Hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn có một hình xăm, chỉ nhỏ thôi.

- Tại sao?

- Vì nó đẹp.

Cậu và anh đứng trước một cửa tiệm xăm hình, Jimin là một cậu nhóc khác thú vị, điểm đặc biệt nhất có lẽ là tính cách của cậu mà khiến anh có thể đổ gục, cậu tốt bụng nhưng lại lạnh lùng, yếu đuối nhưng lại cứng rắn gồng mình. 

- Em mới chỉ 16 tuổi thôi đó.

- Vậy em sẽ đợi tới khi em đủ tuổi trưởng thành, và khi đó chúng ta sẽ cùng có một hình xăm?

Anh hơi bất ngờ khi cậu bất ngờ quay sang dí sát mặt cậu lại với má của anh.

- Vậy chúng ta sẽ cùng xăm hình và sẽ không ai biết được những hình xăm đó.

Jungkook nhẹ xoa lấy mái tóc mềm của cậu, rồi lôi cậu rời khỏi đó. 

Bầu trời giá như lúc nào cũng trong xanh như bây giờ thì có lẽ cuộc sống này đã đơn giản hơn rồi, nhưng vẫn còn mưa còn bão tố. 

Ngày ngày đi học hai người đều cùng nhau đi, xuống căng tin, ra về mọi lúc mọi nơi họ đều bước cùng nhau, mọi thứ tưởng chừng như sẽ đơn giản tới mức khó tin.

Jungkook thật lòng mà nói, yêu ở độ tuổi này chỉ là thoáng qua, còn chưa xác định chính xác thứ tình cảm anh đang có có thực sự là tình yêu mà khiến con người ta quay cuồng vì nó hay không, anh chỉ biết, muốn bên cậu, một cảm giác dễ chịu như mùa thu được ngồi dưới gốc anh đào và ăn kimpap vậy. Anh muốn nắm tay, muốn nhìn vào ánh mắt cậu nhất là khi nói chuyện cùng cậu. Những câu chuyện về mọi thứ, về gia đình, về sách, về sex, về con gái, về con trai. Những câu chuyện như một bản nhạc nhẹ nhàng.

- Jimin, chúng ta có thể ăn bánh và đọc truyện hay nghe nhạc cùng nhau sau giờ học được không, ba mẹ anh về quê và tất nhiên anh cần một người nấu bữa tối nữa.

Nghiêng cái đầu rồi cậu tiến lại nắm tay anh. 

Cậu vẫn thường xuyên qua nhà anh, chuyện đó cũng không có gì khó khăn hay lo sợ ai đó sẽ nghĩ gì cả.  Có lần cậu qua để đợi anh thay đồ rồi để anh chở cậu đi học thêm và sau đó tất nhiên anh sẽ về, đi đâu đó hoặc ngồi đợi cậu 2 tiếng đồng hồ.

Có lần buổi chiều anh chơi bóng rổ anh hơn cậu một lớn nên có một vài buổi chiều lịch học khác nhau, cậu lững thững đi những toàn nhà học ra đằng sau khi thể chất, một đoạn đường khá xa, trời nóng và cậu rất mệt. 

- Cậu không khỏe sao?

- Tớ đau đầu quá.

- Cậu về được không đó, gọi anh Jungkook đưa về.

- Tớ còn đi học thêm về sao được. 

Nói rồi cậu lôi điện thoại ra và gọi cho anh nhưng tất nhiên ai chơi bóng rổ lại để điện thoại trong túi quần được.

- Cậu về đi, tới gọi anh Jungkook rồi.

Jimin đứng dậy ôm lấy balo còn chưa đóng khóa và bước xuống cầu thang, băng qua sân trường rồi qua căng tin và tới sân bóng khu thể chất.

Jimin thấy anh, cậu biết anh ở đây mà, mà cũng đoán thôi. Cậu cứ đứng giữa trời nắng nhìn anh với ánh mắt thách thức " em cứ nhìn xem bao lâu thì anh thấy em"

Như muốn nổ tung đầu ra, rồi cuối cùng anh cũng thấy, vội vã chạy tới kéo cậu vào bóng mát.

- Sao lại phơi nắng thế, mặt đỏ như thế kia rồi say nắng thì sao?

Cậu nhíu mày, bỏ lại điện thoại vào balo kéo khóa lại và khoác lên vai.

- Em đau đầu, em gọi cho anh nhưng anh không trả lời, nên em ra đây.

- Điện thoại...

Rồi anh chạy ra lấy đồ lại về phía cậu.

- Anh không biết, chơi bóng nên anh để hết ở trên kia. Còn thuốc đây, em uống đi.

Anh luôn có thuốc giảm đau trong cặp bởi, cậu chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả, có bệnh và nhất là hay đau đầu nên anh phải mang để còn những lúc như này.

- Anh đưa em về.

- Em phải đi học thêm.

- Vậy anh đưa em đi ăn rồi chở em đến lớp.

Sao mọi thứ bình yên tới lạ, chưa một lần cả hai nói lời yêu, anh nói hãy thất thiết với nhau, hãy gọi cho anh, tâm sự cùng anh, nắm tay anh, ôm anh và chỉ cần như vậy thôi và chẳng phủ nhận mọi thứ diễn ra quanh họ như một bản nhạc thật nhẹ nhàng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro