10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THỂ DỤC SÁNG BÀI MỘT, CHUẨN BỊ!"

Đại đội phó đứng trên bục cao, dõng dạc hô to khẩu lệnh. Chừng sáu mươi chàng trai xếp thành năm hàng ngang ngay lập tức trở về tư thế nghiêm, hai tay áp sát gấu quần, mặt nghênh về phía trước. Người nào người nấy mặt mũi đỏ lòm, hai mắt sa sầm hoa đi vì đứng nắng quá lâu, dẫu vậy, vì trung tá mặt lạnh đang hằm hằm theo dõi sau lưng họ, không một ai tuyệt nhiên dám hó hé câu gì.

Lần thứ mười lăm, trung tá Jungkook vẫn không hài lòng.

"Chưa được! Làm lại, hô to và dứt khoát lên. THỂ DỤC SÁNG BÀI MỘT, CHUẨN BỊ!!!" Anh nghiêm giọng nhắc nhở, cái nóng hầm hập của một buổi sáng mùa hè khiến cho tâm trạng của tất cả mọi người đều trở nên khó chịu, và anh cũng vậy. Thậm chí lại càng bức bối hơn khi chỉ còn một tuần nữa là hội thao được tổ chức và đại đội của anh thì èo oặt chẳng ra đâu vào đâu cả.

Jimin bủn rủn hết cả tay chân, những lúc tập luyện thế này, Jungkook cứ như biến thành một con người khác. Không còn đâu cái dáng vẻ hiền lành ôn hoà khi chỉ có hai người ở khoảng trời riêng của họ, trung tá bây giờ cọc tính và khó khăn như một vị tướng đúng nghĩa, làm đại phó chỉ biết khóc thầm trong lòng.

Cậu hít vào thật sâu, quắc mắc nhìn thẳng đại đội mình.

"THỂ DỤC SÁNG BÀI MỘT, CHUẨN BỊ!!!"

Giọng Jimin vang vọng cả một khoảng sân trường, cậu nơm nớp lo sợ về nguy cơ bị khàn giọng khi cậu đã phải hô đi hô lại cái bài thể dục này suốt nửa tiếng đồng hồ ròng rã. Thật may vì Taehyung đã chu đáo mang theo cả kẹo ngậm ho cùng hũ mật ong chanh muối, nếu không, đại phó nghĩ cậu sẽ không sống nổi với trung tá ác như quỷ kia mất thôi. Liệu anh sẽ mắng mỏ cậu thảm hại ra sao, cái đồ yếu đuối chỉ mới nói nhiều một tí đã mất giọng, nhìn anh đây này, sang sảng cả ngày cũng chẳng làm sao cả, thật hối hận vì đã cho cậu lên chức đại phó, biết thế anh thà tự mình làm đại phó còn hơn.

"MỘT" Jimin dứt khoát hô to. "HAI!". Đám sinh viên bêu mặt ra dưới nắng dùng hết sức bình sinh để thực hiện động tác sao cho mạnh mẽ nhất. Bọn chúng không thật sự sợ Jungkook sẽ quát tháo mình, bọn chúng chỉ lo cho cái cổ họng của người đẹp kia thôi, nom cậu gồng lên đến nỗi dây thanh quản in hằn cả cổ mà thấy thương. "BA!"

"Cái lũ đầu gà này, mấy tên hàng cuối kia chưa thuộc động tác. Làm lại!"

Bọn học viên bất động giữ nguyên tư thế, mặt chúng xanh lét như hoà vào làm một với bộ quân phục chúng đang mặc lúc này. Jungkook cau mày đi đến sau lưng một tên đứng ngoài rìa hàng cuối, cũng chính là cái tên làm lệch động tác so với mọi người, anh hất tay nó ra sau, song liếc nhìn mấy đứa bên cạnh khiến chúng quýnh quáng bắt chước theo.

Jimin mệt mỏi thở dài, bỗng dưng cậu ghét đại đội mình vì chúng nó vô tri quá, ghét luôn cả Jungkook vì anh khó tính như ma.

Mà khổ thay, Jungkook lại bắt được cái thở dài cùng biểu cảm đảo mắt rất thái độ đó. Anh còn đang nóng máu, anh quát thẳng mặt Jimin.

"Em còn thái độ cái gì? Không đúng thì phải làm lại đến khi nào đúng thì thôi, một tuần nữa thi rồi, đừng có làm tôi xấu mặt!"

À, thì ra là sĩ. Jimin giật giật khoé miệng, cặp răng nanh hiếm có của cậu đang rất muốn mọc cánh mà cắn cho Jungkook một phát bật máu. Cậu bực dọc cúi đầu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi nhẹ giọng nhắc nhở đại đội.

"Đại đội mình tập trung hơn nhé, cũng sắp thi rồi, mình biết là mọi người rất mệt nhưng chúng ta cùng cố gắng nhé?"

Nghe chất giọng ngọt như mía lùi cùng nụ cười tươi tắn của người đẹp, và cả khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn quá đỗi xinh trai kia, một trăm người anh em còn lại đều mềm hết cả lòng. Chúng răm rắp nghe theo, đầu gật lia lịa, song rất nhanh đã chỉnh về tư thế nghiêm, mặt nào mặt nấy lạnh như băng hất về phía trước.

"THỂ DỤC SÁNG BÀI MỘT, CHUẨN B-Khụ...CHUẨN BỊ!" Jimin chết điếng người vì cơn ngứa họng kéo đến bất chợt, nhưng rồi cậu cũng rất nhanh chóng mà chấn chỉnh lại tinh thần. Không một ai lấy làm phật lòng với đại phó cả, chỉ riêng trung tá đứng sừng sững kia là khó tính như ma. Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt điển trai, anh nhăn nhó đến mức hàng mày đã sắp dính chặt vào nhau, chẳng hiểu cái ngày gì quỷ tha ma bắt mà đến cả đại phó cũng làm anh bực bội. Chắc là vì, anh không thích bọn con trai cứ ngất ngây si mê như điếu đổ chỉ vì nụ cười rạng rỡ đó của người đẹp đi, cho dù anh cũng thích thích đấy, nhưng chỉ mình anh thích thôi, có được không?

Chỉ cười với mình anh thôi, thật sến sẩm y hệt tiểu thuyết ba xu. Nhưng Jungkook rất muốn gào lên với Jimin như vậy.

Đáng lí ra anh sẽ bắt Jimin hô lại thêm lần nữa, nhưng mải mê suy nghĩ tận đẩu đâu nên cả đại đội đã tập xong mất rồi. Sự xấu tính trong người Jungkook vẫn cứ phừng phừng như lửa đốt, anh bất mãn lắc đầu, ra lệnh cho Jimin làm lại.

Lần thứ mười tám, đại đội phó thật sự bùng nổ.

"Em thưa thầy, em chưa hiểu là vẫn còn sai ở chỗ nào ạ!" Cậu thành thật thắc mắc, lấy mu bàn tay quệt đi mồ hôi đã túa ra ướt đẫm cả cần cổ, nắng chiếu vào mặt khiến cậu nhăn nhó theo Jungkook, và bọn con trai bỗng thấy cậu với trung tá cứ giống giống nhau kiểu gì.

"Em còn hỏi được á?" Jungkook sửng cồ lên. "Em chỉ biết hô chứ em có nhìn các bạn tập đâu, hàng thì lộn xộn chỗ thò chỗ thụt, động tác thì không đều, èo oặt. Rất là lởm khởm, chẳng ra cái thể thống gì!"

Cái chữ lởm khởm bỗng xiên một nhát vào lòng tự trọng của Jimin. Cậu sầm mặt.

"Thế thì từ nãy thầy phải nhắc em trước chứ ạ? Em cũng là lần đầu làm chỉ huy, em chưa đủ năng lực để bao quát được tất cả các bạn. Thầy nhắc em một tí rồi em nhắc các bạn cải thiện, chấn chỉnh lại là được mà ạ. Đằng này thầy không nói gì thì bọn em không biết đường nào mà lần ấy ạ."

