17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp môi gần thơm ngọt đã chực chờ rơi xuống bờ môi Jungkook bỗng vuột mất theo cái tông giọng đầy phiền phức kia khiến anh hết sức bực mình. Trung tá khẽ chau mày, lừ lừ nhìn tới thằng nhóc mà ai cũng biết là ai đang đứng sừng sững ở kia.

Taemin gấp gáp nuốt xuống từng ngụm khí, màn đêm không giúp ích trong việc che giấu đi da mặt đỏ bừng. Nó hùng hổ tiến về phía Jimin - chàng đại phó vẫn còn đang ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì, sau lưng nó là bó hoa cẩm tú cầu đan cài giữa sắc hồng, xanh và tím. Đến lúc này, Jungkook mới tròn mắt vỡ lẽ ra, đó chính là bó hoa mà bác bảo vệ đã nhờ anh nhận vào ban sáng, bó hoa mà anh đã gửi ở phòng đại tá Seokjin vì sợ em nhà mình thấy xong dỗi hờn. Nhưng nào ngờ, người phải ghen tuông lại chính là anh.

Đại phó dường như hiểu ra câu chuyện, cậu đứng thẳng người dậy, xoay mặt về phía Taemin, biểu cảm lẫn cử chỉ đều trở nên cứng nhắc. Jimin không dám nhìn sang Jungkook, vì cậu biết rằng lúc này anh hẳn phải rất tức giận, cũng không dám nhìn về phía đám đông đang nhao nhao sau lưng mình, vì nó còn tệ hơn thế, chẳng còn điều gì tồi tệ hơn bị hàng trăm con mắt chòng chọc theo dõi mà bàn tán xôn xao. Đại phó thầm trách Taemin, trước giờ không ít người đã tỏ tình Jimin nhưng họ đều chọn không gian kín đáo, còn ông bí thư này thì lại hùng hổ phun ra ở chốn đông người.

Đã đông thì thôi, lại còn trước mặt trung tá.

"Hết cứu rồi..." Taehyung diễn nét kinh hoảng như thể nó vừa nhìn thấy ma, nó cấu vạt áo Jihoon rồi vần vò trong lòng bàn tay, chốc chốc lại nhìn sang Jungkook chỉ để tắt ngấm nụ cười khi anh nom căng thẳng đến kì lạ. "Này, tao sợ trung tá xé xác thằng nớ quá..."

"Thầy Jungkook không làm vậy đâu, nhưng nếu tao là thầy, tao quẳng thằng chả xuống sông liền!" Jihoon đứng khoanh tay, nó bĩu môi dè bỉu.

Cho dù cẩm tú cầu có đẹp đến mấy đi chăng nữa.

Taemin nghe tiếng tim mình đập thình thịch, nó lóng ngóng phô ra bó hoa rực rỡ sắc màu trước mặt Jimin, rồi đột nhiên, nó cúi gằm mặt, dẫu vậy giọng nói nó vẫn đủ to để tất cả mọi người cùng nghe thấy.

"Đại đội phó, tớ thích cậu!" 

Đám đông ngoài kia dần trở nên hỗn loạn. Đứa hò reo, đứa cười khanh khách, đứa lại xì xầm bàn tán về việc Jimin sẽ chọn ai giữa trung tá và bí thư. Âm lượng của chúng nó có thể lấn át luôn từng câu từ mùi mẫn của Taemin, song vì ở khoảng cách gần, Jimin vẫn nghe được trọn vẹn những gì chàng bí thư bày tỏ.

"Tớ thích cậu từ những ngày đầu tiên nhập học, tớ cứ ngỡ là rung động nhất thời thôi nhưng không phải, tớ nghĩ là tớ yêu cậu mất rồi! Vậy nên...vậy nên, cậu có thể nhận lấy bó hoa này, nhận lấy tấm chân tình của tớ và trở thành một nửa của tớ không?"

Trung tá Jungkook ngồi im như pho tượng, mặt anh lạnh tanh. Phận làm trung tá suốt ngần ấy năm, chứng kiến không biết bao nhiêu là phi vụ tỏ tình ở khu huấn luyện, thế mà cũng có ngày anh thấy chướng hết cả mắt, cũng có ngày anh thấy lòng mình gai góc như bị kim đâm. Jungkook rũ hàng mi, lưỡi chọc vào bên má, dù tự tin có thừa vẫn không thể ngăn bản thân lo sợ về việc đại phó sẽ nhận lời Taemin. Bởi, giữa anh và cậu vẫn chỉ là mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, anh thích cậu không, anh có, nhưng cậu có thích anh (thật sự) hay không, anh lại không chắc. Tất cả mọi người đều chỉ biết là anh thích cậu, anh đang tán tỉnh cậu, còn trong lòng cậu là ai?

Anh không biết.

Trái tim Jungkook ngấp nghé bờ vực sâu hun hút, anh nín thở chờ đợi câu trả lời của Jimin, chờ xem cậu sẽ nhẹ nhàng đón lấy trái tim anh hay thẳng tay ném nó xuống đáy vực. Đến lúc này, trung tá mới hối hận phát điên vì không tỏ tình cậu sớm hơn, anh cứ đinh ninh rằng mọi chuyện chưa phải lúc, đinh ninh rằng sẽ giữ được cậu bên mình, mà biết đâu được đấy, anh vốn đang ôm cậu trong lòng, nhưng vì bó hoa ấy, vì vài lời mùi mẫn nghe qua đầy chân thành ấy, cậu sẽ vùng khỏi cái ôm của anh mà chạy tới ngả vào lòng người ta.

Jungkook suy nghĩ quá nhiều, còn Jimin lúc này lại trống rỗng. 

Chàng đại phó đã có câu trả lời từ những giây phút đầu tiên khi Taemin bày tỏ. Chỉ là, cậu không biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào cho người ta bớt tổn thương. Bởi, nếu Taemin là một chàng trai xa lạ nào đấy ôm bó hoa đến tỏ tình cậu thì cậu chắc chắn sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng nó lại là bí thư học cùng lớp hành chính với cậu, tương lai còn va chạm ít nhất bốn năm đằng đẵng, cậu không muốn quan hệ giữa hai bên trở nên khó xử.

"Đại đội phó trả lời người ta đi kìa!!!" Một vài cậu trai ở bên dưới hú hét như vượn, chúng hú thì hú vậy thôi chứ đứa nào cũng mong người đẹp từ chối thẳng.

Bởi lẽ bọn chúng thích Jungkook hơn rất nhiều.

"Đ-đại đội phó, tớ nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc..." Taemin lo lắng nói thêm, sự im lặng của Jimin cùng biểu cảm bối rối trên gương mặt cậu khiến nó lạnh hết cả người. Bỗng dưng nó thấy trước được tương lai tăm tối của mình mà trước nay nó luôn một mực chối bỏ, nhưng đâu đó từ tận đáy lòng, nó vẫn hy vọng con đường đơn phương này trở thành đường hai chiều.

Sau cùng, đại đội phó thở dài, cậu nhẹ nhàng nói với Taemin, nhưng ánh mắt lại hướng sang trung tá đang hờn dỗi ngồi thành một nhúm dưới đất.

"Tớ không thích cậu, tớ đã có người trong lòng rồi...Nên là, bó hoa này tớ không thể nhận được." Jimin áy náy mỉm cười, cho dù cậu không làm gì sai khi lời tỏ tình vốn luôn dùng để bày tỏ chứ không phải đòi hỏi một mối quan hệ, như Taehyung đã "chỉ bảo". Nhưng nhìn ánh mắt buồn bã cùng hàng mi sụp xuống của Taemin, cậu cũng mơ hồ nhận ra nó thật sự thích cậu nhiều đến nhường nào. "Cảm ơn cậu vì đã thích tớ, mong là sau này cậu sẽ tìm được người thật lòng yêu thương cậu."

Thế rồi Taemin chỉ biết cay đắng gật đầu, nó ôm bó hoa rời đi trong lặng lẽ, bóng lưng nó hoà làm một với màn đêm u tịch và cả bọn biết chắc rằng nó sẽ khóc rưng rức ngay sau khi tách biệt khỏi dòng người. Đám con trai bỗng im phăng phắc, chúng nó nhìn nhau, và không ai hẹn ai cùng kéo nhau tản đi về phía Taemin, dù sao chúng nó cũng từng thất tình ít nhất một lần trong cuộc đời, và chúng nó thấu hiểu vô cùng cái cảm giác suy sụp mà bí thư đang trải qua. Chúng muốn an ủi Taemin, thay vì để nó tự mình vượt qua nỗi buồn ấy.

Chỉ còn một vài cậu sinh viên khác không mấy quan tâm đến sự đời ở lại, chúng túm tụm vào ngồi chơi điện tử, ngoài ra còn có Taehyung, Jihoon và một vài anh bạn cùng phòng với đại phó. Jungkook vẫn ngồi thu lu một chỗ, cõi lòng anh thoáng đãng hơn nhiều sau lời từ chối của Jimin với cậu bí thư kia, nhưng anh vẫn buồn, anh thấy hối hận, thấy bứt rứt, thấy mình tồi tệ, thấy mình thua cả thằng nhóc kém mình mười tuổi. Anh đã hèn nhát ở bên Jimin mà không đính chính nổi cho cả hai một mối quan hệ đường hoàng, không hoa, không quà, không lời bày tỏ, trong khi đó, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là cậu sẽ rời khỏi đây.

Thấy Jungkook bỗng mếu xệu đi, Jimin mở to mắt, cậu hốt hoảng ngồi sụp xuống, tay bưng lấy mặt trung tá mà rối rít hỏi anh.

"Thầy làm sao thế? Em...em đâu có nhận lời người ta đâu...Ơ, ơ thôi, đừng có khóc mà!" Cái đù. Jimin xoắn xuýt hết cả lên khi lòng bàn tay cậu dần ướt át bởi những giọt nước mắt không biết vì sao lại trào ra từ đuôi mắt Jungkook. Đường đường là trung tá khiến người ta khiếp sợ khi nghĩ đến nhưng bây giờ đây lại hoá thành một đứa trẻ nhõng nhẽo trong vòng tay đại phó, để mà nói, anh cũng không nghĩ mình mau nước mắt đến thế, lần cuối cùng anh khóc chắc cũng phải năm, sáu năm về trước rồi, anh cũng không nghĩ mình sẽ lại khóc vì chuyện cỏn con này. Người đàn ông với chiều ngang phải gấp đôi Jimin cứ thế bấu lấy lưng áo cậu mà sụt sịt, bấu chặt đến mức cậu không tài nào gỡ ra được.

Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, trung tá đã rất sợ mình mất đi nhóc xinh.

"Em bé già to xác!" Jimin khẽ mắng yêu, cậu luồn tay vào những lọn tóc mềm mại mà vuốt ve nhẹ nhàng. "Không cần phải ôm chặt như thế, em không đi đâu hết mà."

Taehyung cùng những đứa còn lại đã sớm rời đi kể từ khi Jungkook nhào tới mà ôm chầm lấy Jimin rồi. Cho dù chúng nó có khoái chuyện tình của hai người đến mức nào đi chăng nữa thì việc trả lại cho họ không gian riêng tư là điều cần thiết, chính vì thế mà mấy tên nhóc đang ngồi bấm điện thoại cũng bị chúng lôi đi theo. Và khoảng sân toà C lúc này chỉ còn mỗi trung tá và đại phó, trung tá thì cứ mè nheo mãi, còn đại phó lại hết lời dỗ dành hoài. Đây là lần đầu tiên hai người đổi vị trí cho nhau thì phải, nhưng Jimin bỗng nhận ra cậu thích khía cạnh này của Jungkook, thích cái cách anh ấy yếu đuối muốn dựa dẫm vào mình. Chàng đại phó thấy lòng mình sướng rơn, bay bổng tận chín tầng mây xanh, tư tưởng phản công bất chợt hiện lên trong cái đầu nhỏ làm cậu cười ranh mãnh.

"Trung tá này, thử thách ban nãy em vẫn chưa làm đâu." 

"H-hỏ?" Jungkook ngơ ngác nhìn lên, tròng mắt anh long lanh như những vì sao sáng. Trung tá lúng túng quệt nước mắt, anh khịt mũi hỏi lại Jimin. "Em nói gì cơ?"

Jungkook vòng tay đỡ lấy eo Jimin, nửa vô tình, nửa cố ý kéo sát người cậu vào bên mình, mặt anh ngay sát bụng cậu.

Nhưng Jimin không trả lời.

Cậu chỉ mỉm cười, hai tay ôm lấy hai bên má Jungkook. Thời gian chợt ngưng đọng đi vào khoảnh khắc một vài lọn tóc mềm cạ vào trán trung tá, anh nhắm chặt mắt, thở ra đầy nặng nhọc khi chóp mũi họ chạm nhau, 

cậu cúi xuống và nghiêng đầu.

Lần này, không còn giọng nói nào chen vào phá bĩnh nữa. Chỉ còn màn đêm tô điểm thêm ánh trăng sáng vằng vặc, trăng ngày Vọng tròn như vải trứng u hồng, trăng ngày Vọng đẹp như chàng trai ở độ tuổi mười tám. Đẹp như nụ hôn thuần khiết và chân thành nhất mà trung tá đang được nuốt lấy từ đôi môi hồng mọng kia.

Jimin rời khỏi, Jungkook vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Anh mơ màng nhìn cậu, nom anh ngờ nghệch hệt như một chú thỏ con bị mắc bẫy. Xúc cảm từ đôi môi ấy, hay cả hai đôi môi chạm vào nhau là quá nhiều để nói thành lời và quá mĩ miều để viết thành câu chữ, tròng mắt anh láy động, hàng mi dài khẽ rung, bàn tay đang quấn lấy eo cậu bỗng siết lại thật chặt như muốn giam hãm cậu lại bên mình. Tâm tư Jungkook trống không, chẳng còn gì ngoài một cái tên nằm chễm chệ khắp đường lối, cậu ở khắp mọi nơi, chạy xuống đôi mắt anh đắm đuối như kẻ si tình, chạy xuống trái tim anh làm nó hỗn loạn như vừa trải qua một cuộc truy đuổi, và nằm gọn trong tâm can anh, làm tổ ở đó.

Chàng đại phó cũng không có ý định dành thời gian cho Jungkook bình tĩnh lại. Cậu miết nhẹ lên phần da thâm quầng vì thiếu ngủ của Jungkook, rồi lả lướt xuống bầu má và lại mơn trớn quanh xương quai hàm rắn rỏi. Thở ra một hơi đầy run rẩy, Jimin lại nghiêng mình trao cho anh một nụ hôn nữa, lần này nhanh chóng hơn, cậu rời đi chỉ sau vài giây ngắn ngủi, và Jungkook còn không kịp đem giấu đi cái sự tiếc nuối đong đầy nơi đáy mắt anh. Đại phó thẹn thùng mỉm cười.

"Em thích anh, trung tá ạ..."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro