4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày tham dự bữa tiệc. Tôi dậy từ sớm để chuẩn bị quà gặp mặt, quần áo tham dự và ti tỉ các thứ khác. Thật là phiền! Tôi không biết tại sao tôi lại lo lắng và hồi hộp đến thế. Có thể là do được gặp idol bằng xương bằng thịt hay là vì được đi chung với Jungkook nhỉ? Thôi sao cũng được cứ làm thôi.

Tối hôm đó, đúng 7h30 Jungkook đã đổ xe trước cổng nhà. Một chiếc xế hộp đen sang trọng, toát lên vẻ quyền lực. Đúng là người có tiền! Không biết làm bao nhiêu năm nữa tôi mới có thể tích góp như thế này nhỉ? Ganh tị chết mất.

Jungkook đẩy cửa xe và bước xuống. Tôi hơi choáng ngợp với sự đẹp trai của cậu ấy. Jungkook mặc một chiếc áo phông đơn giản cộng thêm chiếc quần túi hộp làm cậu ấy càng trẻ trung, năng động. Đúng là gu của mình mà!

Jungkook mở cốp xe và đặt những mòn quà mà tôi đã chuẩn bị trước vào cốp miệng không ngừng nói

"Cậu mua nhiều như thế làm gì? Trông cứ như đi ăn tân gia ấy nhỉ? Nào là rượu vang, trái cây, đồ ăn rồi còn cả bình hoa? Cậu tặng bình hoa cho ai đấy?"

Jungkook cười phá lên làm tôi ngại ngùng vô cùng. Không nhìn cũng biết mặt tôi giờ đã đỏ ửng lên tôi im thin thít không biết trả lời như thế nào. Jungkook thấy tôi im lặng chắc cũng biết tôi ngượng nên nói tiếp.

"Được rồi tớ sẽ nhận cái bình hoa nhé! Thật may vì cậu mua tớ cũng đang cần đấy."

Tôi cười vã lã nhưng thật ra ngại vãi. Tôi thừa biết là cậu ấy sẽ không cấm hoa trong nhà đâu, vì trước giờ cậu ấy có thích hoa đến thế đâu. Đúng thật là...

"Sao cậu đứng đấy mãi thế lên xe đi chúng ta đi thôi trễ giờ rồi."

Tôi hốt hoảng chạy vội lên xe. Trên đường đi chúng tôi nói chuyện rôm rã. Cậu ấy rất biết cách làm người khác vui đấy. Chuyện gì tôi nói cậu ấy cũng hùa theo hoặc đệm thêm vài câu châm chọc làm tôi ngượng chín mặt.

Jungkook đổ xe dừng trước một căn "biệt thự".

"Bự ghê" - Tôi thốt lên

"Đẹp nhỉ? Đây là nhà của Namjoon hyung đấy"

"Ồ? Không phải các cậu sống cùng nhau à?"

"Trước đó là như thế, bọn tớ đã từng sống chung trong ký túc xá nhưng hiện tại ai cũng dọn ra nhà riêng hết rồi và bọn tớ sẽ tụ tập tại nhà của Namjoon hyung khi không vướng lịch trình"

Jungkook dừng xe trong garage rồi bước xuống trước. Sau đó đi vòng qua phía của tôi mở cửa và nói

"Xuống thôi tớ sẽ dẫn cậu vào"

Ga lăng quá! Tự nhiên tôi thoáng buồn trong suy nghĩ. Có lẽ với ai cậu ấy cũng tốt như thế, nhỉ?

Bọn tôi vào nhà cùng nhau. Vừa bước vào, đập vào mắt tôi là một chiếc tủ kính đựng toàn những đôi giày hiệu đắt tiền. Cứ cảm giác như anh ấy là người bán giày ấy nhỉ.

"Namjoon hyung mê giày lắm từ sneaker đến giày âu chắc là anh ấy có đủ luôn đấy"

Tôi gật gù ngầm đồng ý và tiếp tục quan sát xung quanh. Căn nhà được trang trí khá đơn giản mang đậm phong cách tây âu. Nhưng màu chủ đạo lại là màu gỗ cũng làm cho nó thêm phần cổ kính. Đúng là rất đặc biệt.

Alice, cô bạn thân chạy ra đón tiếp chúng tôi.

"Nè hai người các cậu làm gì bây giờ mới đến thế? Vậy lát nữa các cậu sẽ bị phạt đấy nhé."

"Được rồi vào nhà nào đừng đứng đó nữa. Jimin à lại đây." - Namjoon hyung bước đến giải vây cho chúng tôi

Tôi cười và đi vào nhà cũng anh ấy. Jungkook và Alice cũng đi theo ngay sau đó. Tôi đi đến chào hỏi từng người. Sau khi làm quen xong, tôi lại chạy vào bếp giúp Alice và Seokjin hyung nấu ăn. Anh ấy dễ thương ghê, được nhìn trực tiếp như thế này còn đẹp hơn so với trên TV nữa.

"Mọi người vào ăn thôi" - Tiếng Alice gọi và tiếp theo sau đó là bóng dáng của Jungkook, Namjoon hyung, Yoongi hyung, Taehyung và cuối cùng là Hoseok hyung.

Trên bàn ăn mọi người nói chuyện rôm rã còn kể đủ thứ chuyện từ chuyện lúc còn là thực tập sinh khó khăn như thế nào đến những chuyện xấu hổ nhất của Jungkook. Vậy là có chuyện để chọc ghẹo cậu ấy rồi. Càng nói càng hăng, trên bàn những lon bia cũng vơi dần dưới sàn nhà thì lon bia rải rác khắp nơi. Vì nhà Namjoon rất rộng nên anh cũng có sẵn phòng cho tất cả.

Quay sang Jungkook tôi thấy cậu ấy đã sỉn không còn biết trời trăng gì, Namjoon hyung giao cậu ấy lại cho tôi và đưa những người còn lại lên phòng. Mặc dù cũng uống không ít nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để có thể dìu cậu ấy lên phòng.

Nhưng Jungkook quá cao so với tôi. Từng thớ cơ bắp nặng trịch trên người cậu ấy làm tôi chật vật mãi mà không thế nhấc cậu ấy lên được. Bỗng Jungkook ngã xuống và tôi cũng theo quán tính nằm đè lên cậu ấy.

Mũi tôi chạm mũi cậu ấy và môi của cả hai cũng chỉ cách nhau vài centimeter. Tôi vội đứng dậy nhưng cậu ấy ôm chặt eo tôi và kéo xuống.

Cậu ấy thủ thỉ bên tai tôi:
"Jimin ah~ cậu có biết là cậu xinh đẹp lắm không? Từ lúc còn học trung học tớ đã thích cậu rồi. Đáng yêu thật"

Lỗ tai tôi lùng bùng chữ được chữ mất, tim thì đập nhanh không thể kiểm soát. Tôi biết là do say rượu nên cậu ấy mới nói linh tinh như thế nhưng mà lời nói đó làm tôi xao xuyến quá.

Jungkook đột ngột rướn người lên chạm môi cậu ấy vào môi tôi. Đại não tôi nổ một tiếng thật lớn rồi như sập nguồn. Cậu ấy nhẹ nhành mút lấy cánh môi tôi, từ từ đưa lưỡi sang khoang miệng tôi nhưng bị kẹt lại vì hai hàm răng tôi cắn chặt không động đậy.
Dần mất kiên nhẫn cậu ấy cắn và day nhẹ cánh môi làm tôi hơi khó chịu và mở miệng a một tiếng.

Jungkook đúng là con người cơ hội, cậu ấy lập tức đưa lưỡi vào khoang miệng tôi đảo đều. Lưỡi cậu ấy điêu luyện cứ quấn lấy lưỡi tôi còn tôi thì đang cố sức đẩy cậu ấy ra. Nhưng mọi người cũng biết rồi đó còn thỏ cơ bắp này tôi không chọi lại được đâu huhu.

Cậu ấy cứ khuấy đảo trong miệng tôi một lúc rồi cũng dứt. Kéo theo đó một sợi chỉ bạc như sợi dây liên kết hai đôi môi với nhau. Jungkook cười cười hôn một cái chóc vào môi tôi thật kêu sau đó cậu ấy loạng choạng đứng dậy, dắt tay tôi lên phòng.

Tôi không biết cậu ấy có đủ tỉnh táo hay không nữa nhưng dù sao cũng lên được phòng là quá hay rồi.

Vừa bước vào phòng đóng cửa lại, cậu ấy lại tiếp tục hôn ngấu nghiến lần này không nhẹ nhành, có phần hơi... chiếm hữu?

Jungkook tiếp tục đẩy tôi ngã xuống giường, hơi thở cậu ấy phả vào hõm cổ tôi khiến tôi vừa nhột vừa ngứa ngáy. Jungkook hôn cổ tôi rồi từ từ múc lấy. Khoan đã cậu ấy... là đang định để lại dấu trên cổ tôi hả?

"Jungkook à, đừng mà...ưm... đau. Jungkook cậu tỉnh táo lại đi."

Tôi dùng hết sức đẩy cậu ấy ra nhưng không được, thế rồi cậu ấy đột nhiên yên lặng không nhúc nhích tôi hơi lo lắng hỏi

"Jungkook à, cậu ổn chứ?"

"Jungkook?"

Tôi đẩy người cậu ấy ra thì thấy cậu ấy đã thiếp đi từ lúc nào.

"Bực thật đấy, cậu làm tớ ra như này mà ngủ được sao?"

Tôi điên tiết đánh vào tay cậu ấy hai cái rồi đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.

Đứng trước cửa phòng tôi thở dài một hơi, không biết làm sao có thể nhìn mặt cậu ấy vào ngày mai đây nhỉ? Sau đó tôi cũng lủi thủi trở về phòng và đánh một giấc đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro