Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Tôi nói trước là đoạn đầu nó xàm thấy bà cố luôn. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là đã 1 tuần nay JM tránh mặt JK. Nhiều lúc thật sự anh rất muốn đến xin lỗi cậu. Không phải chỉ vì câu nói đó mà còn vì một thứ cảm xúc gì cứ thôi thúc anh đến xin lỗi cậu. Không được gần cậu như trước, JK rất lo lắng. Anh đủ hiểu HM là người như thế nào. Cô ta chẳng tốt lành gì đâu, trước đây có bao nhiêu người công khai theo đuổi anh đều bị cô ta hành hạ, thậm chí còn " làm nhục " nên chẳng có lý gì mà cô ta lại tha cho JM cả. Nhưng giờ cậu cứ tránh mặt anh thế này làm sao anh " bảo vệ " cậu được. " JM à, cậu đúng là biết cách khiến người khác lo lắng mà "

JK lo đúng không saii mà. JM giờ biến mất đâu rồi, sáng nay cậu chỉ học 2 tiết, sau ra chơi là cậu đã không vào lớp rồi, cặp sách vẫn còn ở đây mà anh gọi lại không bắt máy. Lo lắng vẫn phải để qua một bên, giờ vẫn đang trong giờ học, camera vẫn còn hoạt động, chỉ cần chờ hết tiết là có thể đi được rồi( cái trường nó hiện đại, camera ở everywhere, chỉ giờ ra chơi hoặc thời gian chuyển tiết mới ngừng hoạt động ). Vừa ngồi học ( M chắc là học chứ? ) vừa lo lắng thì JK nhận được  một tin nhắn. Là của JM " JK à, làm ơn, xin cậu 1 lần này thôi, hãy tới cứu tôi với, HM đang ở đây, cô ta nói sẽ giết tôi, tôi sợ lắm nên cầu xin cậu hãy cứu tôi "

" JM, cậu đang ở đâu? "

" Tôi không biết nơi này nhưng nó đáng sợ lắm "

" Cậu đợi tôi chuyển tiết, tôi sẽ tới cứu cậu, đừng sợ "

Đợi 1 lúc lâu mới có tin nhắn đến, là số JM nhưng hình như người nhắn không phải cậu  " Chào anh, JK à, em đang chăm sóc JM thoi, anh đừng lo, nếu anh muốn đến em sẽ gửi địa chỉ. Khu xxx, đường xx "

Reng...reng...reng

" Chuyển tiết rồi, tốt lắm ". Với tốc độ của anh bây giờ có thể giết chết cả khối người chứ đùa, nhưng làm sao bây giờ, JM an toàn trước đã

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- HM cậu sao vậy?

- Cậu hỏi tôi làm sao ư? Tôi đang điên đây! Tại sao JK lại lo cho cậu chứ? Cậu là gì của anh ấy? Nếu cậu còn tồn tại thì JK sẽ chẳng để ý gì đến tôi nên cậu phải chết_ HM vừa nói vừa cầm con dao tiến tới chỗ JM

- Cậu dừng lại đi, tôi và JK không có gì cả, chẳng phải cậu đã nghe rồi sao. JK nói tôi là " món đồ chơi " của cậu ta đó. Tôi đã tránh mặt cậu ta rồi, cậu còn muốn gì nữa?

- Tránh mặt sao? Vậy tại sao khi nãy cậu lại nhắn tin cho JK? _ Hm khinh bỉ nhìn JM

RẦM

- Cô biết vì sao không? Vì sao JM lại nhắn tin cho tôi. Vì đó là mệnh lệnh của tôi _ 1 chàng trai tuấn tú nhưng trên khuôn mặt đầy vẻ tức giận, trong giọng nói đầy chất trầm đủ khiến người khác rùng mình.

- Jung...Kook, anh đi nhanh như vậy có làm người khác " chết " không? Anh thật làm em lo quá _ HM à, giả tạo quá

- Đừng anh em với tôi, sau ngày hôm nay, cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Giờ thì thả cậu ấy ra _ JK tức giận nói

- Hả, thả cậu ta sao? Làm sao dễ thế được. Chúng mày, vào đưa thằng nhóc kia đi, còn anh ở lại đây với em được rồi _ HM ra lệnh cho đàn em vào đưa JM ra khỏi đó

- Cô... Chúng mày động vào cậu ấy thì đừng trách tao.

- Biết sao giờ, cậu bé này đáng yêu quá, bọn tao sẽ chăm sóc tốt, cứ yên tâm- một tên trog đám đó lên tiếng, hai tay hắn, bắt đầu chạm lên khuôn mặt cậu rồi chưa kịp mở chiếc cúc thứ 2 trên áo sơ mi của JM thì đã bị JK kéo tay, đánh cho một cú vào mặt

- Tao cảnh cáo rồi, kẻ nào động vào cậu ấy thì không yên với tao đâu. Tao nói là làm đấy

Rồi 5, 7 tên cùng xông vào nhưng đều bị JK cho ăn đủ " hành "

- Thưa xin tha cho em với, chúng em sai rồi, chúng em sẽ không động vào cậu ấy nữa, xin anh tha mạng

- Cút, cả cô nữa đó HM _ JK trừng mắt

- Anh.. hừ _ HM ấm ức bỏ đi

- JUNG...JUng... KOOK_ giờ JM mới dám lên tiếng

- JM... em không sao chứ? _ cái mé gì vậy? Thằng KOOk nó vừa gọi JM là EM đó

- JK.. tôi sợ lắm _ JM khóc rồi

- Đừng lo.. có tôi đây rồi, không ai dám làm gì em đâu _ JK nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi áp môi anh vào một cậu. Khi cậu gần trở thành " Min tắc thở ' rồi mới chịu " nhả " ra

- JK, cậu..cậu làm gì vậy_ JM mở to mắt

- Từ giờ tôi sẽ bảo vệ em nên em đừng biến mất khỏi tầm mắt của tôi nữa_ JK vén từng sợi tóc đang lòa xòa trước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu

JM chỉ gật gật đầu

- JM, câu nói đó không phải là thật, tôi không coi em là " món đồ chơi ". Đó chỉ là trước kia, còn bây giờ trong tim tôi, em trở thành 1 thứ khác rồi

- Thứ khác? Thứ gì?

- Em muốn nghe? _ JM lúc này đương nhiên là gật đầu

- Bây giờ, em là cuộc sống của tôi, là thứ mà tôi muốn bảo vệ, JM, em cho tôi tin lỗi nhé, có được không?

JM im lặng 1 lúc lâu, cậu bất ngờ lắm chứ. Không gian im lặng kéo dài thật lâu cho tới khi JM lên tiếng nhỏ

- JK, cậu nói thật chứ? Đó không phải nói dối phải không?

- Phải, là nói thật

- Cảm ơn cậu, JK

- Em biết vì sao tôi làm vậy không?_ JM lắc lắc đầu

- Vì tôi thích em mất rồi _ Và JK lại ôm cậu vào lòng, chẳng cho cậu nói thêm lời nào anh đã kéo cậu ra khỏi khu nhà rồi đưa cậu đến nhà riêng của anh

----------------------------------------- END chap 7-----------------------------------------------------------------------

Tuôi thiệc chăm chỉ

À, vì au đang đau mắt nên khoảng 2 tuần nữa mới đăng chap mới được nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro