Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JM tỉnh dậy vào lúc chợp tối( ngủ ghê vậy? ) mải mê ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai của JK, ngón tay nghịch nghịch lọn tóc của anh, bàn tay nhỏ bé sờ sờ từng đường nét trên gương mặt anh.

- Anh biết anh đẹp

- Ảo tưởng _ JM giật mình thụt tay lại khi đôi mắt JK mở ra.

- Ảo mà cũng khiến em nhìn anh say mê như thế thì anh sẽ ảo mãi.

- Đồ thần kinh.

- Thần kinh mà em yêu là được rồi

- Còn lâu nhé

- Cứ dối lòng hoài không biết ngượng sao?

- Cậu... hừ

- Thật đáng yêu chết người mà. Mà này, em không được đem cái đáng yêu đó mà cho kẻ khác chiêm ngưỡng đâu đó. Chỉ có anh mới được hưởng thụ nó thôi. Thoải mái lắm anh cũng chỉ cho appa với umma em nhìn thôi. Nhưng cũng không được ôm hôn nhiều đó, chỉ anh mới được hôn em thôi. _ cái thói chiếm hữu mãi không bỏ. Cơ mà các con dân thích điều đó. Chuẩn chưa?

- Tôi là con trai cưng của appa và umma, họ yêu thương tôi thì đương nhiên sẽ ôm hôn tôi rồi. Có mà chỉ có cậu mới không được " cưỡng hôn " tôi thì có. Cậu là tên đại đại biến thái. Biến thái biến thái biến thái.

- Em thật bướng quá đi, đã vậy sau này kết hôn rồi anh sẽ cho em bước ra ngoài đường nữa, anh sẽ nhốt em trong nhà luôn, cho em ở một mình để em gọi điện năn nỉ anh phải về với em. Sao chứ, có muốn bị phạt nặng như thế không bé con của anh?

- Tên biến thái này, tôi đâu có nói sẽ kết hôn với cậu. Tôi cũng đâu nói là tôi yêu cậu. Không yêu làm sao mà kết hôn. Với lại umma và appa sẽ không để tôi phải kết hôn với mông tên đại biến thái như cậu đâu. Khác gì " Giao trứng cho ác "

- Sao em cứ gọi chồng tương lai của mình là biến thái hoài vậy? Với lại anh nói rồi, anh chỉ biến thái với mình em thôi, ngoài ra không có hứng biến thái với ai hết. Kể cả là chân dài, kiều nữ, hoa khôi anh cũng mặc kệ. Anh sợ vợ anh ghen lắm, sợ vợ anh giận anh.

- Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi.

- Yêu em thì làm sao có thuốc chữa được, em là liều thuốc độc của anh mà.

- Đồ điên.

- JM à, JM ơi, JM ới

- Làm sao nữa?

- Em đói chưa?

- Hỏi hay nhỉ, từ sáng đến giờ tôi chưa có ăn gì đâu đó

- Ờ, anh cũng vậy, chúng mình đi kiếm gì ăn đi, anh đói lắm rồi, nếu để lau chút nữa thôi anh sẽ ăn sạch em mất.
Rồi JM và JK cùng xuống nhà, vừa đi tới cầu thang đã nghe mùi thơm từ trong bếp. Và đương nhiên, hai con heo kia sẽ không chậm chạp mà phi ngay tới gần chỗ umma Jin mà hít hà mùi thơm của món ăn rồi. JM ôm umma Jin rồi đặt cằm lên vai umma Jin như để nhìn rõ món ăn mà không hề biết đằng sau là một khuôn mặt đen xì xì. Bị umma Jin đuổi ra ngoài phòng khách vì sợ JM sẽ chén sạch mấy món ăn nên cậu cứ xị cái mặt ra. Appa NJ cùng JK nói chuyện vui vẻ mà cũng không quan tâm đến cái cục tròn tròn đang ngồi chất đống bên cạnh. Mặt hờ dỗi, uất ức, thầm chửi rủa " Tên JK đáng ghét, ta ghét ngươi, ghét ngươi. Ngươi dám cướp cả umma lẫn appa của ta, ta sẽ không tha cho cái mạng thối của ngươi, mau chết đi chết đi. " JM nghĩ sâu quá mà không biết từ nãy đến giờ vừa nghĩ vừa đánh JK đến đỏ cả tay.

- JM, cậu bị cái gì vậy? Sao lại đánh mình chứ?

- Cậu đáng bị như vậy mà. Tên  tiểu tử thối nhà cậu

- Mình có làm gì cậu đâu.

- Còn nói không, cậu làm cho cả umma và appa đều không quam tâm tới tôi nữa rồi. Cậu là tiểu tử thối. Hic hic. Không biết đâu, umma và appa không thương con nữa, con sẽ bỏ nhà ra đi. Sẽ không quay về nữa. Hic

- Con nói cái gì vậy hả? Con thử đi xem, xem được bao nhiêu ngày chứ. Mạnh miệng vậy con trai nhỏ? _ umma Jin đi từ trong bếp ra nói với giọng trêu chọc JM

- Haha, con trai à, con đã học lớp 12 rồi mà sao suy nghĩ cứ như đứa trẻ lên 3 vậy? Sáng nay bạn đã cất công đến đón con đi học, con không chịu đi, khiến bạn con cũng nghỉ học theo. Con xem như vậy có được không? Chẳng phải JK thằng bé quá quan tâm, thoải mái với hành động của con hay sao? Con không quan tâm bạn thì thôi cũng phải để umma và appa quan tâm bạn thay con chứ. Nếu không chúng ta sẽ rất áy náy với thằng bé. _ appa NJ cũng lên tiếng mắng yêu cậu con trai nhỏ

- Umma và appa đâu biết cậu ta chính là một tên đại biến thái chứ. Cậu ta cưỡng hôn con _ Đương nhiên vế sau JM không dám nói to, chỉ nói lí nhí trong miệng, chỉ đủ để bản thân cậu nghe. Xấu hổ chết được

- Con nói sao?

- Con...con...không có gì ạ.

- Thật trẻ con _ JK thèm đòn hả? Dám trêu chọc vợ bé nhỏ của mình.

- Cậu... umma con đói rồi, nhà mình ăn cơm nha. Bụng con biểu tình rồi. Nó rỗng từ sáng đến giờ rồi.

- Được rồi vào ăn đi, umma nấu xong bữa chiều rồi. JK ở lại ăn cơm cùng gia đình ta nha cháu.

- Dạ vâng ạ. _ được mẹ vợ mời ăn cơm, cơ hội tốt ngu gì mà không nắm bắt, haha.

Vậy là một ngày dài nữa của cặp đôi cute này lại đi qua. Khá ngọt.
----------------End chap 12 ---------
Chap này sao toàn thoại vậy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro