dul;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đúng bảy giờ, đồng hồ sinh học của Chí Mẫn bắt đầu phát huy tác dụng, anh từ từ mở mắt ra, đánh một cái ngáp thật dài rồi tay này dụi dụi mắt, tay kia mò mò tìm điện thoại di động.

Nhìn lên thời gian hiển thị trên màn hình, còn cách giờ hẹn với Thạc Trân cùng cậu nhóc kia hai tiếng, Chí Mẫn tính toán một chút, quyết định đi tắm rửa vệ sinh cá nhân trước sau đó mới xuống lầu làm bữa sáng.

Lí do tại sao Chí Mẫn không đợi đến lúc gần đến giờ hẹn mới đi tắm mà lại đi tắm sau khi vừa mới tỉnh dậy là vì anh tắm thật sự rất lâu, đàn ông con trai tắm chỉ mất năm đến mười phút, anh thì tắm gấp ba họ, lần tắm lâu nhất kéo dài đến bốn mươi lăm phút.

Nếu như đợi đến sát giờ hẹn mới tắm chỉ sợ để hai người kia chờ đến bụng đói meo.

Chẳng thể trách được, Chí Mẫn có một chút khiết phích.

Sau khi tắm cùng vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng đã gần tám giờ, Chí Mẫn vừa cầm khăn lau khô tóc vừa chạy từng bước nhỏ xuống lầu. Anh không có thói quen ăn sáng, nhưng lát nữa đến điểm hẹn sẽ chỉ uống cà phê, anh không thể để bụng rỗng mà nuốt cà phê được, nên đành làm một vài món điểm tâm nhẹ lót dạ.

Lúc Chí Mẫn đang làm món sandwich trứng nửa chừng thì nhận được điện thoại Thạc Trân gọi đến, anh nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa bả vai và tai, alo một tiếng.

"Tiểu Mẫn dậy rồi à? Ăn sáng chưa thế? Anh đang trên đường mua điểm tâm, cậu chưa ăn thì anh mua cho một phần."

"Không cần, em đang làm sandwich kẹp trứng rồi."

"... lần nào gọi hỏi cậu sáng ăn cái gì cậu đều đáp là sandwich kẹp trứng, bộ không ngán hả?"

"Ngon mà anh, em quen rồi."

"..." Thạc Trân thật sự không còn gì để nói.

"Vậy thì cậu ăn xong rồi sửa soạn một chút, ăn mặc đừng nổi bật quá nhé, đi ra khỏi cửa phải đeo khẩu trang, mũ cùng mắt kính, không được để lộ mặt ra ngoài." Y bắt đầu lải nhải, "Đến giờ hẹn đúng giờ, làm gương cho tiểu thịt tươi kia, hôm qua anh dặn cậu ta đến đúng giờ để gây ấn tượng tốt với cậu, cậu cũng phải cho người ta một tí mặt mũi."

"Biết rồi, sao anh nói nhiều như mẹ già thế?" Chí Mẫn bỏ một miếng sandwich vào miệng, nhai nhai, "cúp máy đây, em còn phải ăn sáng."

Chưa kịp đợi Thạc Trân nói thêm lời nào, anh đã dứt khoát tắt máy, thả điện thoại qua một bên.

Đồ ăn trong tủ lạnh sắp hết, chốc nữa phải bảo anh Trân mua thêm mới được.

Sửa soạn xong xuôi, Chí Mẫn đóng kĩ cửa căn hộ rồi đi xuống bãi giữ xe bằng thang máy, hôm nay anh mặc quần áo rất đơn thuần, chỉ là một chiếc áo phông trắng cùng áo khoác da đen, thêm chiếc quần jean rách gối bó sát chân, lộ ra hai chân dài thẳng tắp. Chí Mẫn thật sự che chắn rất kĩ khuôn mặt mình nên thang máy dù có hai ba người nhưng cũng không ai nhận ra anh, chỉ là bị ngoại hình của Chí Mẫn thu hút nên ánh nhìn dừng trên người anh lâu hơn một chút, liền dời đi.

Tìm kiếm chiếc xế hộp màu đen đơn giản của
mình trong một góc, Chí Mẫn ấn nút điều khiển từ xa, chiếc xe liền chớp đèn kêu tít tít.

Các nam ảnh đế idol trong giới nổi tiếng đa số đều thích chơi xe, nhưng Chí Mẫn lại không hứng thú, chiếc xe này là anh tuỳ tiện mua một chiếc, cũng chẳng để ý đến thương hiệu hay là dòng xe, chỉ thấy chiếc xe này đơn giản, nhỏ gọn cùng màu đen bóng thật đẹp mắt, liền quyết định mua, chiếc xe này cũng đã theo anh từ lúc vào giới đến giờ.

Ngồi vào trong xe bật động cơ, nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình bảng cảm ứng của xe, còn nửa tiếng nữa là tới giờ hẹn, may mắn không bị trễ, Chí Mẫn gật gù, đạp ga tiến ra khỏi tầng hầm.




"Này, cậu cần gì phải lo lắng run rẩy như vậy? Chí Mẫn cũng không có ăn cậu." Thạc Trân nhấp một ngụm cà phê, liếc nhìn người nhỏ tuổi hơn đang không ngừng thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em.. em hồi hộp."

"Cũng phải, cậu chắc hẳn cũng thích Chí Mẫn nhỉ? cái này giống như là fan lần đầu gặp idol, hồi hộp cũng đúng." Thạc Trân mỉm cười, "à mà, cậu là.. cậu tên là cái gì Quốc nhỉ? hôm trước kí hợp đồng anh vẫn chưa nhớ tên cậu."

"Điền Chính Quốc, tên em là Điền Chính Quốc." Chính Quốc lúc này mới quay đầu sang nhìn Thạc Trân, nở nụ cười như thỏ con, "Chính trong chính trực, Quốc trong quốc gia."

"Ồ, tên hay, tên hay." Thạc Trân gật gù, "lần trước anh vẫn chưa giới thiệu bản thân đàng hoàng, anh là Kim Thạc Trân, Thạc trong rộng lớn, Trân trong kho báu."

"Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, anh coi Chí Mẫn như em trai, vậy cậu cũng chính là em trai của anh." Thạc Trân thân thiết vỗ vai cậu.

Chính Quốc chưa kịp đáp lời, đằng sau liền vang lên giọng nói cười đùa.

"gì đây? Anh Trân, anh coi cậu ta là em trai rồi có khi nào cho em ra rìa không đó?"

Chính Quốc vừa nghe giọng Chí Mẫn lập tức khẩn trương đứng lên, mở to hai mắt nhìn anh, miệng lắp bắp, tay chân chẳng biết để ở đâu.

Chí Mẫn nhìn bộ dáng lo lắng của Chính Quốc, không khỏi nghĩ trong lòng, mình thật sự đáng sợ đến vậy sao?

"Cậu khẩn trương cái gì? Tôi cũng không có ăn thịt cậu." Chí Mẫn ho khan hai tiếng, sau đó nở nụ cười ôn hòa, tay cũng đồng thời ấn cậu xuống ghế rồi di chuyển ngồi kế bên Thạc Trân.

"em tưởng mình đã đến sớm rồi, cách giờ hẹn còn tận mười lăm phút, hoá ra hai người còn đến sớm hơn em."

"anh còn tưởng cậu sẽ đến trễ đó chứ." Thạc Trân haha cười, đưa menu cho Chí Mẫn chọn đồ uống.

Chính Quốc đã yên vị ở chỗ ngồi nhưng vẫn không điều chỉnh lại được tâm tình, mặt cậu nóng như lửa đốt, bả vai vừa được Chí Mẫn chạm qua cũng nóng ran, trái tim đập liên hồi.

Người đang ngồi trước mặt cậu chính là Phác Chí Mẫn.

Chính là anh ấy.

Chí Mẫn chính là giấc mơ của cậu, là giấc mộng cậu khát khao, yêu thương và tìm kiếm suốt chín năm qua, cuối cùng cũng đã ở ngay trước mắt.

Ánh mắt cậu nhìn Chí Mẫn càng thêm thâm tình cùng trìu mến, ý cười cũng thắp sáng cả đôi mắt, rõ ràng đến mức Chí Mẫn cảm thấy cậu hậu bối này có chút kì lạ.

"Này, ít nhất cũng phải giới thiệu bản thân mình cho tiền bối chứ nhỉ? Sao lại đơ ra thế này?" Chí Mẫn trêu chọc.

"A, thật xin lỗi, em.. em tên gọi Điền Chính Quốc, Chính trong chính trực, Quốc trong quốc gia ạ."Chính Quốc lúng túng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Chí Mẫn, đành nhìn vào cổ anh.

Nhưng càng nhìn lại càng không khống chế được tâm tình, cổ của anh Chí Mẫn trông thật mềm thật trắng...

Chí Mẫn nhìn Chính Quốc nãy giờ vẫn còn dè chừng với mình, không khỏi cười khổ.

"tôi không đáng sợ thế đâu, cậu đừng sợ tôi như vậy, tôi sẽ tổn thương đó." Chí Mẫn bắt chéo chân, đặt hai tay gác lên đùi, "chắc hẳn cậu đã biết tôi là ai, nhưng theo lễ nghi bình thường tôi cũng phải giới thiệu một chút, tôi tên.."

Chưa kịp dứt câu, Chính Quốc đã ngẩng phắt đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói cũng cao lên vài phần, "Em.. em biết ! Anh là Phác Chí Mẫn, Chí trong chí hướng, Mẫn trong minh mẫn, em thật sự rất thích anh!"

Chí Mẫn cùng Thạc Trân đều ngẩn ra, may mắn quán cà phê Thạc Trân lựa chọn tương đối vắng khách vào buổi sáng nên không lo bị dòm ngó, sau đó y liền phá ra cười, Chí Mẫn cũng không nhịn được phụt cười một tiếng. Điền Chính Quốc nhận ra cậu vừa rồi thật quá kích động, lập tức co lại một chỗ, mặt đỏ đến mang tai.

"cảm ơn cậu đã yêu thích tôi nhé." Chí Mẫn cảm kích.

"em xin lỗi.."

"này đừng nói cậu là trưởng fanclub trung thành của Tiểu Mẫn đấy nhá? Cười chết anh rồi!" Thạc Trân ôm bụng không ngừng được cười.

Chính Quốc ngại ngùng cúi đầu, không phủ nhận, đúng thật cậu chính là fan trung thành của Chí Mẫn, cậu đã yêu thích Chí Mẫn trước khi anh debut cơ, nhưng cậu sẽ không nói ra bây giờ.

Thạc Trân nhìn bộ dạng của Chính Quốc, thật sự khuôn mặt cậu khi cười lên hoặc lúc đỏ mặt đúng là rất giống tiểu thịt tươi, nhưng là... body cậu ta không thể gọi là tiểu thịt tươi được, là đại thịt tươi mới đúng, vừa cường tráng, khỏe khoắn cũng thật chuẩn.

Chí Mẫn cũng có suy nghĩ giống Thạc Trân, anh âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới Chính Quốc, tóc rẽ ngôi màu nâu đen, xương quai hàm sắc bén, mày rậm mắt to, bên dưới môi mỏng có chấm một nốt ruồi nhỏ, đặc biệt trên má trái cậu ta có một vết sẹo mờ, không nhìn kỹ sẽ không thể thấy.

Bộ dáng cậu ta rất điển trai, mặt mày góc cạnh, body cũng rất chuẩn, lại còn rất cao, ban nãy đứng lên còn thấy cậu cao hơn anh tận nửa cái đầu, Thạc Trân nói cậu ta nhỏ hơn anh sáu tuổi, tức là năm nay mới hai mươi đi? Mới hai mươi mà đã trông thật trưởng thành, bất quá lúc đỏ mặt hay cười lên vẫn như một đứa trẻ.

Ngoại hình cậu ta thích hợp làm ca sĩ hơn là diễn viên đó..

Chí Mẫn cảm thấy Chính Quốc rất quen, như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Điền Chính Quốc như đọc được suy nghĩ của anh, liền ngập ngừng, do dự hướng Chí Mẫn dò hỏi.

"Cái kia.. tiền bối Chí Mẫn, thật ra.. thật ra trước đây chúng ta từng gặp nhau, trước cả lúc anh debut, chắc hẳn anh cũng không nhớ ra, vì đó là chuyện rất lâu rồi."

Chí Mẫn suy nghĩ một chút, thản nhiên trả lời, "ừm, tôi thật sự không nhớ ra cậu, rất xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt."

Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần bị lãng quên, nhưng Chính Quốc vẫn có một chút khổ sở cùng đau lòng, cậu ngày đêm không ngừng nghĩ đến anh, mà anh lại không nhớ một tí nào về cậu... nhưng không sao, cậu còn rất nhiều thời gian.

"A, thì ra hai người đã gặp nhau trước đây rồi sao? Thật là có duyên nha!" Thạc Trân ngạc nhiên.

"Đúng vậy, rất có duyên." Chí Mẫn mỉm cười, chẳng hiểu sao nhìn Chính Quốc, anh có cảm giác muốn thân cận và tìm hiểu về người hậu bối này.

Thật sự là rất rất quen, chẳng biết đã thấy ở đâu trước đây...

Thạc Trân gọi bồi bàn bưng ra một tách cà phê cho Chí Mẫn, sau đó hai người liền dính vào một chỗ tâm sự với nhau, bỏ lơ Điền Chính Quốc ngồi ngốc một bên không biết nói gì.

Nhưng cậu cũng không cảm thấy khó xử, vì cậu có thể yên lặng ngắm nhìn Phác Chí Mẫn.

Ngắm đôi môi hồng nhạt đang cười nói của anh, ngắm sườn mặt góc cạnh, đôi mắt một mí biết cười, gò má hồng hào không còn phúng phính như trước đây của anh, ngắm mái tóc vẫn giữ nguyên màu nâu trà giống mấy năm trước của anh.

Thu hết mọi thứ của Phác Chí Mẫn vào ống kính ẩn sâu trong đôi mắt cậu.

Chính Quốc ngắm nhìn con người này, như là nhìn một kiệt tác nghệ thuật, một tiên tử sống.

Chí Mẫn chính là nguồn sống của Điền Chính Quốc, là trái tim, là ánh sáng của cậu, là động lực để cậu tiếp tục tiến về phía trước.

Cậu muốn một ngày nào đó có thể cùng anh sánh vai bước bên nhau, có thể bao bọc che chở cho anh như trước đây anh đã từng với cậu. 

Chính Quốc nợ người này rất nhiều, không phải là nợ tiền, mà là nợ tình thương. Nợ tình không thể trả bằng tiền, cho nên cậu sẽ cho Chí Mẫn cả cuộc đời của cậu.

Anh Chí Mẫn, em chỉ có một cuộc đời, và trách nhiệm của em là tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất có thể, anh chính là cuộc đời của em, thế nên em nguyện ý một đời này, em dành hết cho anh.

nếu có kiếp sau, vẫn sẽ là dành cho anh.

_____

dul – end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro