two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

what I feel for you doesn't have a name
___________________________________

Mặt trời vô tâm đánh thức vạn vật,  jimin lần nữa tỉnh dậy, lại nhìn quanh..

Hóa ra không phải là mơ, những gì xảy ra với em đều không phải mơ. Vậy mà em đã ước gì tất cả không phải thật, để em không sợ hãi mỗi khi nhắm mắt. Cho dù là trong thoáng chốc..

Jimin nhớ lại ngày đầu khi em gặp được gã..

Là ngày nắng không gắt mây cũng chẳng nhiều. Thời tiết tốt như thế thật thích hợp để người ta tìm một góc yên tĩnh đọc sách để "trốn" khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của những ngày mệt mõi, buồn phiền.

Jimin cũng thế, em đang ngồi một góc trong thư viện của trường, trên tay là cuốn sách dày cộm.Cũng chẳng phải vì em đang chán nản hay buồn rầu điều gì. Mà vì vốn dĩ, em chẳng có gì làm ngoài đọc sách.

Bạn bè ư? Em chẳng có lấy nổi một người bạn. Vì em tách biệt quá, người khác nghĩ em như thế, họ nghĩ em tự cô lập bản thân, tự khép mình và chẳng đón nhận ai.

Mặc kệ, em chẳng cần được ai đón nhận

Gia đình, người thân ư??

Em cũng không có

Em không có ai cả, em luôn chỉ có một mình. Sự cô độc này đối với em đã là thói quen. Em thấy như thế cũng tốt. Vì có khi, một mình thôi, đôi khi lại chẳng bận tâm điều gì, lại chẳng sợ ai bỏ ta, và cũng chẳng sợ sẽ có ngày mất đi ai đó

Mặc kệ, đều mặc kệ đi. Vì jimin thích tận hưởng sự cô đơn.

nhưng jimin em có biết, khi càng cô đơn em càng yếu lòng với những yêu thuơng ? Đặc biệt khi ai đó đến trao em một niềm vui nhỏ, một sự quan tâm dù là vô tình hay cố ý, em sẽ càng dễ lún sâu vào đó mà trao họ trái tim chân thành đằng sau chiếc vỏ bọc gai góc mà em đang cố tạo ra. Và em có biết, trí tưởng tượng của người cô đơn là không biên giới ?

Vì em không biết tất cả những điều đó, hay vì em chưa kịp tạo ra một bức tường đủ vững chắc, đủ kiên cố? Để rồi, khi người kia đến, yêu thuơng trong em đã chất đầy, đủ lớn để khi gã bỏ đi, em như một tia sáng mặt trời mỏng manh dần tắt nhưng vẫn luyến tiếc muốn soi sáng thế gian..

Mà cả thế gian của em, đều là gã.

Chính lúc này, jimin nào có biết được rằng , gã trai đang ngồi trước mặt em kia là người khiến em đau khổ nhất về sau..

" Cậu là Park Jimin?"
Là câu đầu tiên gã nói với em

Thật bất ngờ, vì sao vị học trưởng nổi danh đẹp trai tài giỏi kia lại bắt chuyện với mình, và cả biết tên mình nữa. Jimin kì quặc nghĩ thế nhưng miệng vẫn đáp " Vâng"

" Tôi là Jeon Jungkook, mình nói chuyện được chứ? "

" Có chuyện gì thế ạ? " Vì là đàn anh khối trên nên đáp lại như thế cũng khá hợp lý, Jimin nghĩ vậy.

" Chỉ là chút chuyện nhỏ, mong cậu có thể giúp. Câu lạc bộ văn hiện đang thiếu thành viên. Nếu được, cậu có thể đăng ký vào đấy được không? Vì nếu không đủ thành viên thì câu lạc bộ sẽ bị hủy. Cậu có thể không cần tham gia hoạt động của câu lạc bộ, đơn giản chỉ đăng ký là được. Mà vốn dĩ vào đấy đọc sách cũng không tệ, phải chăng cậu cũng thích đọc sách?"
Jungkook đề nghị rất nghiêm túc, cũng thẳng vào vấn đề.

Mà quan trọng là, sao anh ấy lại biết mình thích đọc sách chứ? Tạm thời bỏ qua việc đó, bây giờ mình có nên chấp nhận hay không?  Vì trước giờ Jimin chưa bao giờ đăng ký vào bất kỳ câu lạc bộ nào cả, đơn giản em không muốn dây vào những thứ phức tạp thế. Thế nhưng, nhìn người trước mặt có bao nhiêu cầu khẩn, chưa khi nào jimin thấy mình như một vị cứu tinh hay một hi vọng của ai đó như bây giờ. Trong lòng dâng lên cảm xúc gì ấy khó tả, không biết rốt cuộc là tư vị gì lại khiến Jimin lâng lâng vui sướng.

" À vâng, thế cũng được ạ!"
Vậy đấy, em thế nhưng lại đồng ý lời mời kia của gã mặc dù lòng đang rối như tơ vò.

" Thế thì tốt quá, ngày mai cậu tới câu lạc bộ đăng ký nhé" Giọng gã trầm ấm như thế, như một loại cà phê nào đấy với hương thơm ngọt ngào rót vào trái tim em.

Nhất thời em đã mê mẩn giọng nói ấy. Mà sau này, nó chính là giọng nói xuất hiện trong những ác mộng của em bao đêm, tựa như giọng nói lạnh lùng của tử thần đến để đòi lấy trái tim chẳng mấy lành lặn em chỉ muốn vứt đi.

Chẳng biết đã nói lời chào tạm biệt Jungkook như thế nào, cũng chẳng biết gã đã đi về khi nào... Jimin vẫn ngẩn ngơ trong bao suy nghĩ. Và dường như, hôm nay xảy ra nhiều việc khiến em bất ngờ thật đấy. Dường như, dường như em thấy trái tim này có chút.. rung động?

Thật lạ thường, đã lâu em không thấy ai đến bên cạnh nói chuyện với mình thành khẩn như thế. Và hình như trong một khắc, jimin đã thấy được thiên thần của chính em ?

Mà em có biết, gã đến với em đều là một kế hoạch gã đã vạch sẵn. Em và gã, như hai thế giới hoàn toàn trái ngược, như hai màu đối lập đen và trắng. Nếu cứ thế đi cũng nhau,chắc chắn sẽ có người nhận lấy tổn thương. Mà người ấy, không ai khác chính là em đấy thôi, Jimin à!

________________________________

"sao anh không nghĩ rằng chúng mình cần bao dung cho nhau để đỡ phải bỏ những buổi ngồi mong ngóng đến sa sút cả đời? "
                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro