Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng Jungkookie đã vào trung học!!!"

Tiếng cụng ly và hò hét vang lên khắp phòng khách. Hôm nay mọi người tụ tập tại nhà Jimin để tổ chức tiệc mừng Jungkook vào cấp 3. Ba anh em nhà Kim ngồi tụm lại một bên, Yoongi và Hoseok ngồi kề nhau phía bên phải, còn Jimin thì ngồi cạnh nhân vật chính của buổi tiệc đang cười tít mắt lại.

Thật ra chuyện Jungkook đậu vào trường của Jimin với số điểm không hề thấp chẳng phải là chuyện bất ngờ gì lắm với mọi người, cậu vốn thông minh và học hành không quá tệ. Nhưng ba mẹ kẹt công việc không về được, và Jimin cảm thấy anh phải làm gì đó để vẻ buồn bã thoáng qua trên mặt cậu em mình tan biến, khi ông bà Jeon tiếc nuối thông báo rằng họ không thể ở đó vào ngày đầu tiên Jungkook lên trung học. Nên anh quyết định tổ chức tiệc ăn mừng cho cậu, thêm nữa, cũng đã lâu mọi người không tụ tập với nhau thế này.

Ghế sofa trong phòng khách được kéo sang một bên để bảy người có thể ngồi thành vòng tròn trên sàn. Ở giữa được đặt đủ loại đồ ăn từ tự nấu đến mua về, xung quanh là bia cùng soju ngổn ngang.

Ban đầu Jimin không quá đồng ý việc để Jungkook động đến đồ uống có cồn, nhưng một buổi tiệc mà sáu người vui vẻ với bia rượu, chỉ có mình Jungkook phải ngồi nhấp nước ngọt thì có hơi tàn nhẫn. Thậm chí đến Taehyung - một fan cuồng của Coke, không thích uống những thứ đắng ngắt mà còn hào hứng chung vui cạn ly với mọi người, thì việc loại Jungkook ra ngoài lề thật không công bằng. Nên sau màn mè nheo của cậu, và chút tội lỗi vì chính anh cũng lén lút thử vị soju hồi mới 15, thì Jimin cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cả bảy người dù ở nhiều độ tuổi khác biệt, nhưng vì hợp tính, nên thường ra ngoài đi chơi với nhau. Ba anh em nhà Kim gồm Seokjin, Namjoon và Taehyung thì đã chơi với anh cùng Jungkook từ bé. Lúc còn trẻ con, trưa nào theo sau Seokjin cũng là bốn cái đuôi nhỏ hùa nhau phá làng phá xóm, nên chẳng còn xa lạ gì. Hoseok là bạn chung lớp với Namjoon, anh cũng chính là người giúp Jimin thấy được sự rộng lớn của thế giới vũ đạo, đam mê và niềm vui khi được nhảy là thế nào. Còn Yoongi là hậu bối chung trường đại học với Seokjin, cả hai từng học chung lớp đại cương. Seokjin ban đầu cảm thấy thằng nhóc này sao cứ lù khù, thiếu sức sống nhìn ngứa mắt chết được, nên lân la làm thân rồi kéo Yoongi vào chung bọn. Kể từ đó, cả bảy dù có bận rộn việc riêng, thì thỉnh thoảng vẫn tụ tập hay tám chuyện với nhau trên group chat.

"Ôi mới thế mà Jungkook đã lên cấp ba rồi. Thằng nhãi Taehyung vô dụng nhà anh và Jimin bé bỏng cũng sắp sửa tốt nghiệp. Thời gian sao mà trôi nhanh quá, mấy đứa đều trưởng thành hết rồi. Không uổng công anh nuôi mấy đứa khôn lớn." Seokjin giả vờ chậm nước mắt, ngả đầu về phía sau cảm khái.

Taehyung ngồi cạnh bên mặc kệ ông anh cả nhà mình muốn nói gì thì nói, cậu đã chai sạn đến mức chẳng buồn phản ứng nữa rồi. Những người còn lại cũng có thái độ y hệt, chỉ riêng Jimin gục đầu xuống, lúc nào cũng bật cười hưởng ứng mấy câu đùa nhạt nhẽo của Seokjin.

Qua đợt rượu thứ hai thì cả bọn đều đã chuếnh choáng, chỉ riêng Jimin, Seokjin và Yoongi là còn hơi tỉnh táo. Cuộc nói chuyện ban đầu từ việc chúc mừng Jungkook, học hành công việc của mỗi người, đến chuyển thành nếu hổ và cá mập đánh nhau dưới nước thì con nào sẽ thắng, hay giữa LOL và Overwatch thì trò nào tuyệt hơn.

Và giờ thì chia ba xẻ bảy, Seokjin, Taehyung, Jungkook vẫn tiếp tục bàn về game, Namjoon với Yoongi thảo luận về mixtape của nghệ sĩ nào đó mới ra, còn Hoseok tiến đến chỗ Jimin rồi ngồi xuống. Trong cả bọn thì Hoseok lúc say là buồn cười nhất, bình thường anh luôn thân thiện và vui vẻ, là ánh mặt trời chiếu sáng muôn nơi. Nhưng lúc say lại hệt như một người khác, ngơ mặt ngồi đờ ra đấy, cứ như thể đang giải nghĩa một vấn đề bí ẩn bậc nhất nào đó của vũ trụ.

"Uống chút nước đi anh, người anh đỏ hết lên rồi kìa." Jimin lo lắng nhìn Hoseok, đưa nước tới cho anh.

Hoseok mỉm cười nói cảm ơn, uống xong thì xoay mặt qua nhìn Jimin. "Sao dạo này không thấy em ghé sang studio nhảy nữa?"

"Năm sau là tốt nghiệp rồi. Chắc em phải tạm dừng một thời gian để tập trung ôn thi."

"Em vẫn quyết định chọn thi vào khoa Toán của KAIST à?"

"Bố mẹ em đều mong thế, vả lại em cũng phù hợp với ngành đó. Anh biết mà." Jimin thở dài.

"Anh biết, anh chỉ thấy tiếc thôi. Em rất có năng khiếu với nhảy, và lúc nhảy trông em cũng rất vui." Hoseok nhìn thẳng vào mắt Jimin, ngập tràn nuối tiếc. Lần đầu tiên Namjoon dẫn Jimin đến studio, Hoseok đã rất bất ngờ, cơ thể Jimin cực kì phù hợp với việc nhảy, và học cũng rất nhanh, biểu cảm cùng cuốn hút mỗi khi cậu nhảy có khi còn hơn một vài người đã có kinh nghiệm trước đó. Nhưng lúc mới tới Jimin đã nói rõ, cậu chỉ nhảy vì sở thích, chứ chưa hề có dự định đi xa hơn.

Không phải Jimin chưa từng thấy vẻ không đành trên mặt Hoseok mỗi lần anh từ chối tham gia một cuộc thi nhảy nhót nào đó mà anh ấy nhắc đến. Nhưng Jimin có cân nhắc và lựa chọn của riêng mình. Ngay từ bé anh đã là người lý trí, khác hoàn toàn với một Jungkook thường hành động theo cảm tính. Jimin là kiểu sẽ suy xét đến từng phương án và kết quả, sao cho tương đối thỏa mãn bản thân và những người xung quanh, rồi mới đưa ra quyết định.

Anh không giống Hoseok, nhảy là đam mê lớn nhất của anh ấy, nếu không có nhảy thì anh ấy không thể nào sống nổi, nhiệt tình và nỗ lực dành cho vũ đạo của Hoseok lớn hơn bất kỳ ai. Nếu tình yêu dành cho nhảy của Jimin được 2/3 như Hoseok, thì có thể anh sẽ không chần chừ mà chọn nó. Nhảy có thể là niềm vui của Jimin, nhưng chỉ là một trong vô số những lựa chọn. Huống hồ anh vừa muốn làm vui lòng ba mẹ, vừa muốn con đường mà Jungkook bước chỉ được trải đầy hoa, còn anh thì sẽ dọn dẹp bất cứ trở ngại nào, dù là nhỏ nhất trên đó.

Jimin hướng mắt về phía Jungkook đang im lặng nhìn Taehyung và Seokjin tranh luận - cãi nhau thì chính xác hơn, trông cậu ngơ ngác và ngoan ngoãn đến thấy thương. Như thể tâm linh tương thông, đột ngột Jungkook cũng quay về phía Jimin, chạm vào ánh mắt anh. Jimin vừa bất ngờ vừa bối rối, không nghĩ cậu sẽ quay mặt lại. Đôi mắt thỏ con to tròn mà anh vẫn luôn yêu nhìn vào anh một chốc, rồi cong thành vầng trăng khuyết khi cười. Jungkook đã xỉn đến mơ màng rồi, cậu vẫn thấy rõ là Jimin đang nhìn mình, nhưng không biết được tại sao anh lại nhìn, sao đáy mắt lại buồn đến thế, nên theo lẽ tự nhiên, cậu nở nụ cười với anh như vẫn thường hay làm.

Jimin cười lại, rồi xoay mặt đi. Jungkook xứng đáng, đáng với những gì anh đã, đang và sẽ bỏ ra vì cậu. Như cái lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook còn bé xíu quấn trong khăn, anh đã tự nhủ thầm rằng đây là em trai mình, mình sẽ mãi mãi bảo vệ em ấy. Lời hứa đó có thể đã không còn đơn thuần như ngày ấy, Jimin biết rõ, nhưng anh chọn lờ đi những cảm xúc khác đang nhen nhóm trong lòng.


____________________________



Hôm nay là ngày đầu tiên Jungkook đến trường. Từ sớm Jimin đã vào dựng cậu dậy, đem bộ đồng phục được ủi thẳng băng để cạnh giường Jungkook, rồi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng. Trứng đánh vàng ươm được bỏ lên đĩa, cùng với tương cà được Jimin nắn nót ghi thành chữ 'JK' cạnh bên xong, thì Jungkook cũng lững thững bước xuống lầu.

Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên Jimin nhìn thấy Jungkook mặc đồng phục, và mỗi sáng anh đều nhìn đồng phục của trường mình đến phát chán lên rồi. Nhưng khi Jungkook mặc lên lại đem đến cảm giác hoàn toàn khác, quần tây xanh đen bao lấy cặp chân dài, và áo khoác ngoài cùng màu tôn lên bờ vai đang ngày một vững chãi của cậu. Jimin sững sờ nhìn lên phía cầu thang, xem Jungkook ngượng ngùng tay vuốt vuốt tóc bước xuống từng bậc, rồi mới hồi thần lại.

"Jungkookie nhà chúng ta ngày càng đẹp trai nha." Anh mở miệng ra trêu.

"Giống anh hai đó." Jungkook cũng chọc lại, nhưng trong lòng cậu thật sự nghĩ thế. Jimin và cậu nhìn không quá giống nhau, vì mỗi người đều nhận được những đặc trưng riêng biệt từ ba mẹ. Nếu Jungkook thừa hưởng đôi mắt hai mí to tròn từ mẹ, thì Jimin lại nhận đôi môi dày, căng mọng của ba. Jungkook lấy được chiều cao từ ba, thì ngược lại Jimin cũng có làn da trắng mịn của mẹ, nên dù cả hai đều mặc chung một bộ đồng phục, nhưng lại trông hoàn toàn khác biệt.

Sau mùa hè cuối cùng của năm cấp 2, Jungkook đã thành công mà cao vượt anh trai mình. Hơn một tuần liên tiếp sau đó, Jimin phải chịu đựng bị cậu từ trêu chọc đến khoe khoang. Tất nhiên con trai thằng nào cũng thích càng cao càng tốt, nhưng Jungkook cố gắng hết uống sữa, chơi bóng rổ tới hít xà, quyết tâm để cao hơn Jimin, là vì cậu thích cái cảm giác mình to lớn hơn anh.

Từ bé Jimin đã luôn bảo vệ Jungkook, vì anh ấy là anh. Nhưng Jimin hồi bé, dù lớn hơn cậu hai tuổi, thì cũng chỉ thuộc dạng nhỏ con so với bạn đồng trang lứa.

Có lần khi cậu năm tuổi, lúc học về thì bị mấy đứa lớn hơn chặn đường đòi đánh, chỉ vì trong lúc vô tình cậu đẩy ngã một đứa trong bọn vào giờ ra chơi, may sao Jimin đi đón thì trông thấy được. Jungkook chưa bao giờ là kiểu nín nhịn chịu bắt nạt, nhưng rõ ràng một thằng nhóc sáu tuổi chỉ là tép riu so với bọn lớp ba, nên dù cậu có phản kháng cũng chẳng ăn thua gì.

Jimin khi đấy đã xông tới, đập thẳng vào đầu thằng đang đánh cậu rồi che Jungkook lại. Cậu vẫn còn nhớ bóng lưng và nắm tay nhỏ xíu của anh lúc đó, cả vệt xước nhỏ máu trên cánh tay khi chịu đòn thay cậu. Lúc ấy Jungkook đã cảm thấy an toàn biết bao, rằng bóng lưng gầy gò trước mặt đây, là to lớn hơn hết thảy mọi thứ trên đời này.

Tất nhiên sau đó Jimin liền kéo ba anh em nhà Kim đi trả thù, và anh Jin đã đập bọn kia không trượt phát nào. Nhưng Jungkook vẫn không thích cái cảm giác an tâm lẫn bất lực của bản thân khi đấy. Dù cho Jimin có ra đời sớm hơn cậu, thì Jungkook vẫn muốn bản thân được cao lớn, mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho anh. Cũng may ông trời đã thỏa mãn ước muốn thầm kín ấy của cậu, nên từ hồi 16 chiều cao của Jimin chững lại dần, còn Jungkook cứ như cây to đón gió, bề dài lẫn bề ngang đều tăng vùn vụt không ngừng.


_________________________



Cùng Jungkook đến trường, nhìn em ấy vào tận lớp nhưng tâm trí Jimin vẫn lo lắng đâu đâu hệt như phụ huynh ngày đầu đưa con đi học, chỉ mong giờ ăn trưa mau chóng đến. Tiếng chuông vừa vang thì anh cũng vội đóng sách vở, kéo Taehyung và Jeonghan tới nhà ăn. Nơi đây như thường lệ đông nghẹt học sinh đứng đợi cơm, Jimin quét mắt một vòng, nhìn những bé lớp 10 ngày đầu trông ngơ ngác lạc lõng giữa khung cảnh hỗn độn trong nhà ăn, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Jungkook đâu.

Taehyung đã chen vào hàng đứng đợi trước, Jeonghan thì lững thững bước về chiếc bàn quen thuộc của cả bọn. Kể từ ngày có Mingyu, cậu được chiều chuộng đến đâm ra lười, ngày nào cũng chỉ ngồi vắt chân tại chỗ đợi Mingyu đem đồ ăn tới dâng tận miệng.

Jimin đang xoay đầu ngó nghiêng tìm kiếm, thì từ đâu một bàn tay xuất hiện giữ yên đầu anh lại. Giọng nói hơi trầm khàn nhưng vẫn còn vẻ thiếu niên đang dậy thì mà Jimin thuộc đến nằm lòng vang lên sau lưng.

"Em ở đây."

Jimin nhanh chóng xoay đầu, Jungkook đang mỉm cười nhìn anh. Jimin cũng cười lại với cậu, nhưng nụ cười vội tắt ngấm khi nhìn thấy ba cô gái, chắc là bạn cùng lớp với Jungkook, đang kéo tay cậu chỉ về phía bàn bên kia, nơi có vài người vẫy tay đáp lại.

"Ồ. Em sẽ ăn trưa với bạn sao? Vậy nhanh đi đi, anh tới chỗ Taehyung và Jeonghan đây."

"Ai vậy Jungkook? Anh cậu hả?" Một cô bé khá xinh xắn đang níu lấy tay áo Jungkook hỏi cậu.

"Ừ, anh tớ. Mấy cậu tới ăn chung với lớp đi, tớ ăn cùng anh rồi." Jungkook nhẹ nhàng trả lời, gạt tay người kia xuống khỏi áo mình.

"Không cần đâu Kookie, em cứ ăn chung với bạn đi. Ngày đầu đi học thì phải lo kết bạn chứ." Jimin vội nói lẫn gật đầu đáp trả những tiếng "chào tiền bối" từ bạn Jungkook.

"Em sẽ ăn cùng anh." Jungkook không để anh nói thêm, lợi dụng ưu thế chiều cao mà đẩy Jimin vào hàng đợi ở quầy cơm.

Jimin thở dài, rồi cũng nghe theo lời cậu. Hai người im lặng đợi tới lượt mình phía sau dòng người dài đằng đẵng. Jungkook đứng sát sau lưng anh, đột nhiên cúi đầu xuống hỏi chuyện.

"Ở đây món nào ngon nhất vậy? Giới thiệu cho em chút đi hyung."

Hơi thở của cậu nóng hổi vấn vương nơi tai Jimin, anh không nhịn được mà rụt người lại. Bình thường hai anh em đều gần gũi với nhau, nhưng kể từ năm ngoái, Jimin luôn cố ý giữ một khoảng cách không quá thân mật với Jungkook. Anh kín đáo bước lên phía trước một chút, rồi xoay mặt trả lời cậu.

"Gà ướp nước tương ở đây cũng không tệ. Anh chưa ăn mấy món có hải sản bao giờ, nhưng Taehyung bảo là bếp ở căn tin làm ngon lắm nên em chọn thử xem sao."

Jungkook ậm ừ, mắt sáng lên nhìn về phía quầy cơm. Cu cậu chắc là đói lắm rồi, dù gì cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, mà sức ăn của Jungkook lại cao, hẳn bữa sáng anh chuẩn bị vội vàng cho cậu đã tiêu hóa hết từ đời nào. Jimin thầm nghĩ, tự nhắc bản thân chút nữa sẽ lấy thêm đồ ăn nhiều hơn ngày thường, để có gì còn sớt qua cho cậu.

Cuối cùng cũng tới lượt, Jimin đưa phiếu ăn ra, lướt mắt nhìn quanh những món ăn kèm ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Anh chọn vài món cả anh và Jungkook cùng thích, rồi sau đó đứng sang một bên đợi cậu.

Jungkook chọn xong thì cầm khay cơm đi theo Jimin về bàn. Taehyung, Jeonghan và Mingyu đã bắt đầu ăn, cười nói vui vẻ. Jungkook lễ phép cúi đầu chào Jeonghan, cậu đã gặp anh sang nhà chơi vài lần, nhưng người cao to, với bờ vai phải rộng bằng Jin hyung, đang ngồi kế bên Jeonghan kia thì cậu chưa gặp bao giờ.

"Đây là em trai anh." Như đọc được suy nghĩ của Jungkook, Jimin liền mở miệng giới thiệu cậu với người kia.

"À, Jungkook phải không? Chào em, anh là Mingyu, em họ của Jeonghan." Mingyu thân thiện chào cậu. Jungkook cũng vui vẻ chào lại rồi ngồi xuống cạnh Jimin. Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới lại ngồi ăn trưa ở trường cùng anh, kể từ khi anh lên cấp 3 thì trưa nào cậu cũng phải ngồi ăn với CLB bóng rổ. Jungkook cả đũa còn chưa động đến, chỉ lo nhìn chăm chăm vào Jimin, lạc trong dòng suy nghĩ, cho đến khi tiếng Taehyung í ới gọi cậu.

"Ê Jungkook, lấy giùm anh khăn giấy coi. Ê ê, mày ngày nào chẳng gặp Jimin mà còn nhìn cái quái gì thế?"

Jungkook bừng tỉnh, vò đầu cười ngượng rồi đưa hộp khăn giấy sang cho Taehyung. Taehyung rút khăn lau miệng xong thì thở dài.

"Trời ơi có còn cho tui sống không! Hết hai người trước mắt, giờ lại thêm thằng Jungkook nữa. Tao mà nhìn ông Jin lúc đang ăn thì ổng lại chẳng quát lên mày nhìn nhìn cái gì?"

Jungkook khó hiểu nhíu mày nghe Taehyung nói, rồi hướng ánh mắt về phía đối diện thì mới hiểu được ý của Taehyung. Người tên Mingyu đang mỉm cười ngồi nhìn Jeonghan ăn, thỉnh thoảng lại đưa giấy cho nhắc anh lau miệng. Nhưng nhìn xong thì cậu cũng bình thản hướng ánh mắt xuống khay cơm. Có gì lạ đâu? Bình thường cậu và Jimin cũng toàn thế, chả hiểu Taehyung mắc cái chứng gì mà lúc nào cũng tỏ ra khó ở với sự thân thiết của hai anh em họ, cũng đâu phải ổng không có anh?

"Mày lảm nhảm cái gì thế?" Jimin độp lại.

Taehyung lè lưỡi với Jimin rồi cũng ngậm miệng. Cả bàn vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc Jungkook phát hiện Mingyu cũng là đảng mê game như mình, cả hai liền hợp cạ bàn tán về tựa game mới ra, để mặc ba thanh niên lớp 12 than thở về mớ bài tập không hồi kết. Jungkook mải mê nói, cúi xuống nhìn khay cơm của mình thì thấy từ lúc nào đã xuất hiện những món mà cậu không hề lấy. Cậu quay sang cười với Jimin một cái, từ lúc nhìn khay cơm của anh là Jungkook đã biết anh trai mình muốn làm gì rồi. Sức ăn của Jimin không nhiều đến thế, lấy gấp đôi phần như vậy hiển nhiên là để lấp đầy cái bụng không đáy của cậu.

Gần ăn xong thì Jimin đột nhiên đứng dậy, bước đi đâu đó. Lúc anh trở về với hộp sữa chuối trên tay, nụ cười của Jungkook tỏa sáng còn hơn cả đèn neon nghìn W. Jimin xoa đầu cậu, rồi đặt sữa xuống cạnh khay cơm Jungkook.

"Mày đang nuôi con đó à? Còn tao thì sao?" Taehyung nhìn thấy thì liền mè nheo.

Jimin từ đâu lấy ra một lon Coke rồi áp lên mặt Taehyung. "Này. Lắm mồm quá."

Jungkook lau miệng xong thì mở hộp sữa chuối ra uống, chẳng buồn nói cảm ơn, đã quá quen thuộc với sự chăm sóc của Jimin rồi. Taehyung nói không phải sai, Jimin là xem cậu như con mà chăm thật. Đôi lúc Jungkook cũng thấy hơi phiền, cậu không còn là con nít, cũng đã cao hơn cả anh, dư sức để bảo vệ Jimin. Nhưng chăm sóc người khác là bản năng của Jimin, nên Jungkook đành thôi không nói gì, dù gì cậu cũng rất hưởng thụ chuyện được Jimin quan tâm chú ý.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa, cả bàn lục tục đứng dậy.

"Jeonghan đưa khay cơm đây. Anh về lớp đi, để em dọn cho." Mingyu miệng thì nói, nhưng cũng không đợi Jeonghan đưa mà đã nhanh tay cầm khay cơm lên rồi.

Jungkook nhìn cảnh đó xong thì quay mặt về chỗ Jimin, chẳng hiểu sao tự dưng lại bùng cháy ý muốn cạnh tranh. "Anh cũng về lớp đi Jimin, để đó em dọn."

"Không sao đâu, anh tự làm được rồi. Em còn chưa biết chỗ mà."

"Ngoan, nghe lời. Em dọn cho anh." Jungkook kiên quyết nói.

Jimin sững sờ nhìn cậu, chẳng biết thằng em nhà mình hôm nay ăn cái giống gì mà ra vẻ thế này, lại còn dám lên giọng với anh. Ừ thì, cũng không phải anh không thích được Jungkook chăm sóc, nhưng anh là anh cơ mà!

Trong lúc Jimin còn đang đứng đờ ra đó, thì Taehyung đã nhanh nhảu đẩy khay cơm về phía Jungkook. "Vậy mày dọn giùm anh luôn nha. Anh cảm ơn."

"Anh thì tự đi mà dọn." Nói rồi Jungkook lấy khay cơm của Jimin, đi thẳng một lèo theo Mingyu.

Jimin im lặng nhìn bóng cậu xa dần, thì thầm. "Con nít ngày nay thiệt khó hiểu." Rồi bước theo sau Jeonghan về lớp, bỏ lại Taehyung vẫn còn đang léo nhéo phía sau.




_________________________

Đây là Jimin trong hình dung của mình lúc viết fic nè. Mình đặc biệt yêu thương tạo hình của Jimin hồi thời Tears, trông dịu dàng và ôn nhu gì đâu :<

Còn này là baby boy của Jimin hyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro