Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thư thả nhìn lướt qua bài làm của mình, kiểm tra lần nữa xem có thiếu chỗ nào không. Giữa những gương mặt đầy hoảng loạn của bạn cùng lớp, tay vội viết thật nhanh những lời giải cuối khi đồng hồ gần điểm đến giờ nộp bài, vẻ nhàn nhã của cậu trông mới thật đáng ghét làm sao.

"Vãi, mày làm xong câu cuối luôn rồi à?" Joowon, bạn cùng bàn Jungkook sửng sốt ngó qua bài làm của cậu.

"Ờ."

"Sao hôm nay tự dưng xuất thần thế? Top 1 lớp mình còn đang vò đầu bứt tai kia kìa."

Jungkook nhếch môi, top 1 lớp là cái mẹ gì, nhà tao còn có top 1 trường đây này. Nhưng nghĩ trong đầu là thế, ngoài mặt cậu vẫn bày ra vẻ thản nhiên. "Vậy sao."

Thật ra nếu hai đêm trước học bá nhà cậu không vứt xấp đề dày cộp do anh chính tay soạn sẵn, rồi ngồi xuống giảng cho cậu từng bài một, thì giờ Jungkook cũng không thoải mái được thế này. Toán là môn sở trường của Jimin, bài nào anh giảng cũng đều đúng trọng tâm, chọn đề còn chuẩn hơn giáo viên dạy thêm. Bàn ăn này anh đã dọn ra sẵn, nếu mỗi việc ăn thôi cậu còn không làm được thì có khác gì thằng ngu đâu.

Jungkook dương dương tự đắc nhìn quanh lớp, Jimin duy nhất chỉ có một, lại là của nhà tao mất rồi, bọn mày muốn cũng không đào ra nổi.

Tiếng chuông vang lên, giờ thi đã hết, Jungkook nộp bài rồi sắp xếp lại bàn học, sau đó chống cằm thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Mùa đông cuối cùng cũng cập bước, chẳng mấy chốc sẽ đến Giáng Sinh. Cậu nhẩm tính chút tiền tiết kiệm được trong đầu, suy nghĩ không biết nên tặng anh quà gì. Jimin năm nào cũng đều tặng đúng y phóc thứ cậu thích hoặc đang cần, cứ như có phép thuật đọc thấu được tâm trí người khác, còn Jungkook thì bao giờ cũng phải suy nghĩ thật lâu.

Jimin không giống cậu tim để ngoài tay áo, việc nào cũng hiện lên trên mặt. Anh luôn luôn dịu dàng ý nhị, chuyện gì cũng giấu sâu trong lòng, không thích đôi lúc cũng sẽ nói là thích, lại còn giả vờ giỏi đến mức không ai nhận ra.

"Jungkook! Có người tìm mày kìa." Cái giọng the thé của chẳng ai khác ngoài Joowon hét lên, khiến Jungkook giật bắn người.

Cậu nhíu mày đứng dậy, không biết là ai đến tìm mình. Chả nhẽ Jimin đến kiểm tra xem cậu thi cử thế nào? Nhưng nếu là Jimin thì Joowon đã vội hô lên tiền bối Jimin giá lâm rồi. Lần nào Jimin đến thằng nhõi đó cũng xun xoe bên cạnh anh, bảo là hi vọng thấm được chút linh khí của tiền bối top 1 toàn trường. Mà Jimin là kiểu người thân thiện ôn hòa, không những vui vẻ cười nói với Joowon mà còn để mặc nó quàng vai khoát tay, bao giờ cũng khiến Jungkook phải xị mặt.

Không ngoài dự đoán của cậu, đứng ngoài cửa lớp chẳng phải hình bóng cậu đã khắc sâu, mà là Hyunjin.

Hyunjin học khác lớp Jungkook, nhưng là thành viên CLB bóng rổ nữ của trường, đối với cậu cũng coi như có chút quen biết. Giữa hành lang tấp nập học sinh tới lui, cô tần ngần đứng mân mê vạt áo, Jungkook bước ra cũng chỉ vội liếc nhìn một cái rồi lại cúi mặt.

"Có chuyện gì vậy?" Jungkook cất tiếng hỏi.

"Ừm...mọi người trong CLB định cuối tuần này hẹn nhau ra ngoài đi chơi. Cậu...có đi không?"

"Tớ cũng chưa biết. Nếu tới đó không có việc gì bận thì tớ sẽ đến."

"Vậy nếu cậu đi được thì nhắn nhé. Mọi người bên đội nữ bảo tớ hỏi cậu để tiện đặt chỗ." Hyunjin ngẩng lên nhìn Jungkook, ánh mắt đầy trông mong. Mau mau hỏi số tớ là gì đi, chúng mình vẫn chưa có số điện thoại của nhau mà. Jungkook, hỏi tớ đi, hỏi đi!

"Vậy có gì tớ sẽ nói cho đội trưởng bên tớ, để anh ấy báo bên cậu. Anh ấy quen với đội trưởng bên cậu mà, đúng không?" Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Jungkook ngu ngơ trả lời, chẳng hề nhận ra dụng ý của người đối diện.

"Ồ, vậy cũng được." Hyunjin buồn bã trả lời, đã cố ý tìm cớ đến đây để gặp người ta, mà đối phương lại không bắt cùng tần sóng. Nhưng cô vẫn cố mỉm cười với Jungkook trước khi quay đi, dù gì cậu cũng chưa có người yêu, cơ hội vẫn còn nhiều, cô tự an ủi bản thân. "Hẹn gặp cậu sau nhé."

Jungkook vừa bước vào lớp thì đã nghe tiếng Joowon huýt sáo trêu, bày ra bộ mặt bà tám mà hóng hớt hỏi dồn. "Sao rồi, sao rồi? Hyunjin cuối cùng cũng tỏ tình với mày rồi à??"

"Tỏ tình cái gì, não mày sao lúc nào cũng nghĩ tới ba cái chuyện đó vậy? Bạn ấy chỉ đến hỏi tao có định đi họp mặt CLB không thôi."

"Xời, mắt mù cũng nhìn ra là Hyunjin thích mày. Chỉ có mày cái gì cũng không quan tâm tới. Suốt ngày chỉ biết lên trường rồi về nhà với anh trai."

Jungkook nhíu mày. "Jimin hyung thì liên quan gì?"

"Chả liên quan gì. Nhưng Jimin sunbae bận rộn học hành không yêu đương thì thôi đi, mày cũng tính không hẹn hò gì à? Phí hết cả cái mặt." Joowon chép miệng, ngả đầu về sau.

"Không tới lượt mày quản."

"Tao nói chứ, mày nhìn xung quanh xem có đứa nào là không hẹn hò, trường mình còn là trường hỗn hợp nam nữ. Mày không muốn trải nghiệm à? Không muốn thử yêu đương à?" Joowon quay sang nhìn Jungkook, bày ra vẻ mặt để anh đây thông não mày. "Đm, lúc mày nói là mày chưa quen ai bao giờ tao còn tưởng mày nói chơi."

Jungkook im lặng, cậu thật sự bất thường sao? Đúng là cậu chưa từng thích ai, cũng chưa từng quen ai, dù không thiếu lần nhận được lời tỏ tình. Nhưng anh trai cậu trước giờ cũng chả yêu đương gì, nên Jungkook cũng thôi không quá bận tâm về chuyện đó.

Joowon vẫn còn huyên thuyên ở bên cạnh. "Tuổi trẻ! Là phải yêu đương! Hẹn hò tuyệt vời làm sao!! Ôm nhau ấm áp tới chừng nào!!!"

"Đầu mày chỉ nghĩ có vậy nên mới không bò ra nổi vị trí đội sổ đó." Jungkook không nghe nổi nữa mà thẳng tay cầm sách đập thẳng vào mặt thằng bạn cùng bàn.

Joowon bị tấn công bất ngờ nên suýt thì lăn quay ra khỏi ghế. Cậu ôm mặt xuýt xoa, nhưng vẫn không cam lòng mà gào lên. "Nhưng ít ra tao có bồ!!!"




Cuối cùng thì Jungkook cũng ra ngoài cùng CLB bóng rổ. Như những cuộc đi chơi phổ biến của học sinh trung học bình thường, bọn họ cùng đi ăn thịt nướng, rồi tiến thẳng đến phòng karaoke. Cả đội nam và đội nữ, với mỹ danh là gắn kết tình cảm CLB cùng chia sẻ kinh nghiệm chơi bóng, hơn 20 người ồn ào bước vào quán.

Jungkook tụt lại phía sau, tay nhắn tin cho Jimin thông báo hôm nay sẽ về trễ, Hyunjin lặng lẽ sóng vai bước đi bên cạnh cậu. Quả thật trước giờ Jungkook không để tâm lắm nên không nhận ra được gì, nhưng sau khi nghe Joowon nói thì mới thấy, Hyunjin đúng thật là có tình cảm với cậu.

Cô ngồi cạnh bên khi ăn thịt nướng, lặng lẽ lựa ra những phần ngon không bị cháy xém đặt vào chén cậu, luôn là người mỉm cười đầu tiên mỗi khi cậu nói gì đó hài hước. Trong phút chốc, Hyunjin khiến cậu nhớ đến Jimin, cái cách anh quan tâm cậu từng chút một. Tất nhiên trong lòng Jungkook cũng đôi chút vui vẻ, chẳng ai lại không thích khi có người quan tâm đến mình. Huống chi Hyunjin là một cô gái tốt, vừa xinh xắn vừa dịu dàng.

Chẳng khó khăn để Jungkook nhận ra mọi người trong CLB đều biết Hyunjin thích thầm cậu, và ra sức gán ghép cho hai người. Sau khi cậu và Hyunjin bước vào phòng karaoke, bọn họ đã cố tình để trống chỗ cho hai người ngồi cạnh nhau, sau đó còn hò hét bắt cả hai phải cùng hát song ca một bài.

Chơi đã đời rồi thì cuối cùng cả hội cũng tản ra ai về nhà nấy, Jungkook được gán cho nhiệm vụ đưa Hyunjin về nhà, hóa ra cô cũng ở cùng khu phố. Jungkook ga lăng đi bên trái, nhường cho Hyunjin đi phía trong, cả hai lặng lẽ bước cạnh nhau, ai cũng không nói lời nào.

Sau khi đi được hơn nửa đường, Hyunjin mới tần ngần cất tiếng, giọng cô nhỏ xíu, run rẩy, như thể gom hết can đảm mà hỏi thành câu. "Jungkook này, cậu có đang thích ai không?"

Jungkook không trả lời, cậu bước chậm hơn, rồi hỏi ngược lại. "Cậu thích tớ à?"

Hyunjin sững người, dưới ánh đèn đường lay lắt, Jungkook vẫn thấy được gò má cô bừng đỏ. Có lẽ Hyunjin không ngờ cậu lại thẳng thừng đến vậy, nên chỉ bối rối xoắn tay lại với nhau, một hồi lâu cũng chẳng nói gì. Nhưng rồi sau một lúc, cô ngẩng mặt lên nhìn Jungkook, đáy mắt tràn đầy quyết tâm, lẫn lấp lánh chút hi vọng.

"Ừ, đúng vậy."

Mỗi lần đối diện với những lời tỏ tình, Jungkook đều tự hỏi họ thích cậu ở điểm nào. Cậu biết vẻ ngoài mình không tồi, nhưng chỉ thế thôi sao? Họ chẳng hiểu gì về cậu, không biết cậu thích gì, ghét gì, muốn làm gì.

Jungkook không phải kiểu như thế, đối với cậu, thích là một thứ cần thời gian, cần quan tâm, cần thấu hiểu. Nhưng đó là suy nghĩ cá nhân của riêng cậu, có lẽ với nhiều người, thích chỉ đơn thuần là một thứ cảm xúc, nên dù cho không hiểu được, thì Jungkook vẫn tôn trọng điều đó.

Những lời ngớ ngẩn của Joowon chẳng hiểu sao lại vang vọng trong đầu Jungkook, lặp đi lặp lại. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn Hyunjin, cô cúi gằm, tránh ánh mắt cậu. Jungkook luôn ngưỡng mộ những người dám can đảm tỏ tình, việc đó cần dũng khí rất lớn, vì đôi lúc chẳng biết sẽ nhận về ngọt ngào hay thương tổn, nên cho dù không thích đối phương đi chăng nữa, cậu cũng đều lựa lời thật nhẹ nhàng để từ chối.

"Nói thật thì, cảm giác của tớ chưa thể giống với cậu. Nhưng chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước, cậu thấy thế nào?" Lần này thì khác, Jungkook muốn trải nghiệm cảm giác hẹn hò, nhưng cậu vẫn thành thật với Hyunjin, không muốn lợi dụng tình cảm của người khác.

Dù sao thì, thử một chút cũng không vấn đề gì, đúng không?

Hyunjin ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên, không tin nổi lời mình vừa nghe được. Cô đã từng đi dò hỏi rồi, chưa ai tỏ tình với Jungkook mà thành công hết, nên thôi chẳng hi vọng gì nhiều. Cũng đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, nhưng không ngờ lại được trao cho cơ hội.

"Thật sao?" Hyunjin vẫn run rẩy xác nhận lại lần nữa, nhận được cái gật đầu từ Jungkook thì không thể ngăn nổi nụ cười, vì hạnh phúc quá mà lời nói ra cũng đều lộn xộn lên hết cả. "Tất...tất nhiên là được rồi. Tìm hiểu, đúng vậy, phải tìm hiểu nhau trước. Không sao đâu, tớ cũng biết là cậu không thích tớ giống như tớ thích cậu, miễn là, ừm, cậu dành chút thời gian cho tớ là được. Tớ, tớ cũng muốn biết thêm về cậu."

Jungkook bật cười, tay vỗ nhẹ vai cô, hất đầu về phía trước. "Đi thôi, trời lạnh hơn rồi. Để tớ đưa cậu về nhà."



Cho dù đang là giờ nghỉ trưa, bầu không khí trong lớp 12-1 vẫn rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách và ngòi bút di liên tục trên giấy vang lên. Thân là lớp chọn, lại đang mùa thi cử nên khung cảnh ấy cũng không có gì quá bất thường. Jimin tay xoay bút, mắt lướt dọc xuống công thức Hóa học được viết ngay ngắn thẳng hàng.

"Ughhh tao không nuốt nổi nữa rồi!" Taehyung gào lên, rồi vứt sách sang một bên nằm dài trên bàn.

Jimin ừ hử trong cổ họng một tiếng, xem cảnh tượng bên cạnh như chuyện thường ngày. Taehyung than thở thêm vài câu, xong rồi như nhớ ra điều gì mà quay sang anh.

"Giáng sinh năm nay Jungkook tính thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" Jimin đáp có lệ, vẫn hoàn toàn chú tâm vào mớ công thức trước mặt.

"Thì nó chả có bạn gái rồi còn gì? Định đi chung hay đánh lẻ?"

Do độ tuổi chênh lệch khác nhau, mỗi người lại bận rộn việc riêng, nên rất khó hẹn đủ mặt được cả nhóm. Vì vậy như đã thành thông lệ, Giáng sinh là dịp để mọi người tụ họp, địa điểm mỗi năm mỗi khác, nhưng chưa từng một ai vắng mặt.

"Jungkook có bạn gái? Mày nghe ai nói thế?" Cuối cùng Jimin cũng bị thu hút khỏi tờ giấy trước mặt, anh nhướng mày, nhìn về hướng Taehyung.

"Ơ Jungkook không nói với mày à? Bọn khối 10 nó chả đồn ầm lên, tao đi hóng chuyện thì nghe được."

Jimin thật sự không biết, dạo này thi cử căng thẳng, nên anh hiếm khi để tâm đến xung quanh. Jungkook dù sao cũng được tính là nhân vật nổi trội trong trường, hẳn người bàn tán chuyện yêu đương của cậu cũng không ít, nhưng sống cùng một nhà như anh lại chẳng hay biết gì. Jimin cười khổ trong lòng, thằng nhóc này, được tỏ tình lần nào thì kể anh nghe lần ấy, đến khi hẹn hò thật thì im lìm như không.

Biết rồi thì cảm giác thế nào, Jimin cũng chẳng rõ. Bất ngờ? Đau lòng? Thất vọng? Dù gì đó cũng là điều sẽ xảy ra, là viễn cảnh anh đã nghĩ đến hàng trăm lần. Không là người này thì người khác, không là lúc này thì lúc kia. Có thế nào đi nữa, đều không phải là anh.

Anh cũng đâu thể nào hi vọng rằng, người kia sẽ mãi không yêu đương, sẽ mãi ở đó.

Không của anh, cũng không là của ai.

Nhưng trái tim luôn là thứ cứng đầu chẳng chịu bị điều khiển, những mũi kim thật mảnh, thật nhọn vẫn không ngừng đâm vào lòng. Chậm rãi, từ tốn, như nỗi đau kéo dài mãi chẳng thể dứt bỏ.

Tỉnh táo lại đi, Jimin tự mắng mình, đó là em trai mày, em trai mày.

Anh quay mặt ra cửa sổ, giấu đi tiếng thở dài. "Vậy sao? Tao cũng không biết nữa."

"Chắc vẫn đi chung thôi. Ông Namjoon năm nào chả rinh người yêu theo cùng, năm nay lại thêm phần đông vui rồi."

Giọng Taehyung vang bên tai không ngừng, nhưng Jimin chẳng thể nghe thêm được gì khác.




Căn bếp nhỏ hắt ánh đèn vàng dịu nhẹ, Jungkook mặc tạp dề, tay khuấy nhẹ nồi canh hầm, khung cảnh thật ấm áp làm sao. Jimin chống cằm trên bàn ăn nhìn bóng lưng cậu, dạo này không thấy đợi anh về nữa, hóa ra là bận yêu đương. Lớn thật rồi, nào còn là cậu nhóc nhỏ được anh cầm tay dắt đi học mỗi ngày.

Dù là cảm xúc lúc vừa biết được hay khi đã bình ổn lại thì cũng đều rất phức tạp. Jimin vừa thương mà vừa yêu, vừa đứng trên cương vị anh trai lại còn khao khát thêm những điều khác. Vừa vui cho cậu mà lại vừa không muốn, từng xúc cảm quyện chặt, hòa lẫn vào nhau.

Không thể phân định, không thể cân đo.

"Giáng sinh năm nay em có đi cùng mọi người không?"

"Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

"Không phải em có bạn gái rồi à?" Không kiềm được, muốn xác nhận, muốn chính tai nghe cậu nói.

"Ai nói anh biết?" Jungkook ngạc nhiên quay mặt lại.

"Sao em không nói anh biết?"

Jungkook đưa tay gãi phía sau đầu, rồi lúng túng giải trình như thể bị bắt gặp lén lút làm gì đó xấu xa. "Thật ra cũng không phải hẹn hò gì. Bọn em chỉ đang ừm, tìm hiểu nhau thôi. Nên em mới không nói cho anh."

Có khác gì sao? Jimin thầm nghĩ. Cũng tốt, rất tốt, Jungkook có hẹn hò, thì anh mới dừng được thứ tình cảm xấu xa khác thường này của mình.

"Học cùng lớp với em à?"

"Dạ không, bạn ấy cùng chung CLB." Jungkook ngượng ngùng trả lời.

"Quen nhau thì không sao, nhưng nhớ đừng để ảnh hưởng chuyện học tập." Jimin theo thói quen mà dặn dò.

Jungkook đáp lời rồi xoay lưng tắt bếp. Cậu cẩn thận múc canh ra tô, đi đến bàn ăn đặt xuống.

"Hyung," Jungkook gọi xong thì dừng lại, ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục. "Sao anh không quen ai?"

Giọng cậu khẽ khàng phát ra, quẩn quanh trong căn bếp nhỏ, hòa theo làn khói nóng bay lên từ bát canh vừa nấu.

Jungkook đứng đối diện với Jimin, cả người che lấp đi ánh đèn phía sau, bóng cậu bao trọn dáng anh đang ngồi trên ghế.

Jimin ngẩng đầu lên nhìn Jungkook. Trên khuôn mặt cậu, anh thích nhất là đôi mắt. Mắt Jungkook rất to, rất sáng, bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu chân thành đều lấp lánh ẩn hiện, chẳng bao giờ có thể che giấu được điều gì.

Nhưng ngay lúc này đây, dù nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, anh vẫn không biết được cậu đang nghĩ gì.

Jungkook, sao lại hỏi anh như thế? Muốn anh trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ phải nói với em rằng, sau mùa hè năm 16 tuổi, anh đã đau đớn thế nào, dằn vặt thế nào, vì biết mình yêu em như thế nào? Làm sao có thể gặp gỡ người khác? Hẹn hò người khác?

Jungkook, em muốn anh phải trả lời thế nào đây,

như thế nào đây?








_________________________

Hey I'm back ❤️

For JLlittle. Chắc em cũng không biết vì sao chị lại đột nhiên đề tặng chương này cho em đâu nhỉ. Nhưng cảm ơn em vì đã yêu thích, dõi theo, và chờ đợi nhé 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro