22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia cúp máy cũng là lúc trung tá gấp gáp mở tung cánh cửa và sải từng bước thật dài qua khu kí túc. Sân vườn vắng lặng như tờ, có chăng chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng móc quần áo va vào nhau leng keng, Jungkook đi tới sân cột cờ, cũng không một ai đang ở đó. Anh chậc lưỡi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, lại chỉ đành bấm bụng vòng về phía trước cửa nhà ăn - nơi mà lũ nhóc vẫn thường tập trung để hành quân đi học. 

Trung tá sững người.

Trước cửa nhà ăn là hai cái cột trụ, đám trẻ đã quấn quanh những đoạn dây đèn led màu vàng cam nhấp nháy, gắn trên dây là hàng loạt những bức ảnh chụp trộm anh. Những lúc anh quát nạt nom rất đáng sợ, những lúc anh hiền hoà ngồi kể chuyện lịch sử, những lúc anh vui tính bông đùa một vài câu, những lúc anh chỉ suy tư và không làm gì cả, trong số đó, anh nhận ra có một bức ảnh được đặt ở chính giữa, là anh và đại phó đang ngồi bên cạnh nhau, chỉ tay lên cây đếm cánh hoa phượng vĩ. Mới hôm qua thôi chứ đâu xa, vậy mà bọn trẻ nhanh tay nhanh mắt thật.

Chiếc bàn giáo viên đơn sơ, thậm chí phần gỗ đã bị mục rữa theo sự gặm nhắm của thời gian được đặt ở dưới bậc thềm, một bó hoa tươi, một cây đàn ghi-ta và một hộp quà tương đối lớn. Bọn sinh viên tinh nghịch làm hẳn cái bảng tên "Trung tá Jeon Jungkook" và in cái mặt rất tếu của anh ở góc phải. Anh nhìn xung quanh, toàn bộ khu huấn luyện đã hoà làm một với màn đêm, chỉ riêng nhà ăn là nơi duy nhất phát ra ánh đèn, và đây chắc chắn là mệnh lệnh từ những vị đồng nghiệp của anh.

Cái loa màu đen thoạt nhìn qua cũng biết là của đại tá Seokjin - một người đàn ông ngót nghét tuổi trung niên như bao người đàn ông khác đều sẽ mê ca hát. Bọn nhỏ mượn nó từ hắn, Jungkook cười khẽ, càng thêm chắc chắn vào kế hoạch "liên minh" của chúng với đồng nghiệp mình.

Lũ trẻ ngồi trên những chiếc ghế nhựa xanh lam xếp thành hình chữ U, quay lưng về phía anh và đang cười nói rôm rả. Có vẻ như chưa một ai nhận ra sự xuất hiện của trung tá, anh run run, mũi chân vô thức nhón lên và rón rén như một chú mèo nhỏ. Càng đến gần, tim anh càng đập loạn, khi mái tóc mà anh hằng thương nhớ dần lộ diện trong tầm mắt, và gương mặt xinh đẹp yên bình kia một lần nữa in hằn nơi trái tim anh, để rồi tay chân anh đều bải hoải đi vì cậu đại phó anh yêu đang ngồi đó, áo phông rộng, quần bò, đang tỉ mẩn gỡ rối đám dây nhợ lằng nhằng.

"Thầy đến kìa!" Taehyung phát hiện ra Jungkook đầu tiên, bởi nó rất hay ngó ngang ngó dọc. Nghe tiếng hét của cậu trai, cả đại đội ngay lập tức quay ngoắt ra sau và hò reo khi trông thấy anh. Trung tá ngại ngùng cười hì hì, anh giả bộ tằng hắng một tiếng và hỏi vặn lại chúng nó.

"Mấy anh dám nhốt tôi trong phòng để làm cái này đấy hả?"

"Thưa thầy, đều là kế hoạch của đại đội phó ạ!" Jihoon nhanh nhảu tố cáo bạn cùng phòng, và nhận lại một cái lườm yêu của Jimin. Cậu tủm tỉm cười, đúng là cậu đã giả vờ đau dạ dày để giữ chân Jungkook lại trong phòng cho bọn nhỏ chuẩn bị, sau đó lén lút rời đi và khoá trái cửa. Cả một ngày trời hùng hục ngoài sân để trang trí và bày biện quả nhiên không lãng phí, nom đôi mắt tròn long lanh của Jungkook, Jimin biết đêm nay sẽ là một đêm khó phai mờ.

Đại phó đứng dậy, lũ trẻ cũng rời khỏi chỗ ngồi, chúng ùa vào người Jungkook như nam châm với kim loại, tóm lấy cổ tay, vai, rồi vạt áo, đẩy cả lưng anh về phía trước và kéo anh vào giữa vòng tròn. Jimin chậm rãi nâng niu bó hoa từ trên mặt bàn giáo viên, ôm trọn lấy một vòng tay như thể bó hoa được làm từ thuỷ tinh mong manh và dễ vỡ. Đại phó hít vào một hơi thật sâu, cậu dịu dàng mở lời.

"Thưa thầy, hôm nay em đứng đây với tư cách là một học trò của thầy, là đại diện của toàn đại đội sáu, muốn nhắn gửi đến thầy đôi lời bộc bạch!" 

Điệu bộ của người đẹp có phần trịnh trọng hơn hẳn so với thường ngày, điều làm Jungkook bỡ ngỡ, nom gương mặt đáng yêu kia nghiêm túc đến lạ, anh biết cậu muốn khẳng định rằng bó hoa này không nhằm chủ đích bày tỏ chuyện đôi lứa, mà là tấm lòng của toàn đại đội dành cho anh, như những đứa con thể hiện tình yêu với cha mình. Một nỗi xúc động nghẹn ngào ồ ạt dồn đến trong lồng ngực Jungkook khiến anh quên cả thở, anh đứng bần thần, gật đầu lắng nghe lời Jimin.

"Đầu tiên, chúng em xin phép được thành thật rằng những ngày đầu đến đây, chúng em chỉ mong chờ đến ngày được trở về. Rất nhiều người trong số bọn em không thích thầy, không thích môi trường nơi đây, không thích Hà Nam và lúc nào cũng tỏ ra chống đối. Nhưng qua một tuần tiếp xúc, khi mà bọn em bắt đầu thích nghi được rồi thì bọn em lại thấy mọi chuyện không quá tồi tệ.

 Và đến tuần thứ hai, đủ thân quen để hiểu được những điều tốt đẹp mà thầy mang tới cho chúng em theo một cách rất khác, như một người bố nghiêm khắc răn dạy con cái của mình chứ không nuông chiều buông thả...Các cụ vẫn thường bảo thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, và chúng em đã thật sự tin vào điều đó.

Ba tuần nhanh chóng trôi đi, không thể tin được những con người đã từng đếm ngược từng ngày để trở về Hà Nội như chúng em lại lưu luyến vô cùng tại chốn này. Bọn em hỏi nhau ở đây thì có gì mà vương vấn, và tất cả bọn em đều nghĩ đến thầy. 

Thầy là điều khiến bọn em muốn dừng những bước chân.

Ngày mai chúng em phải rời xa thầy rồi, bỗng dưng nghĩ đến cái cảnh mỗi sáng không còn ai giục giã thức dậy nữa, nghĩ tới việc lúc mình làm sai không còn ai mắng mỏ mình đến phát khóc để mà biết sửa chữa lỗi lầm, không còn ai nửa đêm vẫn chạy đi xin hai quả trứng luộc cho bọn em nấu mì vì thầy lo bọn em ăn uống không đủ chất, không còn ai kể những câu chuyện lịch sử từ ngày xửa ngày xưa...Những chàng trai ngồi đây, người có đầy đủ gia đình, người lại khuyết thiếu đi mất tình thương của bố, nhưng chúng em ai ai cũng cảm thấy rời khỏi nơi đây, chính là rời xa vòng tay của một người bố tuyệt vời nhất.

Buổi tối cuối cùng trước khi nói lời tạm biệt, chúng em, toàn thể đại đội sáu xin được bày tỏ lòng biết ơn và yêu thương vô cùng đến thầy bằng bó hoa này, là tự tay chúng em đi chọn ở cửa hàng, mất hơn hai tiếng đồng hồ để lựa ra bó hoa đẹp nhất, tươi nhất và rực rỡ nhất. Hy vọng rằng sau này, vào một khoảnh khắc nào đó khi thầy bất chợt nhớ đến chúng em, thầy sẽ luôn nở nụ cười thật rạng rỡ như chính những bông hoa.

Chúng em thương thầy, nhiều hơn cả chữ yêu chính là thương! Đối với chúng em, thầy đã sớm trở thành một người bố tuyệt vời nhất trên cuộc đời..Chúng em tin rằng...tin rằng..." Jimin bỗng dưng ngập ngừng, hàng mi dày rũ xuống và tầm nhìn cậu đặt trên mũi giày của mình. "Chúng em tin rằng sau này thầy sẽ trở thành một người bố tốt bên tổ ấm của mình, như cái cách thầy đã trân trọng chúng em bằng cả tấm lòng..."

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, giòn tan như chiếc bánh đa vừng. Nhưng có bánh đa giòn nào mà không dễ gãy.

Jungkook vẫn luôn tự nhủ rằng anh sẽ không khóc vào buổi chia tay, chỉ là chia tay thôi mà, đâu phải không bao giờ gặp lại. Anh luôn gắng gồng bản thân vào cái khuôn sắt của sự mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng rồi khoảnh khắc bó hoa xinh đẹp nằm gọn trong vòng tay anh, khi những điều Jimin nói dần dần hoá thành chất lỏng thấm đẫm vào từng tấc da tấc thịt, trái tim anh nặng trĩu và đôi mắt tròn bỗng ướt át mờ nhoà. Đáng thương cho chính anh, muốn chùi nước mắt nhưng tay ôm cứng bó hoa này, muốn chùi cũng không được. Anh chỉ đành ngẩng mặt lên trời và giả vờ cười toe toét, nhưng càng cười thì mấy hạt ngọc trai từ đáy mắt lại càng ồ ạt rơi ra.

Bánh đa giòn gãy mất tiêu rồi.

Jimin vờ vĩnh nhìn xuống chân mình, hai tay cậu chắp ra sau, điệu bộ nom thản nhiên nhưng chính cậu cũng đang muốn khóc. Thế rồi đại đội phó quay sang nhìn một trăm con người đang quây quần thành vòng tròn, đứa nào đứa nấy im phăng phắc nhưng mắt ngấn lệ, nhất là Taehyung, nó vặn vẹo mặt mình, hết cắn chặt môi đến nhăn nhó nhìn lên trời, vậy mà sau cùng vẫn phải nấc lên một tiếng đầy buồn bã. Đám con trai đa số đều chỉ rơm rớm, không biết tại sao, có lẽ do bản năng sẵn thế, chúng ít khi khóc nức nở hay vỡ oà, chúng chỉ im như phỗng, âm thầm gặm nhấm nỗi buồn lan rộng trong lồng ngực mình nhoi nhói.

Nhưng đại phó không thể trơ ra như chuột lang nước mà "gặm nhấm" nỗi buồn được. Cậu kéo Jungkook ngồi xuống ghế, thật buồn cười khi anh vẫn giữ khư khư bó hoa tươi và tất cả các thớ cơ trên người anh đều cứng nhắc. Trung tá gồng muốn điên, Jimin cười khẽ, biết thừa rằng đêm nay sẽ có người đàn ông hai mươi tám tuổi đóng kín cửa phòng và trùm chăn khóc rưng rức. 

Rồi Jimin vẫy Taehyung, nó ngay lập tức đứng lên và lúng túng chùi sạch những giọt nước mắt ít ỏi. Chàng trai cao hơn cậu chút đỉnh chạy ù tới chỗ cái loa, khởi động và cầm theo mớ dây nhợ đã được cậu gỡ ra ban nãy cắm vào trong ổ. Đầu còn lại kết nối với cây đàn ghi-ta, Jimin gẩy nhẹ dây đàn, âm thanh khuếch đại vào trong loa vô cùng rõ nét. Cậu gật đầu đồng ý.

Trung tá vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ngờ nghệch vô cùng, mắt tròn xoe, miệng hé mở, đầu ngoái ra sau nhìn chằm chằm chàng đại phó nhà mình tất bật với cây đàn, trên tay anh ôm chặt bó hoa như ôm một chú gấu bông mềm mại. Một vài đứa nhóc đã lôi điện thoại ra quay chụp khung cảnh này, và chắc chắn rằng "tư liệu" ấy sẽ được truyền từ khoa này sang khoa khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác cho đến khi Jungkook về hưu và mất hút trong trí nhớ của mọi người.

Jimin khệ nệ ôm cây đàn, cậu ngồi xuống ghế bên cạnh Jungkook.

"Cả nhà mình bật đèn pin điện thoại và hát cùng nhau nhé?" Rồi cậu quay sang nhìn trung tá. "Bài hát này là món quà tiếp theo bọn em gửi thầy ạ!"

Những ngón tay nhỏ gẩy nhẹ trên dây đàn ghi-ta, khuếch đại âm thanh vào trong loa tạo thành những giai điệu êm ru và yên bình như một giấc ngủ trưa hè bên quạt nan gió thoảng. 

Jungkook ngồi đó, ánh mắt hướng đến Jimin như một chiếc ống kính đang lấy nét. Đầu cậu cúi gằm, chỉ thấp thoáng mái tóc đen rối tung vì gió thổi và đường hàm mảnh mai cùng bờ môi căng mọng. Chàng thơ của anh đẹp dịu dàng tựa khu vườn hoa bãi đá Sông Hồng, với những rừng hoa bung nở luân phiên bốn mùa và một chiếc cối xay gió đằm đằm xoay theo chiều gió thổi. Đẹp như bức tranh buổi hoàng hôn đan cài giữa sắc trắng, hồng và xanh mà chính cậu là hoạ sĩ phác hoạ bằng cây bút tài hoa. Trung tá thẫn thờ, những giai điệu dạo đầu nghe qua thật giản đơn nhưng lại rót vào lồng ngực anh những dòng suối nóng.

Để rồi khoảnh khắc lũ trẻ cất tiếng hát, lớp phòng vệ cuối cùng của Jungkook đã hoàn toàn sụp đổ như toà lâu đài cát bị sóng biển cuốn trôi.

"Khi xưa ba bé hơn đàn...Nghe ghi-ta rung lên không bao giờ xao lãng..."

Ba kể con nghe là một bài hát hay, một bài hát gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 9X, trong đó có cả Jungkook. Nhưng đã rất lâu, rất lâu anh mới nghe lại giai điệu này, thời gian trôi qua đằng đẵng đến mức anh không nhận ra những nốt nhạc thân thương. Trung tá hít vào một hơi thật sâu, bất chợt, những chiếc đèn pin phát sáng từ điện thoại đung đưa qua lại trong không trung theo nhịp điệu thật đồng đều, rọi vào tròng mắt anh những tia tròn lấp lánh như quả cầu trang trí cây thông ngày Nô-en. 

Jimin tay vẫn đánh đàn, cậu ngẩng lên nhìn anh và mỉm cười thật dịu dàng. Jungkook ngẩn ngơ đi trong vài giây, bên tai anh, những giọng hát đồng thanh vẫn tạo nên bản hoà ca đẹp như một giấc mộng.

"Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười...Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều...Ba yêu con biết bao nhiêu!"

Ngày mai lũ trẻ đi rồi, chúng trở về với Hà Nội yêu dấu. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi nói lời tạm biệt khiến cảm xúc lúc này thật khó diễn tả thành lời, uất nghẹn nơi cổ họng, cay cay nơi sống mũi và rát bỏng từ đáy mắt. Chúng nó, và ngay cả Jungkook đều biết rằng, sau hôm nay, tất cả sẽ chỉ còn là kỉ niệm. 

Một trăm lẻ một con người ở đây, ai cũng từng trải qua những cuộc chia li đẫm nước mắt, chào tạm biệt ngôi trường cuối cấp, chào tạm biệt những người bạn lựa chọn cuộc sống du học xa quê nhà, chào tạm biệt thành phố yên bình nơi họ đang sống để chuyển tới thuê trọ ở Hà Nội xô bồ, rất nhiều những lần như thế. Nhưng tại sao rời xa Hà Nam, rời xa cuộc sống quân sự "khổ ải đoạ đày", chúng lại bật khóc nức nở đến vậy?

Vì chúng biết rằng chúng sẽ không thể nào tìm được một người như Jeon Jungkook, một người tuy cộc cằn và khó tính nhưng lại rất yêu thương lũ trẻ, tuy ăn nói sỗ sàng nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Và sau cùng, những cái tưởng chừng như "cộc cằn", "khó tính", "sỗ sàng" và "xấu xí", "không mô phạm" đó, lại là cách mà Jungkook vừa quan tâm, vừa dạy dỗ những đứa trẻ vừa chạm tới tuổi trưởng thành sao cho nên người.

Jungkook đã không còn là trung tá, anh là một người bố tuyệt vời nhất.

"Hôm nay ba có âm nhạc, ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán. Cho con từng nốt nhẹ nhàng, con đem câu hát ca vang..."

Giọng hát thiên thần của những đứa nhỏ vang vọng cả sân trường, như một bản hoà ca Jungkook vẫn thường nghe vào những dịp rảnh rỗi đi nhà thờ làm lễ. Nhịp tim anh rung lên như chính dây đàn Jimin đang nhẹ nhàng gảy, anh cúi gằm mặt, những giọt nước mắt lạ lẫm vẫn lăn chậm trên gò má.

Trung tá và một trăm đứa con của anh ấy, cùng người bạn đồng hành của anh đang ngồi ngay bên cạnh. Đây chính là gia đình, là tổ ấm mà Jimin nhắc đến trong lời nhắn gửi vừa rồi. 

Không nhất thiết phải là phụ nữ, không nhất thiết phải là máu mủ ruột già, chỉ cần yêu thương và trân trọng đủ nhiều đã là một gia đình rồi.

Jungkook ngẩng mặt lên, đón nhận những ánh mắt long lanh, những ánh mắt thuần khiết và hồn nhiên nhất đang xoắn lấy tâm can và níu giữ linh hồn anh ở lại. Mọi câu từ đều trở thành cát bụi trước nỗi xúc động nghẹn ứ nơi cổ họng, trung tá gật đầu, anh vẫy tay ra hiệu cho lũ trẻ giơ cao thật cao ánh đèn. Đêm nay, khu rừng kí ức của anh sáng bừng những đốm tròn nhỏ tin hin như là đom đóm.

Ba mươi ngày bên nhau, ba mươi ngày chứng kiến lũ trẻ từng bước một trưởng thành và đã sẵn sàng kết thúc khoá huấn luyện với rất nhiều kĩ năng mới được trang bị. Jungkook quả thực thấy mình giống một người chỉ huy tài tình, rất nhiều khoá học đã nói với anh như thế, nhưng để được chúng gọi một tiếng "bố", thì đây là lần đầu tiên.

"Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mai đây con chở che cho biết bao điều. Cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ...Ba yêu con biết bao nhiêu..."

Jungkook yêu lũ trẻ biết bao nhiêu.

Bài hát kết thúc ở đó, tiếng đàn của Jimin cũng dừng lại. Cậu lại kéo Jungkook về chính giữa vòng tròn và lũ trẻ ngay lập tức ùa vào như ong vỡ tổ. Những ánh đèn trắng rọi vào người anh, khiến anh bừng sáng lên thành tâm điểm của đám đông nhộn nhịp. Jimin đứng ngay bên cạnh anh, cũng sáng bừng và đã sớm nở một nụ cười rạng rỡ. Từ trong nhà ăn, Seokjin, Namjoon, Yoongi và Hoseok xuất hiện, mỗi người cầm một cái điện thoại, riêng đại tá ôm máy ảnh đứng ở giữa cửa nhà ăn, hướng ống kính lên lấy nét và bấm chụp đánh "tách".

Đó là bức ảnh đẹp nhất tuổi thanh xuân của lũ trẻ, và là bức ảnh để đời của trung tá Jungkook. Một trăm con người tíu tít quanh anh cùng đại phó, ai cũng cười thật tươi, ánh đèn từ điện thoại trên tay chúng chiếu sáng anh và cậu, một bên tay anh là bó hoa, tay còn lại nắm lấy tay người thật chặt. Và chẳng ai hẹn ai, chúng cùng nhau hô to, những tông giọng đã lạc khàn đi vì kìm nén.

"Chúng con yêu bố rất nhiều!"

Tạm biệt Hà Nam.


~


"Từ ngày mai không còn ai xin trứng luộc để mà thả mì nữa đâu, nhớ ăn uống đầy đủ và giữ sức khoẻ đấy...


Bố cũng thương các con, rất nhiều..."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro