Chương 8: Bất Lực ☁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tay kéo khóa quần một tay tháo dây nịch từ từ tiến lại gần Jungkook nở nụ cười nham hiểm, sau khi tháo hết phần bên dười chỉ còn lại Underwear cậu vén tay tháo phần trên, sau lớp áo hoddie dày nhợn đó là một làn cơ bụng si-cu-la săn chắc

Mùa đông lạnh lẽo thế này mà người Jungkook lại đổ rất nhiều mồ hôi những giọt mồ hồi chạy từ ngực xuống chầm chậm đọng lại trên cơ bụng rồi lưu luyến nhĩu xuống

Không khí hiện tại thật nóng bỏng Jungkook lao đến chóng hai tay xuống giường, cậu hôn liếm liên tiếp vào cổ rồi từ từ lần qua xương quai xanh , lớp áo mỏng manh của Jimin nhanh chóng bị xé toạc, cánh tay hư hỏng của Jungkook bắt đầu lần mò xuống phía dưới kéo nhẹ chiếc quần thun của Jimin xuống để lộ phần đùi trắng nõm bây giờ Jimin như lực bất tòng tâm cậu cố gắn cọ ngoạy đến mức nào cũng không thể thoát ra được giờ đây jimin đã quá mệt, Jungkook vẫn tiếp tục hôn lấn xuống phần ngực cậu chạm đầu lưỡi của mình vào đầu ti của Jimin khiến jimin không thể kiềm chế được mà rên lên một tiếng

- A... Ahh~~~

Tiếng rên của jimin khiến Jungkook ngày càng thên phần kích thích cậu mạnh bạo kéo mạnh quần Jimin xuống một con sâu khổng lồ xuất hiện nó như đang có ý định xâm lấn vào thành.

- "Hức.. Hức..."

Jungkook đang trong cơn đê mê bổng nhiên bừng tỉnh cậu ngẩn đầu nhìn Jimin, má Jimin đang đỏ ửng vì xấu hổ, khóe mắt rưng rưng những dòng lệ tràn trề chạy lăn xuống má, bây giờ Jungkook mới để ý lại cơ thể jimin còn những vết sẹo sau vụ việc đó cậu hốt hoảng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi jimin rồi cậu ôm jimin vào lòng

- "Đừng đừng khóc, anh xin lỗi, anh sẽ không làm vậy nữa, đừng khóc, xin em".
.
.
.
.
.

Một ngày đẹp trời ánh nắng ấm nhẹ nhàng len qua láng cây chiều gọi xuống mặt đường.

Bước vào cổng trường mọi thứ thật mới mẻ, từ mỹ trở về quê nhà tưởng chừng thân thuộc nhưng sao mọi thứ trở nên xa lạ quá trường mới, bạn mới, nhà mới, tất cả mọi thứ đều mới

Một cậu bé có lan da trắng nõn như con gái, dáng người thấp, mái tóc đen ngã nâu, khuôn mặt baby với cặp mắt biết cười và đôi môi dày mọng đi vào

- " Đây là Park Jimin bạn ấy mới từ mỹ về đây thành tích học tập của bạn rất tốt nên các em hãy quan tâm và làm quen với bạn đi nhé

-" Chào tất cả mọi người mình là jimin hân hạnh được làm quen "

-" Cậu là Park Jimin sao"

-" Mochi mochi"

-" Chào cậu"

-" Chà cậu ấy xinh quá"

-" Đáng yêu thật"

-" nghe nói cậu ấy đang thực tập ở Bighit thì phải"

- " woa"

Jimin vốn dĩ về hàn đã 2 tháng rồi nhưng hôm này mới là ngày nhận lớp Park Jimin bước chân vào thì đã trở thành chủ đề bàn tán họ bàn tán bởi vì cậu từ mỹ trở về,thành tích học tập tốt,cậu xinh đẹp và cậu đang thực tập ở Bighit, nên cậu nhanh chóng nổi tiếng và được hầu hết mọi người trong trường biết đến.

Mọi viếc sảy ra khá trôi chảy Park Jimin được mọi người yêu thích cậu cũng khá hài lòng với những thứ hiện tại ngoài trừ duy nhất một thứ khiến tôi không tài nào thoải mái được 'Jeon Jungkook'

Đây là lần đầu tiên jimin và Jungkook gặp lại

- "chào em, mình ngồi cùng nhau nhé"

Đó là cậu Cửa miệng và cũng là câu nói đầu tiên sau 5 năm trời không gặp mặt

Jungkook anh gần như không thay đổi quá nhiều , anh ốm hơn một chút, cao hơn một chút, khuôn mặt rõ góc cạnh hơn, anh thật đẹp anh như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích nét đẹp của anh thật khó tả nếu để tả đơn giản hơn về nét đẹp của anh thì anh có sóng mũi thẳng tắp, một làn da trắng ngần, bình thường anh có một khuôn mặt lạnh nhưng khi anh cười thì lộ ra hai răng thỏ rất đáng yêu rất đặt biệt và đó cũng thứ quyến rũ jimin từ khi còn nhỏ.......
.
.
.
.
.

* Tắng Tung* chuông cửa liên hồi

Tờ mờ sáng jimin còn đang nằm ngáy ngủ trên giường thì bị chuông cửa làm giật mình thức giấc

- " mới 6h mà ai đã đến vậy "

- " Chimchim à"

Cái biệt hiệu này ngoài Daniel ra thì chẳng còn ai kêu như vậy nữa cả

Daniel tới rủ Jimin cùng đi học, Jimin mắt vẫn chưa mở hết lòm còm ngồi dậy đi xuống mở cửa

- " Yah cậu giờ này vẫn còn ngủ đấy à"
Daniel chạy xong thẳng vào nhà

-" Hôm qua tớ mệt quá" jimin vẫn chưa mở hết mắt

-" Hôm qua cậu không về mà đi đâu nữa hay sao mà mệt "

Jimin vừa nghe thì mắt mở to tỉnh ngủ

-" À à thì tớ thức khuya chơi game thôi à "

-" Chimchim cậu hư thật đó"

Trong khi Jimin đi chuẩn bị thì như thường khi Daniel lên phòng Jimin và nằm bịt xuống giường lăn qua lăn lại hát hò ầm ĩ jimin thay quần áo chuẩn bị xong

-" Đi thôi nào " jimin mở cửa bước vào

-" Chimchim à cậu mới mua mũ len à"

-" Hở"

Jimin mắt ngạc nhiên khi thấy Daniel cầm trên tay chiếc mũ len mà Jungkook đã đội hôm qua cậu chạy vội lại giựt chiếc mũ trên tay Daniel rồi ấp úng

-" À à tớ mới mua vài hôm trước"

-" hừmmm thật đáng nghi"

-" Có gì mà đáng nghi chứ tớ nói thật mà, đi mau nào kẻo trễ mất"

Jimin kéo tay Daniel chạy nhanh xuống lầu vừa bước ra khỏi cửa

-" Hở Jeon Jungkook anh đến đây làm gì "

-" Đương nhiên là đến đón em đi học rồi "

Truyện khó hiểu quá tui viết mà tui con thấy khó hiểu nữa mà ๏_๏







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro