1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố seoul tập nập , chen chút lẫn nhau dòng người cứ như vậy mà qua lại không hồi kết . Một người con trai chừng 26, 27 tuổi bước đi với vẻ mặt buồn rầu rồi dừng lại ở chiếc chế đá cạnh công viên người con trai đó ngồi được một thì có một cậu bé đến ngồi cạnh , không không có ai bên cạnh anh nữa đó chỉ là tưởng tượng hay là chỉ nhớ cậu bé đó quá thôi mà tưởng tượng ra . Người con trai duy nhất trên đời này mà hắn yêu nhất . Anh bắt đầu đi tiếp , đi qua những con đường tấp nập rồi ghé lại một quán bánh ngọt và mua một chiếc bánh sô cô la , rồi đi đến nơi mà người con trai bé bổng đó đã mãi mãi không thức giấc tại chính nơi này bãi biển Guryongpo đã từng chứa rất nhiều kỉ niệm giữ anh và cậu bé đó . Anh ngồi xuống tại nơi cậu bé ấy đang ngủ mở chiếc bánh sô cô la ra , anh rất ghét sô cô la chỉ vì nó đắng nhưng lần này anh lại ăn nó và cảm thất rất ngọt . anh nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp của anh và chàng trai bé bỗng ấy . Chợt nước mắt anh rơi xuống khi ăn một miếng bánh , loại bánh mà người con trai ấy thích vô cùng thích đang ngồi bỗng dưng tuyết đầu mùa rơi , làm người con trai mang tên jeon jungkook khóc thật to theo tiếng khóc đó có tiếng của sự cô đơn lạnh lẽo và nhớ nhung. Người con trai tên park jimin .

" Jimin tuyết rơi rồi kìa sao em chưa tĩnh lại sao em ngủ nhiều thế , chẳng phải em đã hứa sẽ tĩnh dậy ngắm tuyết cùng anh sao . Em nói dối Park jimin em nói dối ...ANH YÊU EM RẤT RẤT YÊU EM HÃY TĨNH LẠI CHƠI VỚI ĐI ( anh ngồi khóc như một đứa trẻ)

2 năm trước

A jimin may quá em ở đây rồi , không có em chị chẳng biết làm sao nữa (một người phụ nữ chạy vào)

Sao vậy chị lee" jimin đó trả lời "

"Jimin em có thể đưa hồ sơ cho chủ tịch giúp chị được không "hớt hãi nói

"Sao chị không đi chủ tịch đang ở trên phòng mà "jimin nghiêng đầu hỏi

"Thôi em đi giúp chị đi có được không chị mời em ăn bánh sô cô la nha ( cô lee chấp tay cầu xin . jimin vừa nghe là bánh sô cô la là mắt sáng hẳn lên)

"Thôi cũng được nốt lần này thôi nhá , em không dễ dải như vậy đâu " cầm hồ sơ đi vào thang mấy bấm tuầng cao nhất

Cốc cốc " chủ tịch tôi mạng hồ sơ đến cho anh "

"Vào đi " tiếng nói lạnh như nước đá

Jimin mở cửa bước vào không khí trong phòng lạnh vô cùng gương mặt nghiêm nghị kia ngước lên

"Không phải là tôi bảo cô lee đem lên sao giờ lại là anh " đứng lên đi lại gần phía của jimin

" thôi anh bớt dỡn đi jeon jungkook" để hồ sơ lên bàn rồi đi lại phía sofa ngồi

" anh chỉ muốn em vui lên một chúc thôi mà " mặt anh bắt đầu ôn nhu lại lời nói ngọt ngào để jimin ngồi lên đùi mình

" chiều nay đi chơi với em chúng ta ra bờ biển Guryongpo " jimin quay mặt ra sau hỏi anh

"Được thôi nếu em đã muốn" jungkook đìm đạm trả lời

Nhìn họ bên ngoài rất hạnh phúc nhưng mấy ai biết được chính jimin đang phải chịu đau đớn vô tận do căn bệnh anh mang trong người mỗi lần tái phát là anh trốn tránh không gặp mặt jungkook . Anh đã từ bỏ đều trị vì anh không muốn jungkook phải đâu khổ anh thà mất đi khi còn được vui vẻ bên cạnh jungkook còn hơn phải nằm trên giường bệnh những ngày cuối cùng của cậu. Jimin lun nghĩ cho người khác nhưng chã quan tâm tới bệnh tình của mình vữa lun vui vẻ và hoạt bát nhìn bề ngoài thì chẳng ai biết anh đang mang cho mình căn bệnh ung thư vô cùng nguy hiểm . Hôm nay là ngày mà jimin phải đi tái khám nhưng anh lại quên mất và có buổi hẹ với jungkook ở nơi đầu tiên mà hai người gặp nhau tín đến giờ chắc cũng gần 5 năm rồi

Jungkook và jimin đang trên đường đi đến bãi biển bỗng nhiên jimin bị chảy máu cam và xuất hiện nhiều đốm huyết nhỏ trên da nhưng jimin đã nhanh chống che đi và lau máu trên mũi

" Em sao vậy " jungkook quay qua hỏi jimin

" à không sao em chỉ thấy hơi lạnh thôi"

"Vậy em nhớ mặc thêm áo ấm vào"anh quan tâm hỏi . Nhưng bạn nghĩ anh ngu vậy sao chã lẽ với cái đầu ốc như thế sao có thể làm chủ tịch của một tập đoàn lớn được anh đã chú ý cậu nhiều hơn và cả hôm may anh thấy rất kì lạ

"Jimin em bị bệnh sao "anh quay qua hỏi

" À không em...b... bình thường mà " jimin muốn cuống trả lời làm anh càng nghi thêm

" thật không đừng lừa anh"anh nghiêm mặt hơn

"Th....thật mà"

Hai người đến nơi cũng đã là 9h tối nên hai người quyết sẽ ở lại đây . Anh thuê một căn phòng trong khách sạn , khi bước vào anh đã để ý thấy ánh mắt của mấy nhân viên ở đây rất kì lạ

" Jungkook anh sao vậy " cậu lấy tay vơ vơ trước mặt anh

" à không có gì" hai người nhận phòng xong bước lên phòng tráng xa những tầm mắt đó ra , dù ánh mắt của mấy người kia kì lạ nhưng muốn đi cũng đâu được giờ này đâ còn cáu khách sạn nào nữa , anh suy nghĩ vớ vẫn . jimin đang tắm trong phòng bỗng dưng cảm thấy tim đau và hơi khó thở cậu cố bình tĩnh lại mới sực nhớ ra hôm nay là ngày cậu đi tái khám

" Tại sao mình có thể quên hôm nay phải đi tái khám chứ" cậu đau tới phải nằm xuống sàn chả phòng tắm . Lúc này anh đi lên hỏi cậu

"Jimin em tắm xong chưa " anh mở cửa bước vào phòng . cậu có lấy sức bít một hơi thật sâu trả lời

"Đợi em một xíu nữa thôi " cậu cói lấy lại giọng nói bình tĩnh trả lời dù rất đau chắc chuyện này cũng đã dãy ra nhiều lần rồi

" Lát nữa chúng ta sẽ đi ăn nhé " anh nằm trên giường hỏi

"Được . Đợi em một chút" cậu cố chịu đau mặt quần áo bước ra ngoài . Mới bước ra đã thấy anh đứng trước cửa

" Em bị sao vậy ,không khỏe sao " anh dưới ánh mắt nghi ngờ hỏi

" Em không sao em bình thường mà " cố tỏ ra mình ổn nhưng chẳng ổn chút nào

" Thật không đừng lừa anh đấy " nói rồi anh bước vào đi tắm . Cậu ngồi trên giường kiếm thuốc uống nhưng không thấy , anh bước ra chỉ quấn mỗi khắn tắm và làm cậu bất ngờ đó chính là trên tay anh là hộp thuốc của cậu

" Em tìm cái này sao " anh vơ tay lên lắt hộp thuốc làm lòng cậu rối bời

" E.....em"

" Em nói thật cho anh biết đi " anh ngồi bên cạnh cậu cầm tay cậu

" Em chỉ bị bao tử thôi đâu có gì quan trọng đâu " cậu vẫn quyết định không nói cho anh biết

" Anh biết hết rồi đừng lừa anh nữa đừng cô chịu đau như vậy nữa , anh lo cho em lắm " nói rồi anh ôm cậu

" Em đâu có bị gì đâu " cậu đi lại bàn ngồi

" em bị ung thư tim " cậu khựng lại giọt nước mắt cậu rơi trong vô thức

" Sao em lại không nói cho anh biết mà phải chịu đựng như vậy chứ" anh bước lại bên cậu ôm cậu vào lòng thật chặc anh sợ một ngày nào đó jimin sẽ vì cái bệnh chết tiệt đó mà rời xa anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro