2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hè năm 2018, tôi vô tình có được một tấm vé tham dự concert của BTS. Nhóm nhạc mà Jungkook hiện đang là thành viên ở đó. Cái ngày tôi thấy cậu đứng trên sâu khấu thể hiện tài năng, sự nhiệt huyết và nổ lực. Tôi biết chắc rằng cậu đã và đang dũng cảm theo đuổi giấc mơ của mình. Không như tôi, một kẻ hèn nhát và kém cỏi, luôn bọc mình trong lớp vỏ dày không biết khi nào mới chịu thoát ra.

Sau buổi concert, tôi đột nhiên có chút khó chịu trong người nên phải chạy toán loạn tìm kiếm nhà vệ sinh. May sao bạn của tôi là staff nên có thể phá lệ để tôi vào dùng tạm nhà vệ sinh ở đó. Vừa mở cửa, tôi vội chạy vào bồn vệ sinh mà đã vô ý đâm sầm vào một người nào đó. Không kịp mở miệng xin lỗi tôi đã nôn thốc, nôn tháo ngay tại đó. Cậu bạn kia thấy tình hình không ổn cũng vội lại vỗ lưng cho tôi. Cậu liên tục hỏi han xem tôi có ổn không nhưng đến việc ngước lên để nhìn dung mạo cậu như thế nào tôi còn không làm được nói chi đến việc cảm ơn.

Nhưng mà... giọng nói này...

Sau khi đã ổn hơn tôi ngước lên nhìn cậu, cùng lúc ấy cậu cũng quay sang nhìn tôi. Tôi trợn tròn mắt theo đúng nghĩa. Thật sự là Jungkook sao? Khi tôi đang còn ngơ ngác, không thể thốt nên lời thì Jungkook lên tiếng.

"Cậu là... Jimin?"

Tôi vô thức gật đầu nhưng mắt vẫn không có dấu hiệu thu hẹp lại. Thay vào đó đồng tử tôi bắt đầu dãn nỡ hơn. Cậu ấy nhớ tên tôi? Thật sự sao? Tôi không phải là đang nằm mơ hay là tự tưởng tượng ra đấy chứ?

"Cậu có nhận ra tôi không? Tôi là Jungkook đây. Chúng ta đã học chung từ hồi cấp ba đó. Cậu có nhớ không?"

Jungkook liên tục hỏi dồn dập còn tôi thì chỉ ú ớ khi thì gật, khi thì lắc. Đột nhiên cậu bật cười làm tôi cũng sực tỉnh. Thấy nãy giờ có lẽ mình ngố lắm tôi bắt đầu đứng thẳng dậy, trả lời từng câu hỏi.

"Tôi có nhận ra cậu, tôi có nhớ là chúng ta có học chung cấp ba."

Jungkook phì cười

"Thì ra là cậu vẫn còn nhớ. Thời gian qua tôi quá bận để có thể liên lạc với mọi người điều đó làm tôi rất áy náy."

Cách nói chuyện này xa lạ quá. Cũng đúng bây giờ tôi và cậu chẳng còn thân như trước, cộng thêm việc hiện tại cậu ấy cũng là người của công chúng không thể ăn nói tuỳ tiện nữa.

Tôi cũng cười lịch sự và đáp lại

"Không sao, tôi hiểu mà. Với cường độ công việc như vậy thì việc liên lạc với mọi người cũng khá là khó khăn. Không sao đâu" Tôi cười vã lã đáp lại

"Nhưng sao cậu lại ở đây? Cậu là staff ở đây à? Bây giờ cậu đang làm gì? Có thực hiện được giấc mơ dancer không?" Jungkook bỗng nhiên nghiêm túc hỏi

"Hiện tôi đang là cảnh sát ở khu vực Gwangju thôi, vì một số lí do cá nhân nên tôi không thể thực hiện được." Tôi nói với tông giọng thoáng buồn.

Jungkook có vẻ bối rối với trạng thái hiện tại của tôi nên tôi tiếp lời.

"Nhưng không sao, hiện tại tôi sống rất tốt. Tôi kiếm cũng được không ít tiền đâu đấy nhé haha"

Jungkook dần lấy lại nụ cười.

"Cậu sống tốt thì tôi yên tâm rồi!"

Đột nhiên người bạn khi nãy của tôi nói vọng vào.

"Jimin à cậu vẫn ổn chứ? Hay tôi tìm người đến giúp nhé?"

"Tôi ổn rồi không sao đâu, tôi sẽ ra ngay đây!"

Tôi quay sang nhìn Jungkook với vẻ ái ngại.

"Có lẽ tôi nên đi rồi, tôi không thể làm lỡ thời gian của cậu nữa. Khi nào có dịp sẽ gặp lại"

Gương mặt Jungkook thoáng buồn chắc có lẽ lâu rồi mới gặp nhau nên cậu bạn có vẻ hơi lưu luyến.

"Được rồi tôi cũng phải quay trở lại hậu trường đây hẹn gặp cậu sau."

Nói rồi cậu cũng mau chóng chạy đi. Nhìn bóng lưng to lớn của cậu mà tim tôi nhói lên. Không biết chúng tôi còn có cơ hội gặp nhau, cũng nhau nói chuyện như thế này nữa hay không.

Khi vừa bước ra ngoài bạn tôi liền nắm tay tôi hỏi

"Cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn rồi, có lẽ là khó tiêu thôi. Không có gì đáng quan ngại đâu!"

"Khi nãy cậu có gặp Jungkook không?"

"Tôi có cậu ấy còn giúp tôi vỗ lưng đấy nhé" Tôi cười cười nói với giọng khoe khoang

"Tôi cũng khá thân với Jungkook và những thành viên còn lại đấy, nên không cần phải nói như thế để khiến tôi ganh tị đâu"

Tôi bất ngờ

"Thật à? Cậu là staff thôi mà đúng không? Staff với nghệ sĩ thân thiết đến vậy sao?"

"Chúng tôi học cũng chuyên ngành ở Đại Học đấy, hành trình mà các cậu ấy trải qua cũng có sự tham dự của tôi nhé. Đừng xem thường tôi như thế!"

Tôi phì cười

"Không có đâu tôi chỉ thấy lạ và bất ngờ thôi, giờ thì tôi hiểu rồi."

"Sắp tới chúng tôi có một buổi tiệc nhỏ, cậu có muốn tham gia không?"

"Tôi thấy như vậy không ổn lắm... Dù sao cũng là fan và idol làm như vậy không được hay đâu."

"Có gì không tốt, cứ xem như họ mời cậu đến để kiểm tra an ninh chỗ ở thôi"

"Nhưng tôi chỉ quen mỗi cậu và Jungkook làm như vậy không ổn lắm?"

"Tôi đã nói chuyện với Jungkook rồi mọi người sẽ đồng ý thôi đừng quá lo lắng Jimin à!"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả cứ quyết định thế đi, nhé?"

Tôi im lặng không đáp xem như ngầm đồng ý.

"Được rồi đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn xiên nướng bù cho khi nãy."

"Chậm thôi alice, tôi bước theo không kịp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro