Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa phòng chủ tịch, một chiếc túi rơi xuống sàn nhà, Kim Yuri đứng đó, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mắt đỏ lên.

"Kết hôn sao? Anh nói sẽ đăng ký kết hôn với cậu ta? Không thể, không thể được!"

Gần đây tập đoàn nhà cô ta đang lâm vào khốn đốn, vốn dĩ là tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc, sở hữu một chuỗi trung tâm thương mại lớn, nhưng gần đây Min thị - một con hổ trong ngành lại mở chi nhánh ở đây khiến cho việc làm ăn của nhà cô ta trở nên khó khăn hơn.

Cô ta yêu Jungkook, muốn lấy anh để thỏa mãn bản thân nhưng cũng là để liên hợp kinh tế, loại bỏ khó khăn cho tập đoàn. Tại sao khi cô ta đang không ngừng cố gắng, nghĩ rằng Jungkook trước giờ chưa làm quen với bất kỳ cô gái nào nên cơ hội của cô ta sẽ rất lớn thì giữa đường lại nhảy ra một tên nhóc thiểu năng như vậy? Cô ta không cam tâm, thật không cam tâm!

Trên mặt Kim Yuri hiện vẻ ác độc, chỉ cần ngăn anh kết hôn thì cô ta vẫn còn cơ hội đúng không? Vậy thì Jimin, mày đừng mong có thể cùng anh ấy kết hôn!

Cốc cốc cốc

"Mời vào."

Kim Yuri trông thấy Jimin đang ngồi trên đùi Jungkook thì tay bưng cafe run run rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. "Jungkook, em mang cafe đến cho anh này."

"Cảm ơn, để đó đi. Hôm nay tới đây có chuyện gì không?" Jungkook thờ ơ hỏi, mắt vẫn không rời khỏi Jimin.

Kim Yuri chẳng thèm liếc nhìn Jimin một cái, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nói: "Jungkook, ba bảo em qua lấy tài liệu ở chỗ anh, bản hợp đồng đề nghị hợp tác hôm trước..."

"À, là bản hợp đồng đó sao? Vậy chờ một chút anh đi lấy, nói với ba em là anh không thể thực hiện dự án này cùng nhà em được. Khu đất mà tập đoàn em muốn anh xây dựng trung tâm thương mại là khu đất nằm trong dự án của nhà nước, chẳng bao lâu nữa sẽ bị tịch thu nên anh không muốn bỏ công vô ích." Jungkook đặt Jimin xuống rồi đi vào phòng trong lấy tài liệu. Tất cả tài liệu của hắn luôn được bảo quản vô cùng kỹ lưỡng, đảm bảo không ai có thể dễ dàng ăn cắp được, Kim Yuri thường xuyên tới đây nên biết rất rõ thói quen này của hắn.

Gì chứ? Sắp bị tịch thu sao? Vậy chẳng phải tập đoàn nhà cô ta đã khó khăn lại còn bị lỗ lớn? Họ đã bỏ ra gần như tất cả vốn trong tay để mua mảnh đất này nhằm khôi phục lại kinh tế gia đình, vậy mà giờ lại có nguy cơ trở thành công cốc! Ánh mắt cô ta đầy hậm hực

"Chị không sao chứ?" Jimin thấy cô ta sắp khóc thì tốt bụng hỏi thăm, nào ngờ lại châm lên ngọn lửa khiêu khích tính nhẫn nại của cô ta.

"Để xem mày xấu xí thì Jungkook còn yêu mày không, chẳng qua cũng được lớp vỏ bề ngoài thôi, ngu ngốc như mày mà xấu xí nữa chắc chẳng ai thèm đâu! Jungkook phải là của tao!" Kim Yuri liếc thấy cốc cafe vừa pha còn bốc khói trên bàn liền vơ lấy tạt thẳng vào mặt Jimin.

"AAAAAA, Kookie!" bị tạt nước còn nóng vào mặt khiến Jimin lắm, ôm lấy mặt thét lên. Jungkook nghe được hoảng hốt chạy ra, thấy cậu đang ôm mặt ngồi giữa nhà đau đớn, trên tay Kim Yuri là cốc cafe cô ta vừa mang vào.

Jungkook tức giận đi đến tát cô ta một cái, khiến cô ta ngã xuống chảy cả máu miệng rồi bước đến ôm lấy Jimin mang đến bệnh viện, để lại ánh mắt đầy ai oán của Kim Yuri.

__________________

Bệnh viện.

Jungkook mặt lo lắng ngồi ở ghế với vết thương trên má, Kim Taehyung ngay khi nghe nói Jimin bị thương thì chạy đến, biết vì sao cậu bị bỏng nữa thì liền túm lấy áo Jungkook đấm hắn. Nếu không có mấy người Hoseok ở đó thì chắc Jungkook đã nhừ đòn rồi vì hắn không hề đánh trả Taehyung, hắn biết mình đã sai, mình đã khiến cho Jimin ra nông nỗi này. Chắc lúc đó Jimin sợ lắm đúng không? Chắc em ấy sẽ hoang mang lắm? Chắc chắn em ấy sẽ rất đau, rất đau...

Nhìn phòng sơ cứu qua 2 tiếng vẫn im lìm khiến ai cũng lo lắng, Jimin bị đau là một phần, nhưng trái tim bé nhỏ của cậu sẽ không chịu được tổn thương này, trước giờ chưa ai đối xử với cậu như thế!

Cuối cùng 2 tiếng đằng đẵng như địa ngục cũng trôi qua, bác sĩ tháo găng tay bước ra, Jungkook nhanh chóng chạy đến.

"Bác sĩ, em ấy thế nào rồi, có bị bỏng nặng không?"

"Cậu hãy bình tĩnh, chúng tôi đã sơ cứu và cứu lớp da của cậu ấy. Vết bỏng nằm hoàn toàn bên má trái nên mắt mũi miệng không ảnh hưởng gì, với cả cafe cũng đã đưa vào được một lúc nên độ nóng bị giảm đi, mặt cậu ấy sau sơ cứu đã đỡ hơn nhiều, chỉ hằn lên vết đỏ. Chăm chỉ bôi thuốc cho cậu ấy thì đảm bảo sẽ khỏi ngay.

"Cảm ơn... cảm ơn bác sĩ!" Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm

Taehyung đi đến kéo Jungkook: "Tôi có chuyện cần nói với anh."

Hoseok định đi theo họ nhưng bị Yoongi ngăn lại.

"Anh làm gì thế? Lỡ hai đứa nó đánh nhau thì phải làm sao?" Hoseok không phục.

"Đó là việc của họ, giữa hai người đàn ông cần giải quyết với nhau, em xen vào làm gì." Min Yoongi lạnh nhạt.

"Nhưng em cũng là đàn ông!"

Trên trán Yoongi chảy ra mấy vạch hắc tuyến: "Thế em nghĩ anh không phải đàn ông sao?"

Jeon Hoseok nghe đến đây liền ngậm miệng, ngoan ngoãn cùng Yoongi vào thăm Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro