chương 19 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ phía xa có một chàng trai với mái tóc hình dấu phẩy đen nhánh chạy thật nhanh đến vô tình va vào Jimin làm cả hai người ngã lăn xuống nền đường. Điện thoại Jimin đang cầm trên tay rơi tọt xuống, đất đống giấy trên tay cậu kia cũng văng tung lên thành một mở hỗn độn. Hóa ra đây chính là lý do mà Jimin đã ngắt máy Jungkook.

Mà đúng rồi Jimin đang ở đâu vậy, hiện tại trước mắt Jimin đó chính là trụ sở chính của đài truyền hình Mnet nơi đang diễn ra chương trình mà Daniel tham dự Produce 101. Jimin có ý định gì ở đây thế này.

Vừa bị té đến ê ẩm cả mông, Jimin chưa kịp đứng dậy thì đã thấy có một cánh tay đưa ra trước mặt mình, Jimin vội ngẩn đầu lên thì chính là người con trai chạy hớt hải khi nảy, cậu ta nhìn Jimin rồi nở nụ cười ngại ngùng, nắm lấy bàn tay đó Jimin đứng dậy thật nhanh rồi mau chóng giúp cậu ta nhặc lại đống giấy đang rơi vãi khắp mặt đất. Nhặc một hồi cũng xong, Jimin mới sợt nhớ ra điện thoại của bản thân không biết đã nằm ở chốn nào nữa bèn lúi húi kiếm thì.

-" Đây có phải điện thoại cậu không "

Nghe giọng nói cất lên Jimin ngó sang người đối diện, ra là nằm ở trên tay cậu trai trẻ đó. Jimin vội đi đến nhận lại điện thoại thì phát hiện nó đã bị vỡ màng hình và tắt nguồn mất rồi, Jimin cười khổ.

-" Thành thật xin lỗi, do tôi hậu đậu quá "

cậu trai ấy gãi đầu rồi khẽ khom người xuống

Vội đỡ cậu ta dậy jimim trả lời

-" Không sao mà, chỉ là tai nạn nhỏ thôi"

Cậu ta nói

-" Điện thoại cậu vỡ mất rồi, gần đây cũng có một cửa hàng sửa điện thoại để tớ mang đến đấy sửa cho cậu, chắc cũng nhanh thôi. Cậu chờ được chứ "

Jimin vẩy tay từ chối

-" À cũng không cần phải vậy đâu "

Cậu ta tiếp tục

-" Nếu cậu không đồng ý sửa chắc tớ sẽ áy náy đến chết mất"

Hai người nói qua nói lại một hồi thì Jimin cũng đành phải đưa điện thoại cho người kia đem đi sửa giúp. Sau khi mang nó đến cửa hàng điện thoại để gửi sửa, trông thời gian chờ đợi thì cậu trai ấy có đề nghị là đãi Jimin một bữa ăn để chuộc lỗi, đúng lúc đó Jimin cũng đang đói nên đã đồng ý, hai người cùng đi đến một quán lẩu

Từ khi gặp đến giờ Jimin vẫn chưa biết được tên của cậu trai ấy, Jimin vừa ăn vừa hỏi

-" Cậu tên gì thế"

-" Tôi là Ong seongwoo, còn cậu " Cậu trai nở nụ cười rạng rỡ trả lời

Jimin hỏi lại

-" Cái gì cậu tên là Song Seongwoo á "

Cậu trai đối diện cười phá lên

-" có nhiều người lần đâu nghe tên tôi cũng đều nhầm lẫn như thế. Tôi thật sự họ Ong đấy. Là Ong seongwoo "

Họ Ong đúng là vô cùng hiếm thấy lúc đầu Jimin còn tưởng đâu bản thân cậu nghe nhầm.

-" Chà thật đặc biệt. Tôi là Park Jimin"

Khi nhìn vào chàng trai này Jimin thấy được cậu ta có vẻ ngoài rất đặc biệt rất ưa nhìn, cậu ta cứ như là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng nào đó liệu rằng có thật sự như vậy, bởi vì Jimin gặp cậu ta ở đài truyền hình mà, nếu có thể gặp được người nổi tiếng thì thật sự rất may mắn.

-" Mà cậu có phải là diễn viên hay ca sĩ gì không, trông mặt cậu quen quá "

Seongwoo cau mày nhìn Jimin hình như có chút ý trêu chọc

-" cậu thật sự không biết tôi "

Nghe hỏi như thế Jimin có chút xấu hổ. Có thể nói Jimin hệt như những người nhà quê vậy. Thậm chí khi ở nhà cậu rất ít khi xem truyền hình, đọc báo hay là lên mạng. Bởi vì cậu luôn nghỉ những việc đó rất tốn thời gian, cậu luôn dành thời gian rảnh của mình để học và luyện tập nhảy. Nên việc không thể biết tới một diễn viên mới cũng là chuyện thường tình.

-" Tớ thật sự không biết " Jimin ái ngại trả lời

-" Thế cậu có biết chương trình produce 101 đang nổi gần đây không "

Seongwoo gắp một miếng thịt cho vào bát Jimin tiếp tục hỏi

Jimin vội cảm ơn và đáp

-" Có, tôi có biết. Một người bạn của tôi cũng đang tham gia chương trình ấy."

-" Bạn? Là ai thế? "

-" cậu ấy tên Daniel. Hôm nay tôi đến đài truyền hình cũng là để thăm cậu ấy."

Vừa nghe Jimin trả lời nét mặt Seongwoo vô cùng ngạc nhiên

-" là Kang Daniel hả? "

-" Cậu biết cậu ấy? " Jimin cũng rất ngạc nhiên khi Seongwoo biết tên của bạn mình

Sau đó Jimin mới biết được Sungwoo cũng tham gia chương trình Produce 101 và hiện tại đang cùng đội với Daniel. kết thúc bữa ăn Sungwoo đã dẫn Jimin đi đến kí túc xá nơi các thí sinh tham gia chương trình đang ở.

-" Chim Chim sao cậu lại ở đây?"

Daniel vừa thấy Jimin xuất hiện ở chỗ này thì vô cùng ngạc nhiên mà trợn tròn mắt tức khắc phóng nhanh tới

-" Sao lại còn đi chung với cả Seongwoo? "

Thế là Jimin kể tường tận cậu chuyện vì sao đi cùng sungwoo rồi cả việc cậu đến đây thăm Daniel. Nghe Jimin nghỉ học để lên đến tận đây thăm mình, Daniel vui lắm, cả buổi cứ cười nói suốt.

-" Chim chim à tớ sẽ giới thiệu những người bạn cùng đội của tớ. Đây Woojin, Samuel, kia là Jihoon,..."
( Những người này cùng đội với Daniel là lúc diễn tập bài Get Ugly )

Nhờ đến thăm Daniel, Jimin mới biết được cậu bạn thân mình ở đây vốn rất được nhiều người yêu thích, ở ngoài bây giờ còn có cả Fan hâm mộ. Daniel vốn là con người có tính tình hòa đồng, dễ gần lại rất biết chăm sóc hỏi sao người ta không thích cho được.

Ở chơi một lúc thì cũng đến lúc Jimin phải về rồi, cậu biết Daniel cần phải luyện tập để chuẩn bị cho bài thi kế tiếp nên cũng không dám ở lâu. Mới đầu Daniel không đồng ý cứ nằng nặc đòi Jimin ở lại, nhưng Jimin dùng lý do phải về học bài, để mai kiểm tra. Tuy nhìn Daniel có chút buồn nhưng cũng đã để Jimin đi. Sau khi tạm biệt mọi người Jimin bắt taxi ra tàu điện ngầm và quay trở Về.

Về tới trạm tàu điện chỗ Jimin thì cũng đã gần tối. Do muốn tiết kiệm, Jimin đã quyết định không đi taxi mà đi bộ. Hôm nay trời đã dần bắt đầu chuyển sang xuân. Thời tiết đã ấm lên, đỡ lạnh đi rất nhiều. Đi bộ để hít một ít không khí trong lành cũng rất tốt cho sức khỏe. Bước đi một cách thảnh thơi nhất Jimin vừa đi vừa líu lo.

Chỉ còn một con hẻm nữa thì đến nhà, hôm nay đèn điện của con hẻm hình như có chút vấn đề, nó cứ chập chờn bật tắc liên hồi. Bản tính Jimin vốn rất nhát liền có chút sợ sệt, từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng xem phim kinh dị lần nào, lúc trước Jungkook có rủ xem một lần nhưng cậu đã trốn nên lần đó vẫn chưa có thể tính là xem rồi. Đi được một khoản Jimin cứ cảm nhận rằng đằng sau lưng mình có người nào đang đi theo. Jimin đi nhanh hơn thì người phía sau cũng nhanh hơn, bước chân ngày càng rõ tiếng. Liệu rằng là cướp, nghĩ đến đó Jimin rung sợ chẳng dám ngoảnh đầu lại, cậu liều mạng chạy thật nhanh, người phía sau hình như cũng đuổi theo. Cậu cảm nhận được rằng người đó đang rất sát mình, do đường tối và chạy nhanh quá, Jimin đã vấp phải vật gì đó rồi té ngã.

Bây giờ chẳng biết phải làm sao nữa Jimin nhắm chặt mắt, quăng balo đi

-" Đây. Tất cả tiền và điện thoại của tôi đều ở trong đó, anh lấy hết đi. Làm ơn đừng giết tôi "

Ngưới đó đang tiến gần lại cậu hơn. Jimin rung sợ đến phát khóc nước mắt đã lăng dài trên gò má mà chẳng dám mở mắt ra. Đột nhiên người đó ôm cậu vào lòng, ôm vô cùng chặt. Gì chứ, anh ta muốn hãm hiếp cậu sao, vừa muốn cướp tiền, vừa muốn cướp sắc luồn à. Nhưng hình như có gì đó rất lạ, mùi hương từ người này hình như cậu đã từng ngửi rồi thì phải. Rồi giọng nói người kia vang lên

-" Là anh đây. "

Đố các bạn là ai đấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro