Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Is it just our bodies?

Are we both losing our minds?

Is the only reason you're holding me tonight

'Cause we're scared to be lonely?

-Scared to be lonely- Martin Garrix & Dua Lipa

----

"Cậu muốn gì chứ?" Jimin hỏi, giọng có chút ngờ vực.

"Chìa khóa xe. Anh bảo anh mệt mà, em lái cho" Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay ra như thế, Jimin sờ sờ mũi, một tay thò vào túi quần lấy chìa khóa xe ra đưa Jungkook.

Vậy mà anh còn nghĩ cậu ấy muốn nắm tay anh. Sao thế nhỉ?

Jungkook sải bước nhanh đến xe Jimin, thuần thục mở cửa lên xe, lái đến. Không thừa không thiếu một bước nào, cứ như xe của cậu ấy ấy. Có lúc Jimin chợt nghĩ, có khi nào thời gian chia tay Jungkook đau thương hóa sức mạnh, trở nên đẹp trai rạng rỡ ngời ngời, dấn thân vào giới showbiz trở thành model, trước khi đến gay bar thì cậu ấy có buổi quay CF* với hãng xe hơi cao cấp nào đó nên mới có thể lái xe một cách đẹp trai ngoạn mục thế không?

*CF là viết tắt của từ Commercial Film, nghĩa là những đoạn phim (video) quảng cáo.

Jimin hơi mơ màng nhìn Jungkook lái xe đến trước mặt mình, lại hạ kính xuống đẩy cửa xe ra.

"Hyung, bên ngoài lạnh lắm, anh mau vào đi"

Jimin ngoan ngoãn theo vào. Ầy, hình như đây là lần đầu anh ngồi ghế phó lái trong chiếc xe này ấy nhỉ. Ừ, ai lại đi ngồi ghế phó lái trong xe của mình cơ chứ haha.

Jungkook đánh tay lái, đưa cả hai người đến một quán ăn nhỏ trông có vẻ khá ấm cúng. Cả hai gọi một phần lẩu bánh xếp, một phần cơm bulgogi heo cay cho Jimin, một phần kimbap cho Jungkook và một chai soju. Thật ra Jimin định gọi cho cậu ấy hai phần kimbap cơ, nhưng nhìn dáng vẻ của Jungkook bây giờ, chắc không định nạp vào người nhiều tinh bột vậy đâu.

Jimin vẫn giữ vững suy nghĩ Jungkook chính là người mẫu đấy nhé! Dù là anh chả bao giờ thấy cậu trên báo hay tạp chí thời trang nào cả.

Nồi lẩu nghi ngút khói, Jimin tự dưng thấy đói cực độ, cậu vẫy vẫy tay với cậu trai phục vụ trẻ tuổi, gọi thêm một phần gà sốt phô mai cay và canh rong biển. Jungkook hơi ngước nhìn rồi lại nhìn vào nồi lẩu.

Ơ, nhìn nồi lẩu chứ không nhìn mình à?

Lẩu sôi, Jimin bắt đầu vớt một cái bánh xếp bỏ vào chén, thổi thổi cho nguội rồi cắn một cái. Wow, hương vị tuyệt hảo. Jimin cắn một miếng, rồi lại thêm miếng nữa, tay cầm đũa lại sà vào phần gà cay phô mai vừa được bưng lên, chả hiểu sao đang ăn cơm cùng người yêu cũ mà Jimin lại thấy ngon lạ thường.

Jungkook cũng cúi đầu ăn nhưng tốc độ từ tốn hơn Jimin một tí, không quên rót đầy rượu vào li Jimin. Anh giơ li rượu lên, nói gì giờ ta? Chúc mừng tình yêu chúng ta kết thúc trong êm đẹp à?

Jimin nâng li rượu lên, chần chừ một lát thì Jungkook đã uống cạn rồi, mặt cũng không đỏ lên nữa. Jimin thấy vậy cũng không lăn tăn nữa, cũng uống một hơi hết sạch. Hai người cứ im lặng mà ăn như thế, thỉnh thoảng Jungkook lại rót rượu cho Jimin, thế mà một hồi nhìn lại đã là chai thứ hai rồi.

Cả hai ăn xong thì đã hơn nửa đêm, Jimin thích Hàn Quốc nhất ở điểm này, luôn sáng đèn, luôn ở đó dù bất kì thời điểm nào trong ngày, Jungkook bảo đi vệ sinh một tí. Jimin đắc ý cười thầm trong lòng. Haha, thằng nhóc này lớn rồi, còn biết viện cớ đi vệ sinh để thanh toán tiền cơ đấy.

Một hồi sau, cậu nhân viên trẻ lúc nãy lại tới, hỏi Jimin có thể dọn dẹp được chưa, Jimin phất phất tay bảo được. Sau đó lại hơi dựa người về sau mà thở. Ây, ăn no quá đó mà. 

Lát sao Jungkook quay lại, cậu phục vụ cầm theo hóa đơn bước tới, cười nhẹ nhàng hỏi

"Của quý khách là 33 nghìn 700 won. Qúy khách muốn thanh toán bằng thẻ, quét mã hay bằng tiền mặt ạ?"

Jimin hơi ngớ ra, tay vẫn lần vào túi quần lấy điện thoại ra cho cậu nhân viên quét mã. 

Thế là bữa này mình mời đấy à? Tốt với người yêu cũ thế!!!

Lúc bước ra khỏi quán ăn, Jimin trông có vẻ hơi hậm hực. Ăn no quá nó thế.

"Bữa ăn hồi nãy, em còn nợ anh 16 nghìn 850, anh cho em xin số tài khoản, về nhà em gửi lại anh nhé! Hôm nay em đi quên không sạc pin điện thoại nên là.." Jungkook nói từ từ, cũng không có gì là quá ngại ngùng vì việc thiếu tiền Jimin cả, ngược lại cứ như bạn bè thông thường vay tí tiền ăn vặt vậy.

"Thôi không cần đâu, tôi ă-"

"Anh cứ nhắn số tài khoản qua cho em đi ạ, em sẽ trả mà" Jungkook không để Jimin nói hết lời.

Jimin cũng lười nói thêm, giờ cậu vừa no vừa hơi buồn ngủ, chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi. Đưa điện thoại đã soạn sẵn số tài khoản cho Jungkook, Jimin lười biếng đứng dựa vào cột điện gần đó nhìn trời nhìn đất. A, trời đổ tuyết rồi kìa, là tuyết đầu mùa nhỉ.

Jungkook đã nhắn gửi tới điện thoại của mình, quay sang định gọi thì chỉ thấy Jimin đang đứng mơ màng nhìn trời đêm, đôi mắt nhỏ xinh hơi mở lớn, các bông tuyết rơi lả tả, có bông vướng lên vai, lên tóc, thậm chí là lên môi Jimin.

Ánh mắt Jungkook khẽ động, cậu nhẹ nhàng bước tới, kéo vạt áo Jimin, ra hiệu cho anh nhìn mình.

Trong khoảnh khắc đó, Jimin cứ ngỡ mình quay lại mùa đông 7 năm trước. 


-----

Tự dưng nhớ ra hôm nay là Valentine nên up thêm chương nữa để tặng các tình yêu nè hihi

Bạn nào có bồ hay không có bồ thì cũng tận hưởng Valentine aka mồng Ba Tết thật vui vẻ nha.

Happy Year of the Ox and Valentine Day hihi

Send my big love to all of youuuu

--

@Midori_yu | 14.02.2021 - 18:39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro