wings are made to fly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin luôn là người dậy sớm nhất khi Jungkook vẫn còn đang say giấc.
Vấn đề là anh không tài nào di chuyển nổi. Jimin thề là có cái gì đấy, rất cứng, rất thô và rất rất to đang đâm chọc vào mông mình. Lạy chúa. Anh nhẽ ra phải quen với việc này rồi, chỉ là vấn đề sinh lý thôi mà Park Jimin, không được nghĩ bậy, không được suy nghĩ lệch lạc.

Cả người Jimin cứng ngắt khi Jungkook khẽ siết chặt eo kéo anh sát vào mình trong vô thức, dụi dụi mũi vào gáy anh mà hít một hơi sau đấy lại vô tư mà ngủ tiếp, mặc kệ trong lòng mình là một Jiminie muốn tăng xông huyết mà chết tại trận.

Ngủ thêm một lát nữa Jungkook mới chịu tỉnh dậy, nhìn gương mặt tỉnh bơ đỏ bừng của anh, cậu cũng khó hiểu nghiêng đầu nhưng quá lười để hỏi, chỉ có thể chào buổi sáng Jimin bằng một nụ hôn nhẹ ngay môi.

Anh và cậu cùng bước vào phòng vệ sinh đánh răng và Jimin không thể ngừng cười trước mái tóc dựng ngược và bộ dáng vừa nhắm mắt vừa cọ bàn chải vào mồm của Jungkook. Nhìn cả hai hệt như một gia đình nhỏ, Jungkook với pyjamas đen, bên cạnh là Jimin với pyjamas trắng, hai cái đầu một lớn một nhỏ vừa đánh răng vừa trò chuyện, sau đấy lại khúc khích cười mà kéo nhau vào một nụ hôn đầy bọt kem.

Sau khi đã mặc đồ cẩn thận, Jungkook và Jimin ngồi thừ trên sofa, tận hưởng hơi ấm của nhau.

_Nên là... Hôm nay anh sẽ về nhà?

_Ừ, anh về rồi sẽ cố lên sớm ngay, đừng lo lắng nhé.

_Vâng, về sớm với em nhé.

_Em không đi học à? Còn mười phút nữa vào tiết rồi.

_Em chờ SeokJin đến đón anh rồi mới đi được.

Jungkook cười ấm áp, đưa tay xoa đầu anh rồi kéo anh vào lòng. Cậu thật ra như đang ngồi trên đống lửa, chưa bao giờ Jimin sẽ đi xa như thế này ngoài phạm vi trường học và siêu thị lẫn toà soạn cũng như mấy trung tâm mua sắm quanh đây. Cậu chỉ đang cố trấn an mình rằng anh chỉ về thăm gia đình mình mà thôi, sẽ không có chuyện anh bỏ đi hay là xảy ra vấn đề gì đâu. Jungkook cứ tự lẩm nhẩm trong lòng, mắt nhắm lại hôn lên mái tóc Jimin mà vuốt ve:

_Có gì phải gọi em.

_Chỉ có hơn nửa tiếng đi xe thôi mà. Xem em kìa, còn lo lắng hơn cả anh nữa.

Jimin ngước mặt, đưa hai tay ôm mặt Jungkook dỗ dành bằng nụ hôn ngay môi:

_Anh sẽ ổn thôi, khi anh về mình cùng ăn canh gà hầm nhé.

_Vâng. Anh muốn ăn gì cũng được. – Jungkook nhìn thấy thần sắc ổn định của anh, cũng đã yên tâm hơn một chút, cọ nhẹ mũi mình vào mũi anh mà dặn dò – Đến là phải gọi ngay đấy.

Jimin không trả lời, chỉ khẽ cười mà đáp lại bằng một cái gật rồi ôm lấy Jungkook thật chặt.

Khi nghe tiếng còi xe, Jungkook liền đứng dậy đưa Jimin ra ngoài, cậu mở cửa đỡ anh vào trong rồi đóng lại, đút hai tay vào túi áo khoác, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo, Jimin tự đưa tay thắt đai an toàn, quay sang nhìn Jungkook lần nữa, ánh mắt đầy lưu luyến.

SeokJin hết nhìn Jimin lại nhìn Jungkook, chỉ biết đảo mắt, đúng là mấy cặp đôi mới yêu này, cứ làm như đi đâu xa lắm vậy. SeokJin hắng giọng ho nhẹ:

_E hèm, anh sẽ đưa Jimin về cẩn thận, giờ thì đi được chưa cái cặp đôi này? Tính nhìn nhau tới tối hả?

_Ah thật là... - Jimin lầm bầm – Jungkook à, anh đi nhé.

_Vâng, hai người đi đường cẩn thận nhé.
Jimin nhìn Jungkook cho đến khi bóng dáng to lớn ấy khuất dần sau những toà nhà, Jimin ngồi dựa vào ghế, tâm trạng ngay lập tức nguội lạnh, trong lòng thầm nghĩ đến việc phải đối mặt với ba mẹ ra sao. SeokJin nhìn Jimin, đầu cũng nặng nề như chì vì những suy nghĩ chồng chất. Lần nào cũng Jimin về thăm nhà như này, tâm trạng của cả hai chẳng ai tốt cả. SeokJin còn đang chật vật nghĩ biện pháp gì để giúp anh vui hơn thì có tiếng tin nhắn. Jimin cúi xuống mở điện thoại, khuôn mặt ngay lập tức rạng rỡ, là tin nhắn từ Jungkook, nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng cũng khiến Jimin cảm thấy vui không chịu được.

"Em biết là anh chỉ vừa mới đi thôi nhưng mà...em nhớ anh, về mau nhé."

_Jungkook nhắn à? SeokJin đoán mò, nào ngờ trúng ngay phóc, Jimin thành thật gật đầu, mặt phủ một mảng hồng, khuôn mặt đã tươi tắn hơn.

_Jungkook đối với em tốt chứ?

_Không thể tốt hơn. Chậc, em ấy cứ cưng chiều em thế...em chỉ sợ em lười biếng.

_Hai đứa có cãi nhau hay gì không?

_Không luôn, chỉ là đôi lúc em nhạy cảm quá thì em ấy sẽ im lặng nghe em nói một hồi sau đấy mà an ủi em... Jungkook hầu như không biết tức giận là gì.

_Vậy là được rồi, thế hai đứa tiến tới bước nào rồi? A, B, C, X, Y, Z?

_Gì chứ...chỉ mới hôn thôi.

_Chưa chạm gì hết?

_Chưa... - Jimin đỏ mặt.

_Có khi nào Jungkook bị yế-

_Anh! – Jimin đưa tay đánh nhẹ vai SeokJin – Kim TaeHyung mới yếu đó.

_Yah, hai tháng là bọn anh đã làm rồi nhé.

_Em thích từ từ.

_Nhưng mà nhỡ như em ấy yế-ah! Anh xin lỗi, anh biết rồi. – SeokJin bật cười né những cái đánh từ nắm tay nhỏ nhắn của Jimin.

Như bắt trúng được chủ đề, SeokJin và Jimin cứ thế nói về bạn trai của mình, khuôn mặt ai nấy đều hiện lên vẻ hạnh phúc. Jimin chỉ mong đường về nhà sẽ lâu hơn một chút...để những khoảnh khắc vui vẻ này cứ tồn tại mãi.

Đứng trước cổng nhà quen thuộc, Jimin chợt nổi một đợt da gà, tay vô thức nắm chặt lấy nhau, đằng sau SeokJin bước đến, vỗ nhẹ vào vai cậu em rồi cùng nhau bước vào. Bà Park và ông Park đã ngồi sẵn trên ghế, vừa thấy anh, bà Park đã chạy lại, khuôn mặt mừng rỡ mà nhìn vào mắt anh, xem xét chuyển động của chúng. Jimin nhìn mẹ mình, khẽ mỉm cười một cái, bà trông vẫn không thay đổi mấy kể từ lần cuối nhìn thấy, vẫn khuôn mặt phúc hậu mà vuốt tóc anh.

_Tốt quá Jiminie à, SeokJin nữa, cảm ơn con nhiều lắm.

Bà Park nắm lấy tay SeokJin xúc động mà trò chuyện. Jimin chỉ lặng thinh nhìn ông Park, người đang rất bình thản mà ngồi uống trà, tâm tình cũng khá tốt. Ông ngước mặt nhìn con trai mình, cả hai cứ thế lặng thinh nhìn nhau cho đến khi Jimin mở miệng nói trước:

_Ba...con mới về.

Ông Park gật nhẹ đầu, ánh mắt thoáng chốc xót xa nhưng rồi lại nhanh chóng trở về vẻ lãnh đạm như thường.

Cùng nhau ngồi xuống ghế, không gian lại tĩnh lặng bao trùm lấy phòng khách. Jimin vẻ mặt y hệt như ông Park, sự lãnh lẽo thoáng chốc bao trùm lấy cả hai, không ai nói gì với ai một lời. Mà cũng phải, cũng đâu có gì để nói, mắt nhìn được hay là không, đối với ông, Jimin cũng chỉ là một thằng con vô dụng.

Vô dụng.

_Jimin, vậy...con sẽ quay về nhà chứ?

Bà Park nắm lấy tay Jimin mong chờ. Một năm trước đây, vì tự ti đôi mắt của mình, không muốn làm phiền gia đình mà Jimin đã dọn ra ở riêng, bà có can ngăn cỡ nào cũng không được, ông Park thì để mặc chẳng thèm nói một lời. Giờ đã có cớ để Jimin quay lại, mà bà Park tối hôm qua cũng đã nói chuyện với chồng, Jimin cũng đã nhìn thấy trở lại, hiện tại đều đủ tư cách và năng lực để gánh vác sự nghiệp của gia đình. Ông Park chỉ gật đầu mà không nói một lời, bỏ vào thư phòng cả đêm mà không về phòng. Đấy cũng xem như là đã chấp thuận con trai mình quay lại.

_Mẹ, con sẽ không về, con muốn tiếp tục sống ở Iltaewon.

_Vậy cũng được, dù gì sau này cũng sẽ là tổng giám đốc của một công ti, vẫn là nên ở một căn nhà khang trang hơn.

_Mẹ. – Jimin ngước mặt, mím môi phân vân một chút rồi cất lời – Con...không muốn nối nghiệp gia đình mình.

_Xoảng!

Ông Park tức giận đập bàn đứng dậy, tách trà trên tay cứ thế loảng xoảng rơi xuống đất:

_Thằng con bất hiếu, về đây chỉ để nói mấy lời sáo rỗng này thôi sao? Suốt ngày viết lách thì được cái gì hả? Thấy được hay là không, thì mày cũng là đứa vô dụng, mày rõ chưa?

_Kìa ô-ông! – Bà Park gọi với theo chồng, ái ngại nhìn SeokJin – Xin...xin lỗi con...

SeokJin nhẹ gật đầu trấn an, quay sang nhìn Jimin. Trái ngược với suy nghĩ của SeokJin, Jimin lại bình thản đến lạ, thậm chí còn có chút thoải mái mà uống nốt ly trà của mình. Ánh mắt vẫn chẳng một lần ngước lên, mi tâm còn chẳng buồn dao động, hơi thở vẫn đều đặn, dường như đã đoán được điều này sẽ xảy ra.

Jimin trước đây chỉ như một cỗ máy, bảo gì làm nấy dù biết bản thân sẽ chẳng bao giờ được công nhận. Nhưng giờ thì sao chứ? Anh chỉ cần Jungkook, cần SeokJin, cần TaeHyung, anh chỉ cần sự công nhận từ họ, còn từ gia đình thì có hay không, cũng không còn quan trọng nữa rồi. Jimin đã có thứ mình cần bảo vệ, anh đã có ước mơ riêng của mình, thứ mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể đạt được... Chính là một cuộc sống như bao người khác và được yêu thương, nâng niu và trân trọng.

_Jimin, con biết là nói những lời đấy ba con sẽ lại tức giận mà...

_Mẹ, con chỉ muốn được sống thoải mái thôi, sự nghiệp gì đấy cũng có thể để lại cho anh họ mà... - Jimin khẽ thở dài – Con không đủ năng lực để đảm nhận công việc của bố, con học tâm thần học, không học kinh doanh.

Lần đầu cãi lại ý ba, cũng là lúc Jimin tự mình chọn ngành học, lúc xong xuôi rồi mới dám nói, kết quả là bị ăn tát đến mức cả người đập vào tường, sau đấy còn bị cấm cửa hai tháng, Jimin tưởng mình lúc đấy đã là người thực vật rồi, sống như một cái xác không hồn.

Nhìn người mẹ đang lo lắng ngồi không yên, SeokJin nắm lấy tay bà mà vỗ nhẹ:
_Bác, con sẽ chăm sóc Jiminie thật tốt, con hứa đấy.

_Cảm ơn con SeokJin...chỉ có con với TaeHyung là lúc nào cũng giúp đỡ thằng bé... Bác...chẳng làm được gì cả.

_Được rồi mà mẹ. – Jimin cắt lời – Con cũng đã phụ lòng mong đợi của mẹ rồi, con xin lỗi nhưng mà...con sẽ không trở về đâu.

Bà Park nhẹ gật đầu, đưa tay xoa đầu con trai mình mà dặn dò vài thứ, sau đấy tiễn anh và SeokJin đến tận cổng.

Ông Park đứng trên cửa sổ lớn nhìn xuống, máu dồn tới não khi nhớ lại khuôn mặt thản nhiên của Jimin lúc mình tức giận. Chỉ mới sống riêng một năm hơn mà đã quên mất gốc rễ mình rồi sao?

Không muốn trở về?

Được, ta có cách bắt con phải quay về.

Jimin rùng mình một cái, ngước mặt lên nhìn cửa sổ trống trên tầng hai, khẽ lắc nhẹ đầu rồi bước vào xe. Trong lòng liền cảm giác như trút được một tảng đá nặng nề.

_Ấy. – Jimin giật mình vội lục túi quần.

_Gì thế? Để quên gì à? – SeokJin quay sang hỏi anh.

_Không, em quên gọi cho Jungkook. Em ấy sẽ lo cho xem.

Jimin sốt ruột nhấn số, chỉ sau một hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy, giọng vô cùng mừng rỡ:

"Jiminie, chúa ơi cuối cùng anh cũng gọi."

_Anh xin lỗi, anh quên mất. – Jimin khẽ mỉm cười – Anh đang trên đường về đây.

"Vâng, về mau với em nhé, làm em lo chết rồi..."

_Xin lỗi mà – Jimin tủm tỉm trước giọng điệu trẻ con của cậu – Anh biết rồi...

Nói mãi một hồi Jimin cuối cùng cũng có thể cúp máy. Có chút nôn nóng chờ được về với căn nhà màu trắng yên bình và hơi ấm quen thuộc của mình. SeokJin bật cười nhìn dáng vẻ hồi hộp của anh, tay liên tục nhấn chuyển bài hát trên radio xe hơi, chân thì không ngừng nhịp lên xuống, đưa tay xoa xoa đầu người bên cạnh, SeokJin chế giễu:

_Xem chàng trai hai mươi ba tuổi xa người yêu mới có hai tiếng hơn thôi kìa.

_Có đâu...

_Urg, đáng yêu quá đi. – SeokJin cười khúc khích, đưa tay bẹo má anh.

_Ah, thôi mà, anh lái xe đi, cứ ghẹo em mãi.

_Jimin này.

_Vâng?

_Em biết là em có anh mà đúng không?

Jimin im lặng, sau đấy gật đầu, tay nắm lấy tay SeokJin. Họ biết, tất cả những khó khăn chỉ mới là bắt đầu, Jimin biết, ba sẽ không để yên cho anh sống một cuộc sống bình thường, SeokJin biết, âm mưu mà JongSuk đang thực hiện và chỉ chờ một mồi lửa để đốt cháy tất cả. Jimin và SeokJin biết tất cả, nhưng vẫn không hối hận vì những gì mình đã làm. Nếu sống đúng với bản thân là sai, vậy thì Jimin cũng không cần phải đúng nữa. Con đường anh đã lựa chọn, anh sẽ bước đi đến cùng, dù cho là ai đi nữa, cũng không có quyền cản được bước chân của anh.

Cứ nghĩ đến khoảnh khắc mình nằm gọn trong vòng tay Jungkook, Jimin đã chẳng còn sợ hãi gì nữa rồi...không nỗi đau nào có thể chạm đến anh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro