Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai này cách trở vạn dặm, lòng chỉ cầu ngày tái kiến.

***

Trường Túy Cung.

Vị quý nhân ngồi bên trong điện các xa hoa lộng lẫy, vận trên mình trường y xanh trắng được thêu dệt tỉ mẫn. Thoạt trông có vẻ khiêm tốn, vì người mặc không hề vận thêm loại phục sức kiêu kỳ quý giá nào, mà chỉ đơn giản là vấn gọn mái tóc đen bóng bằng chiếc trâm ngọc và một chiếc vòng phỉ thúy treo trên cổ tay nõn nà. 

"Phác quý công tử, giờ đã điểm"

Trước mặt em, công công từ tẩm điện hoàng đế đến thay cho lời triệu gọi từ bậc thánh quân. Hôm nay là ngày Phác Chí Mẫn được lật thẻ, mà thật ra dù có không lật thẻ, thánh thượng vẫn lui đến chỗ em thường xuyên hơn hẳn những vị cung chủ khác. Phác Chí Mẫn lấy làm nhàm chán, em đã quen thuộc cái cách người nọ đứng trên vị trí cao cao tại thượng liếc xuống mình, vần vò em qua lại như món đồ chơi nắm trong tay không hơn không kém.

"Được"

Phác Chí Mẫn nhẹ giọng đáp, em đứng lên, từ chối cánh tay đưa ra đỡ của tỳ nữ thân cận. Dù có ở đây bao lâu đi nữa, em vẫn không nhịn được bài xích kiểu đối xử như bông mềm này của hoàng gia Cảnh quốc. Đều có tay chân cả mà, đi đứng lại như vặt vẹo không xương cần người đỡ thì còn đáng mặt nam nhi sao? Ở quốc gia của em cũng có người hầu đỡ tay khi đi đứng, nhưng chỉ là dành cho nữ nhân khuê các mà thôi.

Trương tổng quản, cũng chính là công công bên cạnh hoàng đế trong lúc cuối đầu, đưa mắt nhìn em gạt tay tỳ nữ thì thầm nhíu mày.

Trên đường ngồi kiệu đến Dưỡng Tâm Điện, không ít lần Phác Chí Mẫn trông thấy tỳ nữ của các cung cuối đầu đi ngang qua em, có người thái độ khinh khỉnh, có người xì xầm bàn tán, lại có người ganh tị thay cho chủ tử của mình. Phác Chí Mẫn bị nhìn đến quen thuộc, sống lưng thẳng tắp của em thoắt cái như có luồn điện chạy dọc, em khép hờ đôi mi, bàn tay thon thả đưa lên xoa xoa bên thái dương có chút mệt mỏi.

Ai nấy ở hậu cung đều nhất mực thèm khát cảm giác được triệu thị tẩm, trước nay chỉ cần có bất kỳ phi tần nào thị tẩm hai ngày liền đã đều bị rơi vào tầm ngắm, huống gì đến "tên nam nhân" cứ liên tục liên tục được lật thẻ như em. Nhưng Phác Chí Mẫn chỉ thầm cười cợt trong lòng, em đã từng oai phong lẫm liệt ra sao, nói cũng chẳng ngoa chính là tài tướng một thời lừng lẫy ở mặt trân phía Tây Sở quốc, giờ đây lại rơi vào thế gọng kìm chẳng quay trở được.

Cứ ngơ ngác ngờ nghệch bị lừa dối, trói chặt quẳng đến nơi đất khách quê người cách trở vạn dặm, thân tín trở mặt. Phải hạ mình khụy gối trước một bậc quân chủ khác, để mặc người chà đạp.

Mặc dù khi còn ở Sở quốc, cuộc sống tựa như địa ngục trần gian cũng không khá khẩm hơn là bao, nhưng chí ít cũng còn có một đứa em trai trân quý. 

Nghĩ tới đây, Phác Chí Mẫn bất giác cuộn tay thành quyền, mi tâm sắp dính vào nhau. Chính em cũng biết so với nơi này, Sở quốc còn tồn tại những thứ khiến mình ghê tởm hơn. Tiến thoái lưỡng nan, em chưa từng muốn trở về nơi quê hương quái quỷ luôn dằn vặt mình từ thuở tấm bé, nhưng ngày ngày ở nơi này, mắt nhìn tường son cao ngất ngưỡng giam hãm, lòng cũng chưa từng nguôi muộn phiền uất ức.

"Hạ kiệu! Phác quý công tử, đã đến rồi. Thỉnh người đừng để hoàng thượng phải chờ đợi"

Trương công công tay cầm phất trần, nét mặt không đổi hướng người về tẩm điện nhường đường. 

"Trương tổng quản vất vả rồi"

Phác Chí Mẫn rời kiệu, em quay sang Trương công công khẽ gật đầu như lời cảm tạ rồi dứt khoát bước vào bên trong.

Trương Tô Kiệt bấy giờ mới thẳng người, lừ mắt nhìn theo bóng lưng toát ra vẻ đạo mạo thanh cao không nhiễm bụi trần kia. Đẹp thì rất đẹp, nếu không phải nói rằng xem như mỹ nhân hiếm có thế gian, vẻ kiêu kỳ bám trên khắp người Phác Chí Mẫn cũng không bị khí chất cứng rắn của em làm nhòa đi được dù chỉ một phần. Sự thanh tao thoát tục của chủ nhân dường như xa rời vô cùng với cách gọi phẩm vị "phi tử". Hắn lắc đầu, Trương Tô Kiệt luôn có thành kiến nhất định với vị Trường Túy Cung chủ này, loại cảm giác chộn rộn khó hiểu không thể đọc tên. Tuổi đời còn trẻ, lại không tham gia tranh đoạt đấu đá chốn hậu cung, nhưng cũng không biết làm hài lòng quân chủ của hắn, khiến người cứ phải ngày này tháng nọ chất chồng lễ vật, cống phẩm quý giá cho người đẹp.

Ấy vậy mà vẫn chưa làm quý nhân mãn nguyện nổi, tính nết khó chịu như vậy còn có thể làm phi tần chốn hậu cung sao? Hầu hạ thánh thượng cùng các vị chủ tử đã bao nhiêu năm, kinh qua vô số biến cố, Trương Tô Kiệt hắn đích xác chưa từng gặp trường hợp nào như Phác Chí Mẫn. So với vị trí quý công tử, người này càng hợp làm một chức tướng hơn.

Sắc trời đen kịt, những tầng tầng mây vần vũ lũ lượt kéo đến như điềm báo cho một trận giông gió, Tô Trường Kiệt chìm trong suy nghĩ bị vài hạt nước nhỏ rơi lên vai.

Tí tách... tí tách...

Hắn ngước nhìn bầu trời trên cao, không biết suy nghĩ điều gì mà lại lắc đầu. Vung phất trần trong tay cho lui kiệu, rồi cũng dần dần đi về cung điện hoàng đế. Giải tán đám cận vệ ngoài cửa, chính mình đứng vào vị trí của bọn họ rồi thầm thở dài. Chỉ mong đêm nay thứ âm thanh truyền ra khỏi Dưỡng Tâm Điện không còn là tiếng khóc nỉ non kiềm nén của người vừa bước vào bên trong nữa.


Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro