Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Giờ nghỉ trưa đến, JungKook cùng JiMin xuống căng tin. Không hiểu sao hôm nay 2 người cứ đi cùng nhau, càng làm cho một người thêm tức giận. JungKook và JiMin vừa ngồi xuống, liền có một cô gái xinh đẹp, điệu đà nhưng có vẻ kiêu căng đến đòi ngồi chung. Cô ta ngồi cạnh JungKook, cứ âu yếm, sát vào người anh cả buổi như để chọc tức JiMin. Thấy JungKook cũng không có phản ứng gì, JiMin chẳng hiểu sao thấy trong người rất khó chịu, cố dặn ra vài câu:

       - Hai cậu cứ ăn đi, tôi no rồi, xin phép.

       - Cậu mới ăn một chút mà, thức ăn còn nhiều kìa, ngồi xuống đi

       - Anh cứ như vậy, cậu ấy ngại đó, chắc cậu ấy cũng no rồi _ cô ta níu lấy bàn tay mà JungKook đang nắm bàn tay JiMin

       - Im đi HeeMin, sao cô cứ làm phiền tôi mãi thế, biến đi _ JungKook hất tay cô ta, tức giận nói

       - Sao chứ, anh vì cậu ta mà lỡ đuổi em sao? Anh quá đáng lắm _ HeeMin bĩu môi nói

       - Đúng, là vì cậu ấy đấy, giờ cô không đi chứ gì, vậy cứ ngồi ăn hết đống đồ ăn kia đi, tôi đi là được _ Anh nạt, quát lớn khiến cả căng tin cứ nhìn cô ta mãi

       - Yah, Jeon JungKook, anh nghĩ anh là ai chứ, anh đuổi tôi sao, được lắm. Còn cậu, Park JiMin phải không, cậu coi chừng tôi đó, cái gì tôi không có được thì cậu cũng đừng hòng sở hữu nó _ cô ta tức giận hét lớn

        JiMin sợ hãi, núp sau lưng JungKook . JungKook tức giận nắm lấy tay cậu dưới bao con mắt ngỡ ngàng đi lên lớp, trước khi đi còn không quên gửi cô ta lời cảnh cáo :

       - Động vào cậu ấy, tôi -  Jeon JungKook này sẽ không tha cho cái mạng của cô đâu

       - Anh... _ HeeMin tức không nói lên lời, sự thâm độc của ả lại nổi lên trong đầu 

       " Jeon JungKook, anh nghĩ tôi sẽ buông tha cho anh sao? Đừng hòng. Còn mày, Park JiMin, mày là cái gì chứ, mày đã làm gì để JungKook mê muội? Mày là con hồ ly, mày có gì hơn tao. Mày muốn cướp JungKook sao? Không được đâu nhóc à, mày còn non lắm! " 

--------------------------------- End Chap 4 ----------------------------------------------

Chap này ngắn quớ, Chap sau bù chữ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro