Chapter 1: Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay thời tiết thật đẹp"
Chàng trai với mái tóc đen nhìn lên trời, những áng mây vẫn cứ nhẹ nhàng trôi khiến cho người ta cảm thấy thật bình yên nhưng tại sao lòng cậu vẫn ngổn ngang thế này.

Cậu khẽ thở dài nghĩ đến số tiền mà cậu còn lại. Cậu và Jihyun - em trai cậu là trẻ mồ côi. Cậu và em trai được đưa vào cô nhi viện lúc cậu được 3 tuổi, thậm chí lúc ấy Jihyun còn không biết được mặt mẹ mình vì Jihyun còn quá nhỏ. Ngày ngày cậu vẫn thường ngồi nhìn ra cổng của cô nhi viện, cậu chờ một ngày nào đó mẹ sẽ đến đón cậu và em về. Nhưng ngày qua ngày, cậu chỉ có thể đứng nhìn các bạn của mình được người thân đến đón. Bao giờ thì mới đến lượt cậu đây? Mẹ ơi...

Dần dần tính cách của cậu cũng trở nên lầm lì hơn. Cậu ngại giao tiếp với người khác. Cậu không có nhiều bạn, cậu chỉ có Jihyun và Taehyung ở bên cạnh. Taehyung là bạn thân của cậu ở cô nhi viện. Cậu không thích nói chuyện với người khác nhưng Taehyung lại luôn ở bên cạnh nói chuyện với cậu. Nhờ có Taehyung mà cậu và Jihyun đã có thể vui vẻ và cởi mở hơn trước rất nhiều. Tuy không nói ra nhưng đối với Jimin, Taehyung là một người rất quan trọng trong cuộc đời của cậu.
Nhưng rồi Taehyung cũng được ông nội đến đón về. Thế đấy, ông trời cứ dần lấy đi những người mà Jimin yêu quý. Bây giờ cậu chỉ còn lại mình Jihyun, cậu phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho em trai, để không có ai có thể cướp lấy em trai của cậu được.

Jimin vẫn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì chợt nhìn thấy một cô bé đang nhìn chằm chằm cái bánh mà cậu đang cầm trên tay. Mẹ của cô bé đang ngồi bên cạnh nhận ra cậu cũng đang nhìn hai người họ liền ôm lấy đứa bé:

"Xin lỗi cậu, chúng tôi không có ý gì đâu. Do con bé đói quá mà tôi thì không có tiền mua gì cho con bé ăn nên con bé mới như vậy. Tôi thật sự xin lỗi cậu"

Jimin thầm cảm thấy ít ra mình cũng thật may mắn khi cậu và Jihyun vẫn được đi học miễn phí ở trường cấp 3. Cậu cúi xuống thấy cô bé vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt sợ sệt rồi lại núp sau lưng mẹ. Cậu nhìn bữa sáng của mình mà thở dài trong lòng.

"Đây, bé cầm lấy đi"

Người mẹ thấy vậy liền lắc đầu liên tục

"Không được, cái này là của cậu, chúng tôi không lấy được"

"Không sao đâu ạ, lát nữa cháu sẽ mua cái khác, cô cầm lấy cho bé ăn đi" - Jimin mỉm cười, một nụ cười thật đẹp

Người mẹ hơi do dự nhưng khi nhìn sang đứa con nhỏ ở bên cạnh thì lòng không khỏi chua xót, đành đưa tay nhận lấy túi bánh

"Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều"

"Không có gì đâu ạ. Cô hãy cố gắng đi tìm việc làm để lo cho em ấy nhé"

Người mẹ gật đầu mỉm cười với cậu

"Anh ơi, anh có tin vào phép màu không ạ? Mẹ em nói là sau này tất cả những người tốt đều sẽ hạnh phúc. Anh là người tốt nên chắc chắn sau này anh cũng sẽ hạnh phúc"

Trên đường đi học, Jimin vẫn cứ nghĩ mãi về câu hỏi vừa rồi của cô bé. Phép màu à? Giá mà phép màu có thật thì chắc cậu đã không phải ở trong hoàn cảnh như thế này.

Vừa vào đến cửa lớp, Jimin đã thấy Seokjin nằm gục đầu xuống bàn thút thít

"Jiminie, mình tức quá, tức chết đi được" - Seokjin ngẩng đầu dậy than vãn khi thấy cậu đến

"Nếu tức mà chết được thì chắc mình đã chết từ lâu rồi. Cậu sao vậy?"

"Mình tỏ tình với Tae Han rồi, nhưng mà hắn không đồng ý" - Seokjin lại gục đầu xuống bàn khóc lóc.

"Nhưng hắn ta có nói lý do vì sao lại từ chối không?"

"Minie à, hắn ta nói mình là đồ xui xẻo rồi bảo mình biến đi."

"Nếu không đồng ý thì thôi, tại sao lại nói cái giọng ấy? Hắn ta nghĩ mình là ai cơ chứ. Hắn ta đang ở đâu?" - Seokjin là bạn thân của cậu, cậu không muốn ai làm tổn thương bạn của cậu hết.

"Trên...trên sân thượng đó"

Jimin không kịp nghĩ nhiều, cậu chạy một mạch lên sân thượng tìm kẻ đa làm Seokjin của cậu buồn. Điều đầu tiên mà Jimin nhìn thấy trên sân thượng là hình ảnh một người con trai thật đẹp nhưng Jimin không quan tâm đến việc đấy. Cậu lao nhanh đến chỗ chàng trai đó

"Là cậu đúng không? Là cậu đã làm cái trò đáng ghét đó đúng không?" - Jimin gần như hét vào người đối diện

Trái ngược với thái độ nóng nảy của Jimin, người đối diện lại tỏ ra vẻ thản nhiên rồi mỉm cười. Jimin cảm thấy đầu của người này có lẽ hỏng ở đâu rồi, như vậy mà vẫn còn cười được sao?

"Cậu còn cười nữa à?"

"Ừ... Thì sao hả, đồ khùng?"

Đến nước này rồi thì Jimin cũng không thể nào kìm nén cơn tức giận được nữa. Cậu vung tay đấm người đối diện khiến mọi người có mặt ở đó ai cũng ngạc nhiên. - "Cậu mới là đồ xui xẻo đấy thằng khốn"

"Jimin à, không phải người đó đâu, không phải cậu ấy" - Bây giờ Jimin mới nhận ra Seokjin ngốc nghếch của cậu cũng chạy theo cậu lên đây. Nhưng mà Seokjin vừa nói gì? Không phải người này, vậy thì là ai?

"Lại là cậu à?" - Tae Han đi từ đằng xa lại, hắn đưa ánh nhìn chán ghét lướt qua người Seokjin khiến Seokjin không khỏi run rẩy.

"Ra vây! Nhóc này bị mình đá nên đã khóc lóc than thở với thằng nhóc côn đồ kia. Cậu ta lại nhầm Jungkook là mình..."

Jungkook? Liệu có phải Jeon Jungkook mới chuyển vào trường một tháng trước không nhỉ? Jimin mong là không phải vì nếu người này thật sự là Jeon Jungkook thì cái mạng nhỏ này của cậu chẳng phải là coi như bỏ sao? Jimin hơi rùng mình với những suy nghĩ của bản thân nhưng vẫn phải bảo vệ Seokjin

"Chúng ta về thôi" - Seokjin nhìn như sắp khóc rồi, cậu không muốn đám người không ra gì này lại có thêm cơ hội để cười nhạo cậu và Seokjin.

"Đứng lại! Ai cho phép cậu đi hả?" - Cả Jimin và Seokjin gần như hóa đá khi nghe thấy giọng nói đó nhưng nếu bây giờ tỏ ra sợ hãi thì thật mất mặt.

"Tránh ra cho tôi đi" - Jimin hơi nhíu màu khó chịu vì con người đáng ghét kia bây giờ đang đứng chắn trước mặt không cho cậu đi.

"Muốn đi? Vậy thì bò qua đi"

Jimin ghét nhất là loại người như vậy, hắn nghĩ mình là ai chứ.

"Tôi không quỳ! Thì sao? Tránh ra"

"Được thôi, nhưng sau này tôi không dám đảm bảo rằng cuộc sống của cậu sẽ yên ổn đâu"

Lần này Jimin vẫn nhất quyết kéo tay cậu bạn của mình thoát ra khỏi những ánh nhìn khó chịu ấy. Cậu không thích ánh nhìn như những kẻ ở trên cao nhìn xuống dưới. Cậu không thích, nó làm cậu cảm thấy thật ngột ngạt.

"Là nó đấy, nó dám động đến Jungkook đấy", "Đúng là đồ khùng, Jeon Jungkook mà cũng dám động vào" - cả canteen trường hiện giờ đang đầy những lời nói xấu hướng đến cậu và Seokjin. Cậu thì không sao nhưng Seokjin thì...

"Cậu sang bàn khác rồi đi" - Jimin nói với Seokjin trong khi vẫn đang bình thản ăn - "Việc này mình gây ra thì mình cũng sẽ tự chịu trách nhiệm. Nếu cậu ở gần mình thì sẽ bị vạ lây đó"

Seokjin môi giật giật, anh lấy tay sờ lên trán cậu. Rõ ràng là không nóng mà nói sảng cái gì không biết - "Làm sao mình có thể bỏ cậu như vậy được. Hơn nữa chuyện này cũng là cậu vì mình mới bị thế này. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà Jiminie"

"Cảm ơn cậu, Seokjin ah" - Cậu nghĩ bản thân mình thật may mắn khi có được một người bạn như cậu.

"Jiminie ăn cái này đi, ngon lắm"
"Cậu cũng ăn cùng mình đi"

"Thân thiết với nhau quá nhỉ. Cơm cũng không có mà ăn rồi phải đi xin bạn như vậy à. Tôi cho cậu nhé" - Vẫn là cái giọng chanh chua đáng ghét đó của Jang Hyo khiến cho Jimin và Seokjin rùng mình.

"Xin lỗi, dạ dày của mình hơi yếu nên không thể nào ăn được những thứ dơ bẩn đó đâu, hãy mang đi đi" - Jimin vừa dứt lời, cậu đang định kéo tay Seokjin đi thì cậu thấy ai đó đổ thức ăn vào người mình. Thì làm gì còn ai khác được cơ chứ. Jimin khẽ thở dài, bao giờ thì cuộc sống như này mới kết thúc đây. Đôi khi Jimin tự hỏi tại sao bản thân lại phải chịu đựng những thứ như thế này. Chẳng nhẽ chỉ tại vì cậu là trẻ mô côi thôi sao? Như vậy là có tội ư?

_______________________________

Mình cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình nhé. Vì còn rất nhiều sai sót nên mình mong các bạn có thể góp ý để mình sửa. Yeu cac ban nhieuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro