Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là học sinh mới, vừa chuyển vào lớp sáng nay. Trước hôm cậu vào lớp, cô giáo đã đề cập cho cả lớp việc sẽ có một bạn mới chuyển tới, mọi người đều háo hức, muốn xem bạn mới như thế nào, đương nhiên không có anh - Jeon JungKook. Hôm cậu vào lớp, cậu chẳng nói chuyện với ai, cậu chọn ngồi ở một bàn cuối, không biết đó là bàn của anh. Anh cũng chẳng quan tâm gì đến cậu, chỉ chú ý nghe đứa bạn kể chuyện. Thắng này nối tiếng là lắm mồm, nếu ai nói cho nó về bí mật của của mình, dù đã dặn kĩ là không được nói với ai nhưng chỉ ngay sáng hôm sau thôi, cả trường sẽ biết hết. Không hiểu sao, anh lại có thể có một đứa bạn như nó, nhưng nếu không có nó, chắc anh sẽ chết mất. Những lúc có chuyện buồn hay tức giận điều gì đó thì nó - Kim TaeHyung ( gọi nó là V đao nà) sẽ là cái thùng rác để anh xả hết mọi chuyện.

Tính đến hôm nay thì cậu đã vào lớp JungKook được gần 1 tuần rồi mà anh vẫn chưa biết tên cậu, thậm chí họ còn chẳng nói chuyện với nhau nữa. Chỉ có cậu thỉnh thoảng lại hỏi anh tên gì, ở lớp mình có vui không, còn anh thì chẳng đáp trả lại những câu hỏi ấy. Thấy JungKook không trả lời, cậu sẽ không hỏi nữa mà xị cái mặt ra, rất đáng yêu. Bất giác anh mỉm cười. Anh đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ, bên trong ghi nội dung chỉ để hỏi tên cậu. Nhận được giấy nhỏ của anh, mở ra xem, cậu liền nhanh chóng, vui vẻ trả lời " MÌNH TÊN PARK JIMIN NÈ! CẬU ĐẸP TRAI THẬT ĐẤY! CHẮC CÓ NHIỀU CÔ GÁI MUỐN HẸN HÒ VỚI CẬU LẮM NHỈ!"

" Park JiMin sao? Tên cũng đẹp đấy, cậu may mắn lắm mới được nói chuyện với tôi đó. Còn cậu cũng đáng yêu đấy, nhưng sao tôi lại không có hứng thú với cậu nhỉ? Hay tôi thử coi cậu là một món đồ chơi mua vui xem sao nhé!" JungKook thầm nghĩ rồi nhếch miệng cười khiến JiMin cứ nhìn anh mãi. Nực cười.

Chờ mãi mới có tiếng trống ra về. JungKook cho sách vở của mình vào cặp rồi về nhà. Trên đường đi JungKook cứ có cảm giác có ai đó đang đi theo mình, nghi ngờ quay lại, anh thấy một bóng người nhỏ bé đang núp sau bụi cây, lại gần mới biết đó là cậu. Kéo JiMin lại gần, anh nhăn mặt, lạnh lùng hỏi :
_ Tại sao lại theo tôi? Cậu muốn gì?
_ Ơ không không, tớ... tớ chỉ là muốn biết nhà cậu thôi, tớ muốn ngày mai sẽ cùng cậu đi học - JiMin ngại ngừng, rụt rè trả lời.
_ Muốn cùng tôi đi học sao? Được thôi sáng mai cậu hãy qua nhà tôi - JungKook nhếch miệng cười gian. Thật đáng nghi, vậy mà JiMin lại tin lời cậu ta.
_ Được, được thôi, sáng mai tớ sẽ đến sớm nhưng giờ tớ phải biết nhà cậu ở đâu trước.
_ Được, đi theo tôi.
--------------------- End Chap 1-------------------
Em trở lại ròi nà. Vote cho em nhe. Camon mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro