Hoàng Hôn Hay Bình Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em yêu nhau đã hơn mười năm. Trong mười năm qua anh cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh em người anh yêu nhất , em  năm nay cũng đã 27 tuổi không còn là chàng trai 17 tuổi còn ngại ngùng và e dè em trưởng thành , thanh lịch và giàu có, em đã có tất cả những gì khi xưa em không có, em hoàn thành giấc mơ làm chủ của em

Em bắt đầu đi sớm về khuya có khi lại chẳng về nhà , ngôi nhà từng là mái ấm từng là an ủi của đôi ta sao giờ lạnh lẽo quá có phải tôi chưa đủ tốt chưa đủ yêu em hay không? Hay còn lý do nào khác? 10 năm qua em chưa từng đánh tôi nhưng ngày ấy em đã đánh anh...chỉ vì tình yêu mới của em ,bạn thân tôi

"Được rồi, anh thua rồi, chúng ta dừng lại tại đây thôi, anh thua ,anh thua, thua tất cả về tình yêu lẫn tình bạn"

Tôi khóc , đôi mắt nhìn ra xa rồi lại nhìn họ lau vội nước mắt đang chảy tôi quay đầu đi, từng bước đi là từng cơn đau ở phía ngực trái lại nhói lên từng hồi

Con Người luôn có nhu cầu thay đổi để thích hợp với môi trường và xã hội có lẽ tình yêu của chúng ta là thứ cũ kĩ bám đầy tơ nhện nên em phải thay đổi bằng một tình yêu khác đẹp đẽ hơn hoàn hảo hơn và mới mẻ hơn . Anh chắc rằng em không còn yêu anh nữa , em đã chán ngán "Hoàng Hôn" bà bây giờ em lại thích thú và yêu chiều "Bình Minh" hơn tất cả rồi, anh không xinh đẹp nhẹ nhàng như Bình Minh không mát lạnh hay bắt đầu một ngày mới tươi đẹp được bởi vì anh là Hoàng Hôn kết thúc một ngày mệt mỏi , yên bình là tĩnh lặng , em sẽ không cần phải cố dậy thật sớm để ngắm nghía em không cần phải tranh dành

Tôi thiết nghĩ em chẳng yêu tôi , tôi cũng dần mất đi hi vọng vậy thì cần nhau làm gì sống với nhau làm gì? Tôi quyết định chia tay em

"Chúng ta chia tay đi"tôi đang xếp quần áo vào vali vừa nói còn chả buồn nhìn mặt em

"Được....nếu đó là điều anh muốn"

"Chẳng phải là do em hay sao? Sao bây giờ nghe giống như tôi là người có lỗi vậy nhỉ?" Tôi Dừng tay lại nhìn em bất giác phì cười mỉa mai

"Nếu không muốn thì anh đã tha thứ cho em rồi" em cố gắng chứng minh rằng mình đúng

"Nực cười , Tha thứ? Em nghĩ tôi ngu ngốc đến mức bị che mắt hay sao, em đừng nghĩ rằng tôi sai và cứ đổ lỗi cho tôi khi em đã có người yêu còn yêu người khác, tôi yêu em nhưng không có nghĩa là tôi phải tôn thờ em như một vị thần , tôi đẹp tôi giỏi và đương nhiên tôi không ngu ,em nên nhớ rõ" tôi nhếch mép rồi kéo vali ra khỏi nhà căn nhà ấy đã gắn liền với 10 năm thanh xuân của tôi tôi rời đi cũng như bỏ lại thanh xuân ấy coi như tôi cho em thanh xuân,em cho tôi được hiểu được yêu và yêu là như thế nào





    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