"Em chỉ huy cả đại đội mà còn để người ngoài như tôi nhắc thì nói làm gì? Phải tự biết mà nhìn chứ, làm không được xong đi đổ tại người khác là thế nào đây?"

Cơn tức tối của Jungkook đã lên đến đỉnh điểm. Cơ hàm anh đanh lại, anh nhắm mắt, ngón trỏ chỉ về phía cổng trường và gằn gọc đe doạ.

"Trong ngày hôm nay mà không làm được đúng như ý muốn của tôi, thì lũ lởm khởm các cậu tôi cho một trăm vé đăng xuất khỏi cái khu huấn luyện này, hè năm sau về mà học lại!"

Thế rồi Jungkook bỏ về phòng, để lại đám trẻ nheo nhóc đứng phơi nắng dưới cái thời tiết gần bốn mươi độ. Nóng cứ phải gọi là chảy mỡ, mấy thằng con trai ngay lập tức nằm bệt xuống đất khi bóng dáng Jungkook đã khuất lối, chúng não nề thở dài, chúng chửi thề, chúng mắng nhau vô dụng. Còn đại phó chết lặng trên bậc thềm, tự hỏi bản thân đã làm sai ở đâu để bị gắn cái mác lởm khởm. Một người như Jimin chưa bao giờ bị nói là lởm khởm, cái từ ấy nghe mới thật phỉ báng và khinh miệt làm sao, tệ hại hơn nữa khi nó được thốt ra từ chính người mà cậu đem lòng yêu mến. Đại phó tủi hờn ngồi sụp xuống đất.

Cậu rơm rớm nước mắt.

"Chết rồi, chúng mày ơi..." Wonwoo nhỏ giọng thì thầm, nó lấm lét nhìn về phía đại đội phó. "Jiminie khóc rồi hay sao ấy..."

Taehyung thảng thốt rướn người lên, ruột gan nó thắt lại khi thấy Jimin ngồi bó chân, cằm tựa lên gối, mặt đỏ bừng, hai mắt rưng rưng như sắp vỡ oà. Nó túm lấy tay Jihoon, và giữa những thanh âm xì xào đầy lo lắng, nó kéo bạn mình chạy tới vây quanh đại phó. Taehyung tự nhiên mếu máo theo, nó ôm lấy mặt Jimin nâng lên.

"Trầu quơ, sao mà phải khóc, mắc gì khóc, nín đi mò!"

Jimin đang cố gắng hết sức để bịt lại cái vòi nước bị hỏng của mình, nhưng nghe xong câu nói của Taehyung, cái vòi nước đó đã ngay lập tức phun ra tựa thác đổ. Miệng đại phó mếu xệch, hai mắt cậu nhắm tịt, nước mắt trào ra như suối, cậu nhào tới đu chặt lấy cổ Taehyng, vừa nức nở vừa mè nheo.

"Tao lởm khởm lắm hả..Hức-Tao vô dụng đến vậy sao?" Người đẹp tủi thân ghê gớm, sống mười mấy năm chưa bao giờ biết tự giày vò mình quá một ngày, ấy thế mà vào đây, đã rất nhiều lần cậu phải dằn vặt vì cảm thấy bản thân thật kém cỏi.

"Không lởm khởm, người lởm khởm chỉ có bọn tao thôi. Nín đi mà, nín đi tao mua kem ngô cho mà ăn." Jihoon dịu dàng vỗ lên lưng đại phó, mấy đứa còn lại cũng túm tụm vây quanh Jimin, người này người kia thi nhau an ủi chẳng mấy đã thành cái chợ vỡ.

Jungkook ngồi trong phòng mình, tự điều hoà lại tâm trạng và tự hối hận vì những gì mình nói. Từ cái ngày quản lí đại đội này, hay đúng hơn là từ cái ngày thích Jimin, anh thường xuyên cảm thấy hối hận kinh khủng. Một người lúc nào cũng cho bản thân mình đúng như Jungkook đây, bây giờ lại phải ngồi dằn vặt cái miệng độc địa của minh. Ừ thì anh khẩu xà tâm Phật, nhưng ai mà quan tâm chứ, đại phó làm sao mà quan tâm được cơ chứ, cậu sẽ ghét bỏ anh mất, không ít thì nhiều, những gì anh nói chắc chắn trở thành mũi tên nhắm thẳng vào lòng tự trọng của đại phó.

Jungkook quẫn bách gục mặt xuống bàn, bỗng nghe tiếng bọn nhóc ngoài kia nhao nhao lên như vẹt. Sống lưng anh bỗng lạnh toát, trống ngực lại đập thình thịch, cảm nhận được chuyện gì đó không hay đã xảy ra (với đại phó), trung tá quýnh quáng đứng dậy, ủi cánh cửa mà phi ra bên ngoài. Nắng bất ngờ rọi vào khiến anh chói hết cả mắt, từ đằng xa, một trăm con người cao lêu nghêu của đại đội sáu cứ túm lại thành vòng tròn, đầu đứa nào cũng hướng vào giữa, anh chỉ nghe loáng thoáng vài ba câu đừng khóc, nín đi, thôi không sao mà.

Bước chân của trung tá ngày càng vội vã hơn, khi anh đi tới nơi cũng là lúc cơ số người nhận ra sự xuất hiện của anh. Chúng luống cuống mở đường cho anh đi, và rồi khoảnh khắc thấy Jimin ngồi bải hoải dưới mặt đất nóng hừng hực, gương mặt hoà lẫn giữa mồ hôi và nước mắt, cậu liên tục lấy tay chùi đi dòng lệ cứ ào ra không kiểm soát được, Jungkook nghe tiếng tim mình rơi đánh thụp xuống dạ dày. Anh chẳng còn biết gì nữa, tâm trí anh rỗng tuếch, cảm xúc dẫn lối anh ngồi xuống trước mặt Jimin. Và tròng mắt anh giãn ra.

"Đại phó, em ơi..." Jungkook khẽ gọi, Jimin ngẩng đầu lên, ngay lập tức lạnh mặt khi nhìn thấy anh. Cậu chẳng còn đủ bình tĩnh để mà nhận thức được anh là thầy mình nữa, chàng trai nhỏ dứt khoát chùi sạch nước mắt, bao nhiêu cảm xúc tủi hờn bỗng tắt ngúm khi thấy cái bản mặt khó ưa đó của anh, cậu vùng vằng đứng dậy, hoàn toàn ngó lơ anh mà tuýt còi tập trung đại đội mình.

Jungkook bị người đẹp bơ, anh thộn mặt, cứ ngồi xổm ở đó như một pho tượng nhuộm xanh.

"Đại đội sáu tập trung, thực hiện lại bài tập thể dục!" Hai mắt Jimin đỏ hoe và sưng húp, nhưng cậu không để tâm, cậu cứng nhắc nhìn đại đội mình nhanh chóng xếp thành năm hàng thẳng tắp. Rõ là không tìm ra được điểm nào để chê, nhưng Jungkook khi nãy lại cứ được nước lấn tới.

Đại phó càng tức giận hơn.

"NGHIÊM! NHÌN BÊN PHẢI, THẲNG!" Giọng Jimin lớn hơn rất nhiều, có hay chăng đó là thành quả của sự bực tức. Giờ thì cậu đã hiểu lí do vì sao Jungkook lại có thể to mồm như vậy rồi, là do lúc nào anh cũng cáu kỉnh chứ gì. Lông mày đại phó giần giật, cậu liếc nhìn Jungkook, thấy anh buồn xo đứng một góc, một tay chống nạnh, tay kìa vò tóc, mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Giận rồi đấy, sau giờ học lo mà đi dỗ đi, biết chửa?

~

"Lúc đó mày đáng sợ kinh khủng!" Taehyung bóc một gói đậu phộng khác, xụ mặt khi Jimin ngăn nó lại vì sợ nó sẽ đau bụng như hôm qua. "Trông mày lúc đấy như thế này nè!" Nó phồng lỗ mũi, hai mắt mở to, nếp mi mắt bị nó đẩy lên tạo ra hình dáng như viên đạn. Cằm nó bạnh ra, môi nó trề, hàm răng trắng phớ lồ lộ. Trông nó diễn trò, mọi người trong phòng lăn ra đất cười điên dại, có đứa còn lấy máy chụp lại khoảnh khắc bẹo hình bẹo dạng này của nó.

Jimin ngẩn tò te. Nó chỉ vào mặt mình, ngơ ngác hỏi lại Taehyung.

"Tao trông như thế thật á? Như con quỷ vậy luôn á?"

"Vẫn đẹp trai, nhưng nom như sắp ăn thịt bọn này tới nơi rồi-" Mingyu gia nhập cuộc trò chuyện, nó nhìn Taehyung rồi cả hai cùng gật gù, song, Taehyung bồi thêm.

"Jimin nỏ ăn thịt tụi bây mô, nó ăn thịt thầy Jungkook tê!"

"Cái thằng này!" Jimin chun mũi, cậu vật Taehyung xuống sàn mà thụi vào bụng nó liên tục. Tuy không đau đớn gì nhưng nó vẫn diễn như thật, nó gào lên thảm thiết, mặt nó mếu máo, không ngừng xin cậu "tha mạng"

Và từ cửa phòng còn chưa đóng, Jungkook bất thình lình xuất hiện.

Đám trẻ đứng hình, mặt đứa nào đứa nấy nghệt ra. Chỉ riêng Jimin là bình tĩnh, cậu không nói không rằng, lầm lũi trèo xuống khỏi người Taehyung, vểnh tai lắng nghe mấy đứa còn lại rối rít cúi đầu chào Jungkook.

"Ừ, chào mấy đứa." Jungkook lịch sự đáp lại, nom anh dịu dàng hơn buổi sáng nhiều rồi. Cứ như là người khác luôn ấy chứ, thoát khỏi bộ quân phục cùng cái vẻ mặt khó đăm đăm, trung tá trông hiền lành và đẹp trai kinh khủng. "Cho thầy gặp đại phó một chút."

"Thầy bắt cóc nó đi cũng được nữa ạ!" Taehyung nhe nhởn, nó làm bộ làm tịch đẩy Jimin về phía trước, vẫy vẫy tay chào cậu như thể vừa được giải thoát khỏi một thứ côn trùng phiền phức.

"Thôi đi, Taehyung. Đừng có đùa."

Jimin trầm giọng nhắc nhở, và mọi người, ngay cả Jungkook, lúc này mới vỡ lẽ ra rằng câu chuyện đối với đại phó nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Mặt cậu lạnh như tảng băng trôi, thậm chí cậu còn không thèm chào Jungkook, cứ vậy hằm hè đứng dậy mà lướt qua anh rồi đi thẳng ra bên ngoài.

Jungkook thấy đám nhóc hoang mang nhìn mình, anh chột dạ mím môi.

"Mấy đứa đóng cửa phòng lại nhé."

Jimin đang đi về hướng toà B, có lẽ cậu muốn nói chuyện với Jungkook tại phòng riêng của anh. Trung tá nghĩ vậy, anh khẩn trương bằng hai mươi tám năm cuộc đời anh dồn lại, tâm can anh cứ xôn xao xôn xao suốt từ sáng đến giờ, và chứng kiến vẻ mặt giận hờn thấy rõ của đại phó, anh lại càng lo sợ về cái tương lai bị cậu ghét bỏ. Jungkook không cần tốn sức để bắt kịp Jimin, nhưng anh vẫn gấp gáp chạy theo sau lưng cậu, bỗng dưng anh cũng muốn mếu.

Jimin đứng trước cửa phòng khoá chặt của Jungkook. Cậu đứng khoanh tay, nhích sang một bên để anh tra chìa khoá vào ổ, rồi lầm lũi theo anh vào phòng.

Não Jungkook lại rỗng tuếch, luôn luôn rỗng tuếch vào những lúc quan trọng nhất. Đứng sừng sững bên cạnh bàn làm việc như cây cổ thụ, trung tá bối rối ra mặt. Anh nên nói gì với Jimin đây, khi mà trông cậu không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ anh hết.

"Thầy gọi em để nói chuyện đúng không ạ? Em đang nghe, thầy cứ nói đi ạ."

Dù cáu tiết đến đâu, dù có muốn lao vào cắn xé Jungkook, Jimin vẫn phải giữ cho mình phép tắc lịch sự tối thiểu. Hay có chăng đấy chỉ là cái cớ của cậu thôi, bởi sự thật là cậu quá thích Jungkook để lạnh lùng tuyệt đối với anh đi.

"Thầy xin lỗi."

Trung tá rầu rĩ cúi mặt, hai tay đan vào nhau đặt gần bụng dưới. Cảnh tượng này khiến Jimin dejavu về ngày nào đó của tuần trước, khi mà cậu đã thấy Jungkook khúm núm, khép nép vì bị đại tá Seokjin quở trách. Những tưởng dáng vẻ ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt đại phó, nhưng giờ đây, nó rõ mồn một như ban ngày. Jungkook uy quyền, khó tính và cọc cằn vừa mới quát mắng cậu không thương tiếc buổi sáng ngày hôm nay, đang co rúm lại, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Trái tim Jimin bốc cháy, tan chảy rồi mềm nhũn ra như cơm nấu quá hai đốt ngón tay nước gạo. Cậu đờ đẫn nhìn Jungkook, thế này là sao chứ, sao cũng có lúc bé nhỏ và nũng nịu như chú thỏ con vậy.

"Thầy xin lỗi vì cái gì?" Jimin dịu giọng xuống đôi chút, cậu nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, nhưng cậu biết chắc chắn rằng anh sẽ không ngẩng mặt lên cho đến khi cậu chịu tha thứ cho anh.

"Vì đã mắng em vô cớ, vì bảo em là lởm khởm, vì lườm em, làm em khóc...Vì-vì không thương em..." Jungkook lí nhí như mèo kêu, tay anh vần vò rối rít, gương mặt đỏ lựng vì lúng túng. Sống hơn một phần ba cuộc đời, số lần xin lỗi người khác chỉ đếm trên đầu ngón tay, không gượng gạo mới lạ, mà lại còn là xin lỗi người yêu, không sượng sùng mới lạ.

Jimin cười ranh mãnh, dẫu vậy đáy mắt vẫn ánh lên những tia yêu chiều. Cậu tỉ tê làm nũng.

"Thì đúng mà, thầy chẳng thương em..."

"Có thương mà!" Jungkook ngay lập tức bật lại, môi anh hơi chu ra vì bị kết tội oan.

"Thầy chẳng quan tâm đến em..."

"Có quan tâm chớ!"

"Thầy chẳng yêu em..."

"Có yêu em!" Jungkook phát một rơi vào bẫy của Jimin, cứ phải gọi là lọt thỏm. Nhận ra mình bị hớ, anh lúng túng quay mặt đi chỗ khác, tay che miệng, vành tai đỏ gay. "À không, ý thầy là...là..."

Đại phó cười nắc nẻ, chọc quê Jungkook bỗng trở thành niềm vui mới của cậu ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. Trông vẻ mặt đần độn bối rối như bọn trẻ ranh của trung tá, lòng cậu chộn rộn mở hội, cậu đệm đệm mũi dép xuống sàn, người ngả nghiêng đi vì cười quá trớn. Jungkook bị cậu chọc quê, ấy vậy mà chẳng lấy một chút làm phiền lòng, bởi lẽ thấy cậu cười là tảng đá nặng nề đeo bám suốt ngày dài trong người anh đã được tháo gỡ xuống rồi. Trung tá thẹn thùng mím môi.

"Em đùa thầy vậy thôi, cũng biết là thầy kiểu gì cũng phải chạy đi dỗ em mà!" Jimin thản nhiên đập vào bắp tay Jungkook, cậu hiền lành hẳn đi. "Lần sau đừng nói vậy nữa nhé, em tổn thương lắm."

"Ừn, thầy nhớ rồi, không bao giờ quát em nữa đâu!"

"Thế em quát thầy được không?" Jimin lại cợt nhả, lần này, cậu ngả luôn vào người Jungkook, cười khúc khích khi thấy anh lúng túng vươn tay ra trước để đỡ lấy cậu. Anh ngập ngừng một vài giây.

"Vậy cũng được, đừng ghét thầy là được."

Ghét sao được chứ. Jimin bâng quơ nghĩ ngợi. Cậu không giật mình khi Jungkook liều lĩnh đặt cả hai tay sau lưng cậu và kéo cậu vào lòng mình. Nửa mặt cậu áp lên lồng ngực trung tá, thích thú lắng nghe nhịp tim đập bấn loạn trái ngược hoàn toàn với sự im lặng của đối phương. Thuơng còn không hết nữa là.

Đại tá Seokjin, hay trung tá Namjoon, Yoongi và Hoseok có thể ập vào phòng Jungkook bất cứ lúc nào để mượn anh một cái gì đó hay chỉ đơn giản là ngồi cà kê tán phét. Nhưng anh mặc kệ, vùi mặt vào cổ Jimin và ôm cậu thật chặt như thể cậu là quả bóng bay sẽ trôi đi mất nếu anh lơ đễnh.

Từ nắm tay đến ôm ấp, ấy vậy mà trung tá và đại phó vẫn tuyệt nhiên làm ngơ đi tình cảm của mình.

"Mình ôm nhau bao lâu nữa đây thầy?" Jimin thì thầm vào cổ Jungkook

"Cũng không biết nữa, chắc là đến khi nào em đẩy thầy ra."

Anh rời khỏi cổ Jimin và cúi xuống đặt môi mình lên tóc cậu. Màu tóc đen tuyền thơm mùi dầu gội thảo mộc khiến mi mắt Jungkook lại run rẩy thêm một chút. Anh yêu sự khác biệt về kích thước giữa hai người, khi Jimin chỉ đứng vừa đến cổ anh còn anh thì phải khuỵu gối để đặt được môi mình lên tóc cậu, khi Jimin nhỏ bé như cây kẹo bông gòn còn anh bệ vệ to lớn hệt gấu rừng. Ấy vậy mà chàng nhỏ lại ướm vừa khít trong vòng tay chàng lớn, hoàn hảo làm sao, và Jungkook yêu nó.

Bước chân trung tá ngày một lún sâu vào bể tình thăm thẳm. Quyến luyến thế này mà lại không thể thành đôi, chắc cả đời còn lại anh sẽ mãi nhung nhớ một bóng hình, cho đến khi già đi, trở thành một ông lão và rồi nằm im lìm dưới sáu tấc đất ảm đạm.

Chỉ mong,

Chỉ mong rằng từ phút này tới phút biệt ly
Mình sẽ thật thà sợ mất nhau trong vô vàn khoảnh khắc
Biết nhói đau khi nhận ra mình làm người kia khóc
Và cũng biết run lên khi họ bất giác nói "Không cần!"

Để nụ cười phong linh lại lấp lánh khoảng sân
Bồ công anh tung bay, dịu dàng chạm môi hôn cùng đất
Đớn đau nào rồi cũng hoá yêu thương bất tận
Bởi những chênh vênh ta đã nguyện trân trọng đến cuối cùng.


(Đớn đau nào rồi cũng hoá yêu thương bất tận)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro