóng đi, Jimin đứng đấy, trái tim khô cạn máu, không còn chút cảm xúc nào lắng đọng ngoài sự giận dữ và cay đắng.

Vậy là đến cuối cùng Jimin vẫn thua. Thua cái thứ định mệnh chó chết ấy, rằng cuộc đời anh sẽ không bao giờ có lối thoát, hệt như lạc vào mê cung không lối ra. Anh không muốn lôi Jungkook vào mê cung này, không muốn cậu phải lạc lối, phải đau khổ, phải chịu đau đớn vì anh. Không còn cách nào nữa... Chiếc đồng hồ cát đã cạn. Trái tim Jimin cũng theo đấy mà chai sạn.

........




Jungkook thức giấc trên chiếc giường quen thuộc, khẽ chớp mắt vài cái để lấy tiêu cự, thở phào một tiếng nhẹ nhõm khi nhìn thấy trần nhà màu trắng toát quen thuộc. Cả người cậu ê ẩm nhưng vết thương đều đã được xử lí cẩn thận.

Jungkook đã bị đánh lén vào ngày hôm qua, ngay trên đường về nhà. Cậu chỉ tính ghé cửa hàng tiện lợi để mua chút gia vị mà anh dặn để cùng nhau nấu bữa tối như mọi khi thì đột ngột bị giáng một gậy vào gáy. Đầu Jungkook không chảy máu, chỉ nhức đến phát điên và rồi bọn họ lao vào đấm đá cậu, Jungkook đã cố đánh trả nhưng không thể vì quá đông. Sau đấy mí mắt cậu nặng trịch và khi thức giấc, cậu đã về đến nhà.

Jimin không ở bên cạnh.

Jungkook cố gắng gượng dậy, khẽ rên rỉ vì những vết thương trên mặt đang khô lại và có chút rát. Cậu đưa chân xỏ đôi dép lê mà bước ra ngoài, nhẹ lòng khi thấy Jimin đang ngồi trên sofa, cả thân đều cuộn tròn. Jungkook bước đến ngồi cạnh anh, vừa tính đưa tay vòng lấy eo đã bị anh khước từ. Cậu bối rối nhìn khuôn mặt Jimin. Bình thường nếu là anh, chắc đã lo sốt vó mà ôm chầm lấy cậu hỏi han, nhưng Jimin chỉ thế ngồi lặng thinh không nói một lời, khuôn mặt lạnh tanh, không gợn một chút cảm xúc.

_Jimin à? Anh giận em à? Em xin lỗi. – Jungkook nắm lấy tay anh giọng đầy chân thành.

_Jungkook.

_Vâng?

Jimin quay sang nhìn cậu, giờ đây Jungkook mới phát hiện ra, đôi môi xinh đẹp đầy đặn của anh đã đầy vết cắn, vài nơi còn bị cắn đến bật máu, đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi:

_Jimin, anh làm sao thế này?

Jungkook đưa tay ôm lấy anh, đẩy đầu anh vào vai mình, lo lắng vỗ nhẹ vào mái tóc nâu mềm mại. Jimin nhắm chặt mắt, đôi môi run run mấp máy thì thào.

_Jungkook.

_Vâng?

_Mình...chia tay đi.

Jungkook sững lại rồi đẩy anh ra, tay siết chặt lấy tay Jimin khiến anh nhăn mặt vì đau. Jimin rụt tay lại, bấu chặt lấy vạt áo mình, không đủ can đảm để nhìn thẳng cậu:

_Anh-anh đang nói gì vậy?

_Anh bảo là chia tay đi. Anh mệt mỏi quá rồi.

_Jimin, làm ơn, đừ-đừng đối xử với em như thế... Jiminie, làm ơn.

Jungkook quỳ sụp xuống sàn, đầu gối cậu đau buốt nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn đè nặng trong lòng. Cậu dường như không thể tin vào tai mình, rằng Jimin, người cậu yêu lại có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như thế.

_Em sai rồi, Jimin, em xin lỗi, em không nên để anh lo như thế, em-

_Anh quá mệt mỏi việc phải trông chừng em rồi, khi nào thì em mới trưởng thành hơn đây? Đến bản thân mình em còn không bảo vệ được, vậy thì làm sao có thể bảo vệ anh?

Jimin gằn giọng đứng phắt dậy nhìn Jungkook, ánh mắt đỏ hoe vì ngấn nước. Jimin biết sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình khi đã xoáy đúng vào điểm yếu bên trong Jungkook, anh biết cậu luôn sợ hãi điều này, rằng mình sẽ không thể bảo vệ anh, rằng mình kinh tế không vững, và dù Jimin không cần đi chăng nữa, dù anh đã bảo bao nhiêu lần rằng anh không để tâm những thứ đấy, anh biết Jungkook vẫn không ngừng nỗ lực hằng ngày để xứng đáng với anh.

Ngay khi nhìn thấy Jungkook lặng thinh mở to đôi mắt nhìn mình, Jimin gần như ngạt thở, đầy hoảng loạn và không thể giữ nổi bình tĩnh.

Cậu đứng dậy, cúi gằm mặt và mím môi, cố gắng giữ không để nước mắt rơi.

Jungkook. Jungkook của anh, làm ơn, làm ơn đừng khóc. Cảm tưởng như chỉ cần một giọt nước mắt trên khuôn mặt anh tuấn kia, Jimin sẽ lại yếu lòng mà lao vào vòng tay cậu.

_Em xin lỗi Jimin. Xin lỗi vì đã...yếu đuối. Xin lỗi vì trẻ con, xin lỗi vì không thể bảo vệ được anh... Em-

_Jungkook!

Giọng Jimin như vỡ nát khi Jungkook quay lưng chạy đi. Hai chân anh ngã khuỵu xuống sàn, anh gào thét, hất tung hết mọi thứ trên bàn, tay không thể ngừng đấm xuống mặt sàn gỗ lạnh ngắt. Anh buộc phải làm thế, cuộc đời anh đã tồi tệ lắm rồi, anh không thể để Jungkook bị cuốn theo, không thể để bản nhạc buồn của mình ám lên những thanh âm tuyệt đẹp của cậu. Jimin chỉ là...không thể.

"Đừng xin lỗi, anh... Người có lỗi là anh, vì không thể bảo vệ được em. Chỉ có cách này thôi Jungkook, làm ơn, hãy quên anh đi."

Khi SeokJin rời nhà sớm để đến với Jimin vì linh cảm không được tốt, mọi thứ còn tệ hơn SeokJin nghĩ và hệt như một bãi chiến trường, Jimin không làm gì ngoài thinh lặng ngồi một góc trong xó nhà, tay ôm lấy chiếc áo khoác của Jungkook.

Jimin không khóc. Nước mắt từ khi nào đã cạn. Anh không nói lời nào, chỉ nhắm mắt dụi vào áo khoác, lơ đãng bỏ ngoài tai mọi câu hỏi của SeokJin. Những khớp tay của anh rướm máu bê bết, đôi chân trần đầy vết xước của miểng chai, bình hoa vỡ nát nằm sóng soài trên sàn gỗ.

_ Jimin lạy chúa. TaeHyung, mau lấy hộp cứu thương cho anh!

_Vâ-vâng.

TaeHyung bàng hoàng nhìn Jimin, ngập ngừng vội quay đi lấy hộp cứu thương trong khi SeokJin cố gắng trấn tĩnh Jimin, người dường như mất cả ý thức, ánh mắt Jimin không có gì ngoài sự trống rỗng, hoàn toàn không có tiêu cự, thể như linh hồn anh đã mục rữa mà tan biến, chỉ còn lại thể xác là tồn tại. Như thể Jimin của SeokJin đã chết rồi vậy.

_Jimin. Jimin. Chết tiệt. – SeokJin lay mạnh Jimin.

Cảm thấy như giọng nói của mình không thể chạm đến anh, SeokJin ra sức giáng mạnh một cái tát vào mặt khiến Jimin như quay trở về trần thế, anh nhìn SeokJin, nước mắt ngay lập tức tràn khoé mi và rồi anh được kéo vào một cái ôm thật chặt.

Jimin bật khóc, những tiếng khóc đầu tiên, khóc một cách nghẹn ngào và thống khổ.

-----------------------------------------------

Mình nè, Cua đây.

Mình không có ý ngâm giấm fic này đâu nhưng thật sự là để viết được chap này, tâm trạng mình phải siêu tệ và để bản thân tham gia hẳn vào câu chuyện để miêu tả nội tâm nhân vật.

Lúc viết chap này mình thề là tâm trạng mình tệ lắm lắm, nên lúc edit đọc lại thì thấy buồn ơi là buồn, kiểu Cua của lúc đấy chắc là đang tuyệt vọng lắm hay gì ấy, vì khi đọc lại, mình không nhận ra rằng đây là văn của mình luôn. Nhưng thật may là nó vẫn đang đi đúng ý mình.

Không chỉ các bạn mà mình cũng đang rất trông chờ phần kết của Euphoria, vì fic đi khác với plot ban đầu mình nghĩ ra luôn haha.

Mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn để có thể hoàn thành Euphoria một cách hoàn hảo nhất và đi theo ý mà mình mong đợi.

Cảm ơn mọi người vì đã yêu quý, chờ đợi và liệt Euphoria vào fic mà các bạn yêu quý nhất huhu, lại còn đi giới thiệu nữa, đáng yêu ghê <3

Yêu mọi ngườiiii. Cuaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro