24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc ngủ thật sâu bù lại những ngày tháng vật vờ trong khu quân sự, đêm tháng năm chưa nằm thì đã sáng, mắt nhắm mắt mở đã thấy mặt trời đỏ rực qua khung cửa sổ sắt đầy tù túng. Giờ đây được về nhà, bảy giờ tối, bầu trời ngoài kia cũng không quá đen ngòm như những gì Jimin thấy ở khu huấn luyện, có lẽ nhờ ánh đèn đường cùng đèn giao thông nhấp nháy, đèn của xe cộ đi qua đi lại cùng tiếng bíp còi inh ỏi.

Có một Hà Nội xô bồ đến thế, một Hà Nội tấp nập cả ngày dài không ngơi nghỉ.

Nhưng cũng chạnh lòng làm sao, khi Jimin còn lưu luyến vô cùng bầu không khí tĩnh lặng và trong veo ở Hà Nam, như những giọt sương sớm còn đọng lại trên chiếc lá xanh mơn mởn.

Khi mà chưa đến giờ phải thổi còi báo thức, cậu được nằm trên chiếc giường hai tầng chiếu cói, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài và thấy hàng cây cọ xanh rì đập vào tầm mắt, từng tán lá cọ xoè ra xum xuê và đung đưa dập dìu theo chiều gió sớm như một lời chào. Sân trường, đường phố vắng ngắt không một bóng người, đến mức tiếng chim chào mào hót véo von trên ngọn cây đu đủ đằng xa còn rõ ràng như thanh âm khuếch đại.

Và đặc biệt hơn cả, là mỗi buổi sáng thức dậy có một người sẽ chạy qua phòng kí túc của cậu rồi gõ cửa, đôi khi trên tay anh là túi bánh mì lát mua mười hai ngàn ở căng-tin, đôi khi là cặp lồng phở to oành anh trốn đại tá ra ngoài quán quen mua về cho cậu, đôi khi chỉ đơn giản là chiếc bánh ruốc với hộp sữa không đường vì cậu thích thế, anh xuất hiện không thiếu bữa nào kể từ tuần thứ hai trở đi, chăm cậu còn hơn cả chăm con, chẳng trách cậu đòi gọi anh là bố hoài. Jungkook nhỉ?

Jimin có bố, nhưng có cũng như không, ông đang phiêu du nơi trời Tây với những toà nhà cao tầng hiện đại, với những công trình kiến trúc đồ sộ và đi trước cả ba thập kỉ so với Việt Nam nơi cậu sống. Thật hiếm hoi để thấy ông gọi về cho gia đình, nhưng Jimin cũng thành quen, thời gian chỉ giúp cậu nhận ra thiếu đi tình thương của bố không khiến cậu chết đi, và thế là đủ.

Còn bây giờ, cậu nghĩ có một người như Jungkook ở bên đã là mãn nguyện lắm rồi.

Nhớ quá đi.

Chàng nhỏ trở mình, cũng không thể ngủ thêm nữa nên cậu trượt khỏi giường và đi xuống phòng khách. Hy vọng rằng mẹ vẫn còn ở nhà, nhưng không, chào đón Jimin là bóng lưng xương xương của bác giúp việc đang lúi húi nấu nướng ở trong bếp. Vai cậu khẽ trùng xuống, như cái cách cõi lòng cậu trôi tuột khỏi mộng tưởng hão huyền của mình. Song, Jimin tự chấn chỉnh lại tâm trạng, cậu hít vào một hơi, thật niềm nở chào bác giúp việc và cười khúc khích khi thấy bác giật thót.

Bác Kim, người mà cậu gặp gỡ nhiều gấp trăm lần so với mẹ, đã sớm trở thành một người mẹ thứ hai trong lòng cậu. Bác cười xoà, chỉ tay vào nồi canh đang bốc khói nghi ngút rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nay bác nấu canh sấu chua thịt bằm, cả tháng trời trong khu quân sự chắc con nhớ lắm rồi đấy phỏng?" Bác giảm nhiệt độ bếp từ, ấn vai Jimin ngồi xuống ghế rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Dào ôi, đi có tháng mà sao gầy xác xơ ra, hôm nay ăn hai bát cơm cấm có cãi lời bác nghe chưa?"

"Dạ con biết rồi!" Jimin gật đầu lia lịa, bụng cậu kêu ọt ẹo khi mùi canh chua len lỏi qua cánh mũi. "Mà...mẹ con đâu rồi hả bác?"

"Mẹ con đi công tác rồi, vừa mới bay chiều nay, chắc mấy tuần nữa mới về cơ."

Lại là công việc. Jimin lặng lẽ cúi đầu. Không thể ở đây với con dù chỉ là một ngày sao, lúc nào cũng công tác, tăng ca, bù đầu vì công việc. Suy cho cùng cũng là để chăm lo cho đứa con duy nhất là cậu, nhưng ngặt một nỗi, tiền thì chất chồng ra đấy, song tình yêu thương lại chỉ bằng một góc nhỏ của núi tiền.

Dẫu vậy, Jimin cũng chỉ biết cười, không thể trách mẹ được.

"Vâng ạ." Cậu nhỏ nhẹ. "Mà bác ơi, mai con có bạn đến chơi, bọn con muốn tự nấu nướng nên bác không cần phải đi làm đâu ạ...Con bảo mẹ không trừ lương ngày của bác, bác nhé?"

"Ừ, ừ."

Bữa cơm gia đình chỉ có hai người, bác Kim không ăn, bác ngồi đối diện và gắp đồ ăn cho Jimin. Khi thì miếng đậu phụ rán, khi thì miếng thịt rang cháy cạnh, khi lại múc đầy bát canh chua với thật nhiều thịt bằm cho cậu. Chàng trai nhỏ làm vui lòng bác, cậu ăn hết sạch hai bát cơm mà không cần bác phải giục giã nữa.

Lòng cậu man mác buồn khi bác Kim thấy cậu giống với con trai của bác, rằng cả hai đều ngoan ngoãn và hiền lành như nhau.

Bác nói bác thương cả hai, nhưng Jimin đã đủ lớn để hiểu.

Rằng dĩ nhiên là bác thương con trai của mình, vì ngày nào bác cũng đợi đến giờ tan làm để trở về nhà ăn cơm cùng đứa nhỏ, thay vì ngồi lại ăn cùng với cậu.

Tám giờ tối, bác Kim ra về sau khi đã dọn dẹp lại tầng trệt một lần nữa. Căn nhà khang trang đã rất nhiều lần chỉ còn mình Jimin ở lại, nhìn quanh bốn bề chỉ thấy những vật tĩnh, cậu chạy lên phòng mình, ngồi thẫn thờ trên giường và phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn lập loè và tiếng xe cộ ầm ĩ inh ỏi bên tai đôi khi lại an ủi được mảnh tâm hồn lẻ loi.

Trong khu quân sự, cậu còn có bạn có bè, có Taehyung, Jihoon, Mingyu và rất nhiều chàng trai thân thiện dễ gần khác. Một người khó kết bạn như Jimin nhưng họ vẫn không một lần ghét bỏ. Trong khu quân sự, cậu có một trăm lẻ một con người luôn hướng đến cậu với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cảm tưởng mỗi ngày thức dậy đều đắm chìm trong bể nước ấm, khoan khoái và dễ chịu.

Trong khu quân sự, cậu có trung tá.

Jungkook gọi điện đến.

Anh vẫn luôn đúng lúc như vậy.

"Dạ, em nghe?"

"Em dậy rồi à, đã ăn uống gì chưa?" Jungkook hỏi, giọng anh bị gió lấn át nhưng vẫn rất rõ ràng.

"Em vừa ăn tối rồi ạ."

Jimin bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ, một góc phố Ba Đình nhộn nhịp khi trời đổ về khuya, những chiếc ô tô lao vun vút đi dưới ánh đèn đường và cậu mường tượng ra Jungkook là một trong số những người đang ở trong đó. Thế rồi, khi anh còn chưa kịp tiếp lời, cậu đã nghe chính mình thì thầm.

"Em nhớ anh lắm..."

Đầu dây bên kia dường như đã hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, luồng không khí của Jungkook bị tông giọng buồn hiu đó bóp nghẹt.

"Anh đang trên đường lên Hà Nội, định ngày mai mới ghé qua nhà em." Tiếng Jungkook bíp còi vang lên qua loa điện thoại cùng tiếng gió vun vút, một dấu hiệu chứng tỏ anh đã đi tới đường cao tốc. "Nhưng nếu em cứ thế này, chắc anh rẽ thẳng qua nhà em tối nay quá...?"

Jimin áp điện thoại bên tai, cậu chần chừ, đôi môi hấp háy nhưng không thành tiếng.

"Jimin? Em có nghe được anh nói không, ở đây gió hơi ồn, để anh đóng cửa kính ô-"

"Anh qua với em đi, được không?" Jimin khẩn khoản, hàng mi dày cụp xuống khẽ rung động, cậu vân vê tấm chăn trên người mình. "Em nhớ anh..."

"Hôm nay, em bé của anh không vui hửng?"

Tiếng gió rít không còn nữa, Jungkook đã đóng kín cửa sổ. Anh ân cần hỏi cậu, giọng anh ngọt như rót mật vào bên tai, và trái tim cậu lại đập nhanh hơn một chút. Jimin bỗng dưng gật đầu, rồi lại tự bật cười vì sự ngố ngây của chính mình.

"Không vui chút nào, nên anh qua nhà em đi?"

"Ừ rồi, gửi anh địa chỉ. Chắc tầm một tiếng nữa là anh tới Hà Nội, lúc đó anh sẽ gọi lại cho em nhé? Bây giờ anh lái xe, cứ nghe điện thoại mãi cũng nguy hiểm."

"Dạ, vậy em cúp máy nhé..." Jimin thủ thỉ. "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

~

Ấy thế mà Jimin ngủ béng mất, chẳng biết cậu lăn ra ngủ từ bao giờ, chỉ biết rằng đúng mười giờ đêm, tiếng chuông cửa nhà cậu réo ầm ĩ và chàng trai nhỏ bàng hoàng bật dậy. Còn chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra, điều duy nhất xuất hiện trong tâm thức của cậu là "Jungkook".

Jimin quýnh quáng chạy xuống tầng một, gần như đã ủi vào cánh cửa cho đến khi cậu nhận ra cậu chưa mở khoá. Lại lọ mọ đi tìm chìa, cậu tra nó vào ổ, cửa nhà bật mở và điều đầu tiên cậu trông thấy là Jungkook đang đứng ở ngoài cổng, bên cạnh là con xế hộp nhìn qua cũng rất gì và này nọ của anh ấy.

"J-Jungkook! Em ngủ quên mất..." Chàng trai nhỏ vội vã mở cửa, bên tai cậu loáng thoáng tiếng Jungkook nói "không sao mà" nhưng cậu cũng chẳng để tâm nữa.

Khi lằn ranh cuối cùng giữa anh và cậu là cánh cổng đã bị phá vỡ, người nhỏ hơn hấp tấp nhào vào lòng anh, và cậu run lên trước vòng tay ấm áp anh trao cho cậu.

"Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh..."

Jimin nói liên tục, còn Jungkook chỉ biết cười. Anh ôm cậu, tay đặt sau đầu và vuốt ve những lọn tóc mềm bông, tim anh đập rất nhanh trước sự dạn dĩ bất thường của người yêu mình, dẫu vậy, anh cần phải giữ bình tĩnh, bởi người yêu bé nhỏ của anh có lẽ đã trải qua một ngày tồi tệ và cần anh an ủi, vỗ về.

Cuối cùng thì Jimin cũng bình tâm lại, và giờ thì cậu ngại ngùng tách khỏi người Jungkook, mùi hương của anh mới đó đã ám đầy áo quần. Chàng trai nhỏ chỉ cho anh chỗ cất xe, lúng túng mời anh vào trong nhà và phân vân xem nên để anh lên thẳng phòng ngủ hay ngồi ở phòng khách uống trà đàm đạo.

"Anh...anh muốn ăn gì không? Em không biết nấu nhưng em có nguyên liệu..ờm." Jimin gãi đầu ậm ừ. "Phòng em thì hơi bừa-"

"Em mời anh qua nhà mà, em đặt anh ở đâu thì anh ngồi ở đấy."

Thế rồi người nhỏ dắt người lớn lên phòng ngủ của mình thật. Jungkook mất vài giây đứng hình vì căn phòng của cậu y hệt những gì anh từng nghĩ, với màu vàng - trắng là chủ đạo và hoạ tiết con vịt vàng. Khung cửa sổ rộng lớn có phần khiến anh bị choáng ngợp, hoặc đã lâu không lên Hà Nội, ngắm nhìn đường phố tấp nập thế này anh vẫn chưa quen.

"Phòng em đẹp thế..." Trung tá tròn mắt. "Nhà mặt phố luôn."

"Em á, em trai phố chuẩn mà!" Jimin đứng dạng hai chân, đầu gối hướng vào nhau, đầu cậu cúi và tay phải bật ngón cái chỉ thẳng vào đỉnh đầu, một dáng đứng rất "phố" theo định nghĩa của giới trẻ. Jungkook cười trào phúng, song, anh cũng bắt chước cậu.

Những tràng cười nắc nẻ qua đi khi Jimin đột ngột rơi vào trạng thái bần thần, cậu lại không thấy vui nữa, cái gì đó cứ buồn man mác như chiếc lông vũ gãi nhẹ vào tâm can khiến cậu ngứa ngáy bồn chồn. Jungkook ôm lấy cậu từ đằng sau, cằm anh đặt trên vai cậu, nghiêng người qua hai bên khiến cậu cũng bị đung đưa theo.

"Thế, em bé của anh làm sao?"

"Em buồn..." Jimin bĩu môi, cậu ngoảnh đầu và thấy góc nghiêng phóng đại của Jungkook kề sát mặt mình, sống mũi anh thẳng đẹp không tì vết. Cậu nhón chân, hôn lên chóp mũi anh rồi cười khẽ. "Em nhớ anh, nên em buồn."

"Hừm...Tệ nhỉ?" Trung tá giả vờ chậc lưỡi cau mày. "Cái thằng Jeon Jungkook đáng ghét ghê, dám làm em bé của tôi buồn!"

Jimin cười xoà, cậu ngả người ra sau, điểm tựa đặt hết vào lòng Jungkook. Đêm mùa hạ nóng như đổ lửa, cũng may trong phòng có điều hoà, và cậu thì thích cảm giác được một thân nhiệt ba mươi bảy độ xê áp dính vào người biết nhường nào. Chàng trai nhỏ híp cả mắt lại vì thích thú, vòng tay cơ bắp của trung tá quấn quanh eo cậu như một chiếc túi sưởi mà con gái vẫn hay dùng vào những ngày đông lạnh lẽo.

"Thế, anh tính trừng trị cái tên Jeon Jungkook đó như thế nào hử?" Jimin bông đùa, ngay trước khi đôi môi anh đậu lại trên bầu má phúng phính của cậu, tạo thành tiếng "chụt" rất kín kẽ.

"Anh phạt tên đó hôn em một trăm lần!"

Jungkook nhẹ nhàng nâng cằm Jimin lên, xoay mặt cậu nằm nghiêng và ấn môi mình xuống môi cậu. Lần cuối cùng họ hôn là từ đêm trung tá tỏ tình, và tổng cộng thì họ mới chỉ hôn môi có hai lần thôi, quả là một cặp đôi ý tứ. Khoảnh khắc phiến môi mềm của Jimin tác động đến mọi giác quan trong cơ thể, trung tá mới nhận ra anh đã thèm muốn bờ môi này biết nhường nào.

Dẫu vậy, trung tá chỉ hôn phớt, đụng chạm thật nhẹ nhàng trên quả dâu thơm mềm của người anh yêu. Những nụ hôn thuần khiết và trong sáng như tình yêu của lũ trẻ ngày thơ bé, và anh nghĩ Jimin cũng chỉ cần có vậy. Còn quá sớm để đẩy mọi thứ đi xa khỏi giới hạn của nó, anh không muốn làm bé nhỏ của anh đau, cũng không muốn sau này cậu sẽ phải hối hận vì lựa chọn bồng bột của mình.

Jimin hé mở đôi mắt từ nãy đến giờ vẫn nhắm nghiền, đối diện với cậu là hai hạt nhãn tròn xoe, lấp lánh từng tia yêu thương của Jungkook. Chàng trai nhỏ vùi đầu vào lồng ngực anh, đẩy anh ngã nhào xuống giường và nằm đè lên người anh chỉ để thấy sự khác biệt về kích thước, như một chú mèo con đang đè lên chú gấu nâu to bự. Jungkook cười khổ, thì anh cũng là đàn ông, nhẫn nhịn thế này đúng là một thử thách. Vòng tay ôm lấy eo Jimin trong khi cậu dụi lấy dụi để trên vải áo mình, anh nhìn xoắn lấy đỉnh đầu cậu, tự hỏi phải tu bao nhiêu lâu mới có được cái phước ấp ôm người trong lòng thế này.

"Anh ơi, em buồn ngủ rồi..." Jimin tỉ tê, cậu dụi mắt, trượt khỏi người anh và lăn kềnh xuống nệm giường như thảy một cục bông.

"Thế đợi anh đánh răng rửa mặt đã, rồi anh ngủ cùng em."

"Em nữa! Để em lấy bàn chải cho anh."

Hai người đứng trước gương phòng tắm, một người lớn một người nhỏ, mỗi người cầm cây bàn chải đánh răng chà qua chà lại đến mức miệng đầy bọt trắng nom như ông già tuyết. Jungkook hóm hỉnh làm trò, Jimin nhướng mày trêu chọc lại, không ai chịu nhường ai, và đều kết thúc với những tràng cười ha hả, cười đến gập cả bụng, chảy cả nước mắt. Nỗi buồn của Jimin chẳng biết tự bao giờ đã trôi đi sạch sẽ.

Quả thật, có một người như Jungkook ở bên đã là mãn nguyện lắm rồi.

Đèn phòng tắt ngúm, rèm cửa cũng đóng chặt. Jimin nép sát vào lồng ngực Jungkook, anh vắt tay ngang eo cậu, xoa vuốt tấm lưng mảnh khảnh rồi hôn nhẹ lên trán.

"Em ngủ ngon."

"Dạ..." Cậu dụi mắt. "Anh ngủ ngon."

"Mà này, anh quên chưa nói..."

"Dạ?"

"Anh yêu em."



Hôm nay ăn đường. Chúc cả lò nhà mình ngủ (trưa) ngon =))

Ai muốn thêm chap nữa giơ tay!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro