Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Park Jimin, là một nhân viên văn phòng bình thường, mức lương bình thường.Đang sống cuộc sống bình thường,nhan sắc hơi quá bình thường,tính cách cũng rất bất thường.

Mỗi sáng thức dậy, tôi lại nằm trên chiếc giường thân yêu của mình,mở to mắt bồ câu nhìn xung quanh chiếc phòng nhỏ bé của mình, nó vẫn như vậy chả khác miếng nào.Ước gì mai sau thức dậy nó biến thành cái biệt thự thì hay biết mấy, giấc mơ cũng chỉ là mơ.

ngày nào tôi cũng cần có một ly Marciano bên mình để tỉnh táo. Công việc với mức lương ít ỏi mà lại giao một nùi khiến hại tôi ngày nào cũng thức để tăng ca, quầng thâm đậm quá trời.Công ty đáng ghét.Chờ đi rồi đến một ngày tôi phóng hoả cái công ty bốc lột sức người này. Nói vậy chớ, cho tiền cũng không dám nửa mà nếu hơn 2 triệu Won thì suy nghĩ lại....

Thôi bỏ qua một bên đi, giờ gặp tình cảnh này nữa! Kẹt xe! Đã đi xe bus còn bị kẹt nữa tôi sẽ lại bị phạt 2 ngàn Won cho vụ này mất.Ahhhh, tôi ngồi bên góc cửa sổ âm thầm gào thét.Nhìn vào mặt kính tôi bỗng dưng mơ hồ mà nhìn thẳng vào gương đang phản chiếu gương mặt tôi.Nó mờ ảo kiểu gì ấy cho đến khi, tôi nhìn ra là tôi nhưng ngoại hình có phần khác, tại sao tôi lại mặc đồ Bác Sĩ? Tôi nhíu mày, vội vàng xoa đôi mắt mình nhìn lại thì nó biến mất. Hình như hình ảnh này tôi đã thấy ở trong giấc mơ vào hôm trước, vì không nhớ rõ hết được nên tôi quên mất luôn.

Vẫn như mọi khi, tôi lại phải đi Tàu Điện Ngầm để đến công ty. Khi tôi đang trên thang máy lên thì tôi chạm mắt với cậu nhóc Trung Học đang đi ngược chiều với tôi.Bốn mắt nhìn nhau, cả hai chúng tôi đều bị cuốn vào đôi mắt đối phương rồi

Một dòng ký ức chạy qua. Tôi là Bác Sĩ còn cậu ấy là Cảnh Sát, trong một lần chúng tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ Mọi Người khỏi chiến tranh giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Vốn dĩ, tôi và cậu ấy yêu nhau rất nhiều. Nhưng không may, trong lúc tôi đang cố trấn an một đứa bé đã gãy tay thì quả boom được trực thăng thả xuống ngay chỗ tôi, Cậu ấy không ngần ngại đẩy tôi đang ôm chặt đứa bé ấy ra khỏi chỗ đó. Tiếng nổ làm chấn động cả khu đó.Tôi gào khóc lên ,xung quanh chỉ toàn tro bụi....... Tôi đã chứng kiến người mình yêu chết đi.....

Quay lại thực tại...

Tôi và cậu ấy đều rơi nước mắt rồi cũng nhanh chóng quay đi, thế là chúng tôi lướt qua nhau

Mỗi người một đường,một cuộc sống khác nhau. Kiếp này là kiếp này,kiếp trước với kiếp này vốn dĩ không phải là một

đều uống canh mạnh bà, trải qua bánh xe luân hồi ngăn cách giữa hai kiếp với nhau.

Chúng tôi vốn có nợ nhưng lại chả có thành duyên được, thôi thì mỗi người có cuộc sống riêng.Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại......

                          _The End_

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro