Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vầng dương ló rạng, sáng cả một vùng trời chầm chậm trồi lên sau những điện các to lớn. 

Phác Chí Mẫn vòng ra sau người hoàng đế hầu hạ hắn mặc y phục, chuẩn bị cho buổi sớm thiết triều. Bàn tay em run rẩy, mắt mũi ửng đỏ đáng thương, chân đứng không vững xuýt quỳ thụp xuống mấy lần. Kim Nam Tuấn lại như càng khoan khoái, thần thái trông tươi tỉnh hơn hẳn mọi ngày. 

Hoàng đế nhìn nam nhân nhỏ bé lòng vòng quanh thân thể mình mấy bận, từng cử chỉ đều nhất nhất kính cẩn cài lại áo bào cho gã. Mặt em lúc xanh lúc trắng, đôi mi dày rậm chỉ chực chờ hạ xuống, bờ môi khẽ khép mở khó khăn. Gã thấy lòng nhộn nhạo, cuối cùng đưa tay bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ tinh xảo, lực đạo mạnh mẽ khiến da thịt em tụ máu một mảng màu trông vô cùng nổi bật trên nền da trắng trẻo.

Phác Chí Mẫn hoảng hốt, em mở to mắt cảm nhận khí thế cường hãn từ gã.

"Ưm..."

Kim Nam Tuấn cắn lấy đôi môi mọng của Phác Chí Mẫn, mạnh bạo lại mãnh liệt khiến em thở chẳng ra hơi nhưng không thể đẩy ra. Em đặt tay trên ngực thánh thượng, nắm chặt long bào gượng giữ mình thăng bằng. Đến khi gã chịu buông tha cho em, rời khỏi Phác Chí Mẫn thì môi em đã bị cắn đến sưng tấy. Lưng eo trong tay gã đàn ông thắt chặt càng thêm đau đớn.

Gã vén mái tóc rũ bên thái dương Phác Chí Mẫn ra sau tai em, động tác dịu dàng như thể gã cùng kẻ vừa rồi mém chút nữa cắn nuốt ngấu nghiến em vào bụng không phải cùng chung một người. Ánh mắt hoàng đế nhìn Phác Chí Mẫn làm em không rét mà run, chính là loại ánh nhìn của loài dã thú khát máu nhìn thấy con mồi béo bở, đang vào thế vờn mồi. Rồi em thấy gã cười, nụ cười tỏa sáng treo trên túi da điển trai kinh động lòng người. Vệt lõm bên má chỉ càng đổ thêm sức quyến rũ vào gã đàn ông nhiều thêm gấp nghìn lần. 

"Ái phi, tối nay ngươi chỉ cần mặc hồng y đến... à không, cứ ở Trường Túy cung mà chuẩn bị thật kĩ càng, trẫm sẽ đi thăm ngươi"

Nói rồi, gã dứt khoát quay đi, đâu đó còn nghe được nhỏ thật nhỏ tiếng cười ngâm trong cổ họng. Điệu cười thõa mãn, và với Phác Chí Mẫn, em không khỏi lạnh người. Ngay sau khi hoàng đế rời khỏi ngưỡng cửa, Trương công công bên cạnh liếc sang em một cái rồi bước theo sau, không quên cho gọi tỳ nữ thân cận của em vào. 

Phác Chí Mẫn biết, giọng cười ấy chỉ xuất hiện khi nào gã lại muốn chơi trò gì mới mẻ với em. 

Nhìn thấy gã đàn ông khuất bóng, Phác Chí Mẫn ngã quỵ lên nền nhà lạnh buốt. Răng môi em cắn chặt vào nhau, cảm giác rã rời tê liệt truyền khắp thân thể như bị ngàn vạn con kiến lăn qua. Em vén quần lên, mắt cá chân u lên một khối, gót sen xinh đẹp giờ đây nhuốm máu lại có vài vết thương chất chồng trông đến đáng thương. Em xoa xoa đôi chân mình, cảm giác uất nghẹn lại lần nữa dâng trào trong lòng muốn vượt ra khỏi thanh quản trào ra ngoài. 

"Chủ tử, Ngọc Nhi đến đỡ người hồi cung"

Tỳ nữ vừa cất lời là Ngọc Nhi, hầu nữ thân cận của em từ khi mới đặt chân vào hoàng thành nước Cảnh. Nàng nhỏ hơn Phác Chí Mẫn bốn tuổi, vừa hay bằng tuổi đệ đệ mà em vẫn hằng nhung nhớ. Vậy nên em cũng coi Ngọc Nhi thành muội muội đáng yêu của mình, đối xử hết lòng.

"Hôm nay ta không cần quấn chăn chờ người khiêng trở về ư?"

Phác Chí Mẫn quên bẵng đi xúc cảm lạnh thấu xương truyền từ sàn gạch sang cơ thể, em ngỡ ngàng không tin vào tai mình. Đôi môi thắm màu máu mấp mấy hướng về tỳ nữ mà hỏi. Với yêu cầu hôm qua của Kim Nam Tuấn, em nghĩ mình đã chọc giận gì đến gã, hoặc tâm trạng không tốt mới khiến gã hành xác em như vậy. Phác Chí Mẫn càng không dám tơ tưởng việc hắn để lại cho em chút mặt mũi nào.

Cho đến lúc dừng trước Trường Túy cung, Phác Chí Mẫn vẫn chưa tiêu ngỡ ngàng. Em hoàn toàn quên mất cái nhói đau trong mỗi nhịp bước.

Phác Chí Mẫn ngồi trước bàn trang điểm để Ngọc Nhi vấn tóc cho em. Hôm nay áo ngoài đã sinh động nhiều màu sắc hơn chiếc trường y đơn giản ngày trước. 

Ngày em phải vấn an hoàng hậu Cảnh quốc, ngồi cùng một gian phòng với chủ tử các cung.

"Chủ tử, chi bằng người cáo bệnh xin vắng mặt có được không? Máu còn chưa ngừng chảy thế này, sẽ rách ra mất!"

Tỳ nữ thân cận của em sụt sùi như sắp khóc, trong lúc vấn tóc còn để rớt vài lần. Phác Chí Mẫn chỉ cười, đôi mắt em cong lên xinh đẹp trông vô cùng nhu thuận mềm mại. Em vỗ nhẹ nhàng lên đôi tay còn đang cài trâm cho mình thay cho lời trấn an.

Hoàng hậu Cảnh quốc là ai kia chứ? Chính là mẫu nghi thiên hạ, là chủ vị lục cung đoan trang hiền thục trong miệng của toàn thể dân chúng ngoài kia. Thê tử mà đương kim thánh thượng hết mực trân trọng sủng ái. 

Phác Chí Mẫn tự mình mở hộp son, em dùng ngót tay út quệt một ít bột màu điểm lên môi, động tác chậm rãi. Phục sức lộng lẫy lóa mắt, nhìn qua liền có thể biết được bộ dạng phi tử đắc sủng, chiếc vòng phỉ thủy từ cổ tay đã bị đổi thành trang sức vàng ngọc tự bao giờ, càng tôn thêm làn da trắng nõn tinh tế. Thanh y lả lướt thêu hoa.

Mặt trời đã lên cao, một độ nghiêng phù hợp đủ để sáng rọi toàn bộ hoàng thành. Phác Chí Mẫn đi khỏi cửa cung, một tay được Ngọc Nhi đỡ đi đứng từng bước một. Trông em bây giờ, cùng với phi tử hậu cung chỉ có hoàn toàn giống nhau. Chẳng biết vì sao, tiếu ý xuất hiện trên gương mặt hoàn toàn xa lạ với cốt cách của Phác Chí Mẫn. Không còn vẻ đạo mạo thanh cao, em phải làm tròn hai tiếng "ái phi" của hoàng đế. Em trơ mặt, không gợn nửa phần dao động.

Vĩnh An cung.

"Phác quý công tử đến!" 

Không giống những phi tần khác cần được cho truyền truyền mới có thể vào, Phác Chí Mẫn là đứng đầu phi vị, thêm nữa, phi tử được sủng mà kiêu trong miệng những nữ nhân chốn thâm cung chưa bao giờ biết luồng cuối trước ai. Kể cả hoàng hậu.

Phác Chí Mẫn khí chất kiêu kỳ từ ngoài bước vào trong điện các, em một đường vai lưng thẳng tắp mà tiến tới gần phượng vị, vừa làm động tác cuối gập người vừa nói:

"Thần chậm trễ thỉnh an, mong hoàng hậu nương nương bỏ qua cho"

Hoàng hậu vẫn luôn cười, nét nhu hòa trên gương mặt chưa từng tan đi, cũng không vương chút gượng gạo khó coi nào.

"Phác quý công tử không cần quỳ, bản cung biết ngươi thân thể luôn không tốt, sao có thể trách tội được. Hãy ngồi đi"

Vừa nãy, thái độ của em chẳng có an năn gì, càng giống thuận miệng nói bừa một câu qua loa cho có lễ, cũng không cần đến sự cho phép của chủ vị lục cung đang ngồi giữa gian phòng kia mà đứng lên. Mắt liếc thấy vài phi tần nhăn nhó xì xầm, Phác Chí Mẫn mặc kệ. Em ngồi vào vị trí của mình, ghế đầu tiên hàng bên trái rồi đưa tay lấy tách trà trên bàn nhấp một ngụm.

Dáng vẻ không coi ai ra gì lại khéo léo được ẩn đi trước điệu bộ nhẹ nhàng. 

Hoàng hậu Cảnh quốc, Trịnh Hạo Thạc. Trịnh gia đích tử, là thê tử được hứa hôn từ thuở thiếu thời của thái tử, cho đến khi tân hoàng đế đăng cơ, người này cũng một bước trở thành phượng hoàng, địa vị tôn quý đứng bên cạnh quân chủ. Mà Trịnh hoàng hậu trước nay luôn cùng thánh thượng tình nồng ý đậm chưa một lần cậy sủng sinh kiêu, quản lý tốt hậu cung cùng để để các phi tần kính mến. Dù vẫn có cung đấu tranh đoạt thánh sủng, nhưng cũng không đến nỗi gọi là thảm khốc làm loạn.

Giờ đây trong mắt họ, Phác Chí Mẫn hệt như cái gai bị thổi bay đến nơi này. Xui xẻo găm trực tiếp vào mắt họ rồi đâm chồi nẩy nở từng ngày, có cố gắng bứng đi cũng vẫn lì lợm dính chặt.

"Ôi, quý hóa làm sao, đã bao nhiêu ngày rồi hôm nay mới có phúc được gặp lại Phác quý công tử, ngọn gió nào đã đưa người đến điện hoàng hậu nương nương vậy?"

Tuyên phi phía đối diện rốt cuộc không chờ nổi nữa, đôi môi đậm màu son đỏ chói cũng trồi ra vài câu châm chọc. Phác Chí Mẫn sao có thể không hiểu ý nàng ta? Chính là hỏi em vì sao đã không xuất hiện hơn một tuần liền hiện tại mới đến nơi này, cùng làm một lễ nghi với mười mấy người bọn họ, lại còn đến trễ.

Phác Chí Mẫn đặt chén trà xuống bàn, em lướt đầu ngón tay vòng quanh rìa chiếc tách bạch ngọc được chạm khắc tinh tế, mắt dán chặt vào đồ vật còn mang hơi ấm.

"Đã nhọc lòng Tuyên phi lo lắng cho bổn cung rồi, gần đây hoàng thượng liên tục triệu tẩm, ta hầu hạ đến mệt mỏi mới đành tạm xin vắng mặt vấn an hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng cũng đã đồng ý, lẽ nào ngươi có ý kiến gì ư?"

Tô Trác Nghiên thấy nam nhân trước mặt còn không thèm cho mình một ánh mắt, nàng cắn răng. Hành động vuốt ve tách trà ấy chính là nhắc nhở cho các nàng biết, vị trí của người này đã cao đến mức vô thức thể hiện qua độ quý của ly trà khác hẳn với của các nàng. Còn để dằn mặt tất cả bọn họ, hoàng đế với em có bao nhiêu sủng nịch.

Tô Trác Nghiên bị Phác Chí Mẫn làm nghẹn họng, nói tiếp là khi quân phạm thượng, không nói thì là chịu thua, mới đỏ mặt tức giận "hừ" một tiếng rồi quay đi, toàn bộ chán ghét chỉ thiếu điều viết hết lên mặt.

"Được rồi, các muội cũng đừng quá khắt khe với Phác quý công tử, cùng là phận thê thiếp của hoàng thượng, sao có thể hở ra lại đấu đá cơ chứ?"

Trịnh Hạo Thạc nói đến đây thì dừng lại đôi chút, đôi mắt cơ hồ lướt sang thanh y nhân ngồi bên dưới rồi tiếp tục.

"Có tin đại hỷ Hòa Quận Vương dẫn binh thắng trận, nửa tháng nữa khải hoàn trở về. Hoàng thượng sẽ mở tiệc lớn mừng ngài lập đại công. Tới khi ấy, nếu các vị muội muội mỗi người có thể góp phần tài nghệ vào yến tiệc, người chắc chắn sẽ vui lòng" 

Trong khoảnh khắc, chỉ có Trịnh Hạo Thạc chú ý vào bàn tay giữ tách trà của Phác Chí Mẫn run rẩy lệch sang bên. Y rũ mi, thôi một làn hơi vào ly trà, gạt miệng ly vài lần.

Khẽ cười, ai lại đoán được tâm thiện lành bề ngoài trái ngược với dã tâm độc ác bừng bừng bên trong?

Vinh thân vương Sở quốc sao? Hiện tại chẳng phải là bại tướng à? Bại tướng dưới giáo Hòa quận vương nước Cảnh mới bị vứt bỏ đến nơi này. Hắn đã trở về rồi, cừu địch của ngươi, nỗi ác mộng của ngươi sắp đứng trước mặt ngươi trao cho ngươi món quà lớn nhất mà ta đã kỳ công giúp hắn chuẩn bị.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro