Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, các em dừng bài học ở đây. Sắp tới là kì thi HK, các em nên chuẩn bị các bài học kĩ càng, bạn nào có nhiều cố gắng thầy sẽ thưởng. Ngày mai sẽ có một bài kiểm tra lại kiến thức ngày hôm nay. Các em nghỉ. _ sau khi thầy chủ nhiệm ra khỏi lớp, tất cả mọi người trong lớp cũng dần dần ra về. JK đang thu dọn đồ thì JM bước vào, mặt lạnh tanh luôn. 

- Jimin, anh xin lỗi _ biết mình vừa gây ra chuyện khá lớn nên JK phải tìm cách để JM hết giận anh. Vậy mừ JM một câu cũng không đáp lại JK, ngay cả một cái lườm cũng không có luôn, cậu cứ thế thu dọn đồ của mình, bỏ vào cặp, chuẩn bị về thì JK kéo lại

- Jimin, anh xin lỗi thật mà, anh không có cố ý, với lại.... _ JM không nói gì chỉ nhìn đợi JK nói hết

- Em nói gì đi chứ, anh xin lỗi mà, bây giờ em muốn gì anh cũng làm hết, miễn là trong phạm vi khả năng của anh _ JM không nói gì JK buồn lắm chứ, cậu không thèm nói dù chỉ một từ, cứ thế đẩy tay anh ra rồi quay lưng đi về

Trên đường đi, JK cứ đi theo sau lưng JM, lảm nhảm mãi khiến cậu đau đầu muốn chết, chỉ muốn mau mau về đến nhà để thoát khỏi tên điên này. Nhưng đời không như mơ mà, về đến nhà, umma của cậu thấy JK liền mời hắn vào nhà.

- Jungkook, sao hôm nay mặt Jimin cứ xị ra thế? Có ai cướp đồ ăn của nó hả? 

- Ơ, dạ, không phải đâu ạ, Jimin... cậu ấy_ móa, không biết nói với mẹ vợ như nào đây

- Sao vậy?

- Dạ... tại sắp đến kì thi HK rồi nên Jimin hơi lo và căng thẳng thôi ạ, cháu muốn nhờ Jimin kèm cháu học cho đến kì thi HK nên theo cậu ấy về đây hỏi xem cậu ấy có đồng ý không thôi ạ. _ trình chém gió chém bão của bạn Kook lên một level mới rồi

- Ôf, thế mà bác không biết. Hai bác lại lỡ đặt vé máy bay để đi du lịch rồi, chắc phải qua kì thi của các cháu mới về, Jungkook này 

- Dạ?

- Hay là cháu đến đây ở với Jimin giúp bác đến khi bác về có được không, chứ để Jimin ở nhà một mình bác không yên tâm chút nào hết, nó hậu đậu lắm, việc ăn uống khi ở một mình của thằng bé không ổn chút nào hết, nó cùng thức khuya suốt. Bác thấy cháu với Jimin thân thiết, lại quan tâm nhau như vậy nên muốn ngỏ lời nhờ cháu, không biết như thế có được không, với lại tiện cho hai đứa ôn bài luôn, cháu đỡ phải đi từ nhà đến đây, lại từ đây về nhà, như vậy nguy hiểm lắm

- Ơ, dạ, như vậy cũng được ạ, nhưng Jimin không muốn thì sao ạ? _ Được mẹ vợ giao giao cục cưng cho mình thì phải nắm bắt ngay chớ, không những thế còn được ngủ ở nhà vợ nữa, đời này ai sướng bằng JK đây chứ?

- Bác cho là được rồi

- Vậy bao giờ hai bác đi ạ?

- Chiều mai bác đi

- Vậy mai cháu sẽ mang ít đồ qua đây ạ 

- Được rồi, cháu lên với Jimin đi

- À, vâng, cháu xin phép

Cộc cộc cộc

Không một tiếng động vang lên

Cộc cộc cộc

Vẫn không có tiếng, JK tự nhủ nếu lần thứ 3 mà JM không lên tiếng hoặc trong phòng không phát ra tiếng động gì thì chắc chắn là có chuyện rồi

Cộc cộc cộc 

Và... vẫn không có tiếng động, JK không ngần ngại mà tự động mở cửa đi vào, cửa phòng JM không khóa, bước vào không quên đóng cửa lại còn khóa trái. Vừa bước chân vào, JK nghe đâu đó tiếng thút thít ở đâu đó. Tiến lại gần phía giường, thì ra là xuất phát từ cục bông tròn tròn kia, Kéo tấm chăn xuống, đập ngay vào mắt anh là gương mặt đỏ bừng đẫm nước mắt của JM-cục cưng của anh, nhìn thôi cũng đủ để người ta đem hết lòng mà yêu thương rồi. Tiến lại gần cục Mochi kia, đặt tay lên gương mặt cậu

- Jimin, sao thế? Sao lại khóc? _ JM chỉ nhìn JK, không nói một lời nào, nước mắt vẫn tuôn ra từng giọt

- Nói anh nghe đi, sao em khóc thế? 

- Tại cậu _ giọng nói có chút tủi thân, nghe đáng yêu chết đi được, nó làm JK tan chảy ngay tức thì

- Tại anh? _ JK giả ngu đó. JM chỉ biết gật gật cái đầu rồi nước mắt vẫn tuôn ra

- Là chuyện ở lớp? _ JM lại gật

- Anh xin lỗi mà, anh là không cố ý đâu, anh xin lỗi Jiminie, xin lỗi cục vàng cục bạc của anh!!! _ Nhìn JM khóc JK càng thấy bản thân mình tội lỗi gấp tỷ lần, cục cưng của anh, bây giờ chính là đang khóc vì anh, anh phạm tội này cũng coi là lớn rồi, đã biết JM của anh lúc nào cũng chăm chỉ học tập, quan tâm điểm thi lắm mà anh lại ăn gan trời làm cậu mất tập trung lại còn bị thầy giáo đuổi ra ngoài nữa. Thật không biết phải làm như thế nào thì JM mới tha lỗi cho anh nữa

- Hay là em đánh anh đi, mắng chửi gì anh cũng được _ JM đương nhiên ngay tức thì đánh bùm bụp lên người JK, nhìn bộ dạng đáng yêu, giận dỗi của JM JK lại một lần nữa bị tan chảy theo những giọt nước mắt trên mặt JM. Sau một hồi đánh anh, cậu cũng không nói gì, lại im lặng mà thút thít trong tiếng khóc tiếp. 

- Jimin _ Bầu không khí đầy u ám được JK phá bỏ khi anh lên tiếng. Nghe JK gọi mình, cậu không nhúc nhích mà chỉ ngước mắt đầy tội nghiệp nhìn anh.

- Hết giận anh rồi chứ? _ JM không nói gì, chỉ lắc lắc cái đầu rồi cụp mắt khóc tiếp

- Đừng khóc nữa em, mắt em sưng hết lên rồi, mặt cũng sưng rồi này, nín đi. Mau vào rửa mặt đi, nhìn như vậy xấu lắm, không xinh đẹp nữa, nha, anh cùng em vào rửa mặt. _ JK nói xong liền đứng dậy, đỡ JM vào nhà tắm rửa mặt. Xong, khi ra JM vẫn không nói đến một lời, thiệt làm cho JK nẫu hết ruột gan mà.

- Jimin, nói gì đi chứ

- Nói gì?

- Thì.. _ JM lại im lặng

- Tha lỗi cho anh nhé, được không? 

- Không

- Thôi mà, tha cho anh đi

- Cái chính không phải tôi có tha lỗi cho cậu hay không mà là làm thế nào để tôi hiểu được bài hôm nay và ngày mai làm sao làm được bài kiểm tra của thầy kìa

- Anh biết em sẽ lo chuyện đó nên anh mượn vở lớp trưởng cho em rồi, đợi chút anh lấy cho 

- Rồi bạn ấy học như thế nào?

- Ngày mai cậu ấy nghỉ học rồi, nghỉ hai ngày cơ, em cầm học đi

- Cảm ơn

- Haha, Jiminie của anh đang cảm ơn anh kìa, uiya lại còn đỏ mặt nữa, đáng yêu ghê. À, anh kể em nghe chuyện này hay lắm nè, muốn nghe không?

- Chuyện gì?

- Chuyện là... _ rồi JK kể lại toàn bộ chuyện mà anh với umma của JM vừa nói chuyện cho JM nghe _ Em thấy có tốt không chứ, anh vừa được em kèm học lại vừa được ở nhà em, được umma em giao phó trách nghiệm chăm sóc em cho anh nữa, thật là thích

- Nhưng tôi đâu có đồng ý

- Umma em nói umma em đồng ý là được rồi

- Cậu..hừ

- Hoy, anh về đây, em tắm sớm đi nha, cũng tối rồi đó, sáng mai anh qua đón đi học. Bye cục cưng của anh. * CHỤT * _ Là JK vừa hôn JM một cái rõ kêu để tạm biết. Còn JM, đến khi nghe không còn tiếng JK dưới nhà nữa cậu mới đỏ mặt nói nhỏ 

" Jungkook là đồ ngốc, là đồ đáng ghét. Nhưng sao Jimin lại thích cái đó cơ chứ. "

------------------------------- END Chap 14 -------------------------

Đủ ngọt để các cô bị tiểu đường + sâu răng chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro